Chương 29: Ngày thứ tư (Diễn cảnh ngọt ngào buổi sáng)
Ba ngày trôi qua, điều cấm "Không được giao tiếp" cuối cùng cũng bị phá bỏ.
Sáng sớm Tô Thánh Tâm tỉnh dậy, cậu rón ra rón rén vặn cửa phòng ra, bước vào phòng khách, dò xét động tĩnh trong một căn phòng khác. Trong mắt nhà sản xuất, cậu rất muốn gặp đối phương, nhưng lại không muốn làm phiền.
Thực ra trong một căn phòng khác, Thương Ẩn cũng đã dậy từ sớm. Anh đọc và trả lời email, thỉnh thoảng lại liếc nhìn thời gian một cái.
Cuối cùng, kim đồng hồ chỉ đúng bảy giờ – thời điểm mà họ thường thức dậy. Thương Ẩn bước đến trước tấm gương lớn sửa sang lại bản thân một chút, sau đó mới đến trước cửa phòng Tô Thánh Tâm, nâng cổ tay lên gõ cửa.
Đồng thời nhẹ giọng hỏi: “Thánh Tâm?”
“Thương tiên sinh?” Tô Thánh Tâm ngay lập tức chạy đến cửa và vặn tay nắm.
Cửa phòng mở ra, bốn mắt nhìn nhau.
Tô Thánh Tâm ngước mắt lên đầy tình cảm, dường như còn có chút ngượng ngùng vì đã lâu không nói chuyện: “Chào buổi sáng.”
Thương Ẩn cũng nhẹ giọng đáp: “Chào buổi sáng.”
Không ai nhận ra cặp “vợ chồng” này đều đang diễn.
Thương Ẩn hỏi: “Em ăn gì? Trong tủ lạnh còn một ít há cảo chiên.”
Tô Thánh Tâm cười: “Vậy há cảo chiên đi. Em sẽ hâm nóng hai ly sữa, thêm trứng trà và vài món ăn kèm.”
Thương Ẩn gật đầu: “Được.”
Lúc ngồi xuống, Tô Thánh Tâm lại không động đũa, cậu chỉ ngồi sau bàn, hơi nghiêng người, đan mười ngón tay lại, ngước mắt lên nhìn Thương Ẩn, gọi một cách ngẫu nhiên: “Thương tiên sinh.”
Thương Ẩn cũng nhìn đối phương, khóe miệng treo nụ cười cưng chiều, đáp lại: “Thầy Tô.”
Tô Thánh Tâm lại gọi: “Thương tiên sinh.”
Thương Ẩn cũng tiếp tục đáp lại: “Thầy Tô.”
Tô Thánh Tâm lần thứ ba gọi: “Thương tiên sinh——”
“Được rồi,” Thương Ẩn cười, giả vờ dịu dàng, đưa đũa cho cậu, “Ăn sáng nào.”
Tô Thánh Tâm vẫn chưa hết ngọt ngào: “Ừm.”
“Hai tuần qua…” Thương Ẩn hỏi, “Thế nào?”
“Rất nhiều điều muốn nói.” Tô Thánh Tâm đặt đũa xuống, mở điện thoại và chỉ ra một trang đầy chữ, nói, “Mỗi điều muốn nói em đều ghi vào đây. Mỗi lần có gì muốn nói em đều nhanh chóng ghi lại, sợ quên mất. Như vậy, những chuyện xảy ra trong cuộc đời của em sẽ chỉ có một hai điều mà Thương tiên sinh bỏ lỡ mà thôi.”
Ánh mắt Thương Ẩn vẫn như cũ cưng chiều, nói: “Không vội, từng việc một.”
“Ừm.” Tô Thánh Tâm vươn cổ tới, “Thứ hai tuần đầu tiên, Mạnh Hạo gọi điện, nói rằng anh ấy đã tìm được việc làm. Anh còn nhớ Mạnh Hạo chứ?”
Thương Ẩn chẳng biết gì, nhưng vẫn dịu dàng nói: “Tất nhiên.”
“Ừm, anh ấy…. đúng rồi, hôm đó em còn xem một bộ phim tội phạm của Tây Ban Nha, nội dung khá thú vị, phân tích sâu về mối quan hệ cha con, nội dung đại khái là….”
Quả nhiên, từng chuyện từng việc, Tô Thánh Tâm kể tỉ mỉ cho Thương Ẩn, Thương Ẩn cũng chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng đáp lại vài câu.
Chờ Tô Thánh Tâm nói xong, Thương Ẩn vừa ăn sáng xong, anh không vội rời đi, chậm rãi nói: “Hai tuần trước anh cũng có nhiều chuyện xảy ra, để anh từ từ kể cho em nghe nhé.”
Tô Thánh Tâm nhẹ nhàng “Dạ” một tiếng.
Sau khi trao đổi xong chuyện của hai tuần, cuối cùng Tô Thánh Tâm lại ngơ ngác nhìn Thương Ẩn, đôi mắt trong veo nhìn đối phương, cậu dường như vô tình nói: “Thương tiên sinh…. Em rất nhớ anh.”
“….” Biết rõ đối phương đang diễn, nhưng đôi mắt ngập tràn hình bóng của mình, khiến Thương Ẩn mềm lòng đáp: “Anh cũng vậy.”
Tô Thánh Tâm dường như không tự chủ được, bất ngờ đưa tay phải ra, nhưng rồi nhớ đến quy định “Tuy có thể giao tiếp nhưng vẫn không được chạm vào”, cậu không đặt tay lên tay Thương Ẩn, mà lại chậm rãi đặt xuống bàn, ngón tay cách ngón tay Thương Ẩn chỉ một hai centimet.
Ngón tay Thương Ẩn hơi động đậy, nhưng cũng kiềm chế lại.
Ánh mắt hai người di chuyển từ mắt nhau xuống bàn tay, họ nhìn chăm chú vào hai bàn tay thật gần nhưng cũng thật xa, sau đó mới lần lượt thu lại ngón tay.
Không biết tại sao, dù là diễn, nhưng Thương Ẩn lại thực sự cảm thấy có chút khó chịu.
Anh thậm chí còn suy nghĩ trong giây lát: Cảm giác chạm vào đầu ngón tay của người kia sẽ như thế nào?
----------------------------
Editor: Hai người diễn mà tui thấy ngại dùm luôn á =)))