Chương 28: Ngày thứ ba (In dấu hôn)
Thương Ẩn vốn thích kiềm chế, thích chiến thắng du͙© vọиɠ bản năng. Giờ đây, cảm giác kiềm chế không hôn càng khiến thần kinh Thương Ẩn phấn khích.
Yết hầu của anh nhấp nhô lên xuống.
Sống mũi của hai người quá cao. Có lúc, họ lại đồng thời nghiêng đầu để có thể tiến gần đối phương hơn.
Hơi thở càng hòa quyện vào nhau.
Dưới camera độ phân giải cao là cận cảnh hai đôi môi sắp dính vào nhau, muốn chạm mà không thể chạm.
Mỗi một lần tiến về phía trước, cả hai đều phải cẩn thận ước lượng và tính toán, điều này tốn nhiều thời gian hơn.
Trong cảnh quay cận cảnh, hai đôi môi có thể dừng lại bảy tám giây, thậm chí mười mấy giây, một trong hai mới nhẹ nhàng mím nhẹ một chút, rồi trượt bánh quy tiến lên một chút, tiến lại gần hơn.
Đến cuối cùng, thực sự không thể tiến gần hơn được nữa.
Lúc này hai người suy nghĩ cả nửa phút, bọn họ ở rất gần nhau, tuỳ ý để hơi thở của đối phương từng đợt từng đợt phả lên môi mình, muốn tiến lên, nhưng lại biết có lẽ không thể, không cam tâm, nhưng lại không thể không cam tâm, sau khi kiềm chế, giằng co một lúc lâu, cuối cùng cả hai cùng quyết định kết thúc.
“Wow…” Nhà sản xuất cuối cùng đo lường, “Hai người mạnh thật, hai người thắng rồi, đỉnh thật.”
“.…” CEO ngân hàng nhìn họ, có chút khó tin.
“Kết hôn giả” quả nhiên chỉ là tin đồn vô cùng lố bịch, cô nghĩ: Bọn họ rõ ràng rất yêu nhau.
Tô Thánh Tâm và Thương Ẩn đồng thời nhìn vào mắt đối phương.
Ánh mắt chạm nhau, lại vô thức trượt xuống đôi môi đối phương.
Vừa rồi gần như vậy, lại xa như vậy.
Ánh mắt lại giao nhau, Tô Thánh Tâm lại lần nữa phát huy kỹ năng diễn xuất của mình, cậu giống như không thể chịu nổi, bối rối tránh ánh nhìn.
….
Trong phần tin nhắn tối hôm đó, muốn mang đến cho khán giả điều gì đó mới mẻ, Thương Ẩn thay đổi cách nói, từ “Chúc ngủ ngon, bảo bối” biến thành: [Chúc ngủ ngon, thầy Tô bảo bối.]
Nhưng anh lại không nhận được hồi âm.
Mãi đến mười phút sau, nhân viên mới gõ cửa phòng, mang đến lời nhắn tình cảm ngày thứ ba của Tô Thánh Tâm.
Mười phút trước, Tô Thánh Tâm đã hỏi chương trình rằng liệu mỗi ngày “Hồi âm” có thể dùng hình thức giấy được không. Sau khi tổ chương trình bàn bạc đã nói với cậu rằng, mỗi ngày hồi âm có thể là tin nhắn điện thoại, cũng có thể là thư giấy.
“….” Thương Ẩn mở lá thư, lấy ra một tấm thiệp.
Lại là dấu son môi được Tô Thánh Tâm in bằng thỏi son của nhãn hàng.
Thương Ẩn cười lạnh trong lòng, nghĩ Tô Thánh Tâm vì thương hiệu thực sự đã dốc hết sức lực, bán được càng nhiều càng tốt, có thể tưởng tượng được, sau khi chương trình kết thúc, nhà quảng cáo sẽ rất hài lòng, mà Tô Thánh Tâm cũng sẽ trở thành một lưu lượng lớn có danh xứng với thực, truyền hình, điện ảnh, tạp chí, doanh số, mọi thứ đều mạnh.
Thương Ẩn cầm tấm thiệp bằng hai ngón tay, nhìn dấu môi trên đó, nhớ lại hình dáng đôi môi quyến rũ mà anh đã quan sát từ khoảng cách gần vào chiều nay.
Anh biết rõ điều Tô Thánh Tâm muốn anh làm.
Chỉ đơn giản là không lãng phí dấu môi mà cậu đã in xuống, làm gì đó trước máy quay để khơi gợi chủ đề, thu hút sự chú ý, tạo thành truyền thông.
Cũng không có gì.
Thương Ẩn nghĩ: Vài ngày nữa cũng sẽ hôn thôi, bây giờ mình nhẫn nhịn một chút, hy sinh một chút cũng không sao.
Anh cụp mắt nhìn dấu môi trên tấm thiệp trong tay, một lát sau lấy ra kỹ năng diễn xuất trong thương trường, ánh mắt như đang hồi tưởng gì đó, đưa tấm thiệp lên môi và khẽ hôn nhẹ lên dấu môi đó.