Chương 6: “Nhìn miệng cậu”
Lúc quay lại, Tô Thánh Tâm hài lòng khi phát hiện cộng sự của mình cuối cùng cũng bắt đầu hạ mình sắp xếp đồ đạc cùng cậu.
Thương Ẩn đứng trước tủ đầu giường, mở bao bì chai chất bôi trơn, ngón cái tay phải bật nắp ra, bóp một nửa chai vào thùng rác bên cạnh, giả vờ như đã dùng qua, vừa làm vừa nói: “Sáng mai quản gia sẽ dọn dẹp.”
“Tốt,” Tô Thánh Tâm nói, “Nhưng xin Thương tiên sinh nhắc nhở quản gia của anh, để lại gói nhỏ dưới gầm giường, đừng dọn dẹp.”
“Tôi biết rồi.” Thương Ẩn giơ đồ trên tay lên, ngón trỏ tay trái lau chất lỏng trong suốt chảy ra từ miệng chai, “cạch” một tiếng đóng nắp lại, dùng ngón đeo nhẫn và ngón út mở ngăn kéo ban đầu, ném chai vào, anh quay đầu lại, cười như không cười, “Chúng ta tương đối hoang dã, tôi không quên.”
Tô Thánh Tâm lười không thèm quan tâm đến lời nói của anh, thấy ngón trỏ tay trái của Thương Ẩn vẫn còn bẩn, cậu rút một tờ khăn giấy từ hộp trên tủ đầu giường đưa cho Thương Ẩn. Thương Ẩn nhận lấy, từ từ lau chất bôi trơn trên ngón trỏ.
Tô Thánh Tâm theo dõi hành động của anh.
Không giống như những người đàn ông đẹp trai thông thường, tay của Thương Ẩn không phải là kiểu sống trong nhung lụa. Bàn tay anh rất lớn, ngón tay dài và hơi thô ráp, khớp tay rõ ràng, tràn đầy sức mạnh của một người đàn ông trưởng thành.
Lúc này, chiếc khăn giấy quấn quanh ngón trỏ, lau dọc xuống, từng ngón tay dần dần hiện ra, trở lại sạch sẽ như những lần anh ký tên lên các tài liệu kinh doanh.
Sau khi lau xong, Thương Ẩn ngước mắt lên, thấy Tô Thánh Tâm đang nhìn mình, đôi lông mi dài rũ xuống, cùng với đôi môi căng mọng.
Bởi vì không còn gì để nhìn, đôi lông mi khẽ động đậy, rồi đột nhiên mở to mắt, ánh mắt Thương Ẩn không tự giác mà bị cuốn hút, trong nháy mắt hai người chạm mắt nhau.
Ánh mắt đột ngột chạm nhau, khiến Tô Thánh Tâm ngẩn ra một giây, nhưng cậu cũng không né tránh, hỏi đối phương: "Thương tiên sinh nhìn gì vậy?"
Thương Ẩn hỏi lại: "Thế cậu nhìn gì?"
Tô Thánh Tâm khẽ nhếch môi, cười nhạt: "Nhìn tay Thương tiên sinh bị bẩn khá thú vị. Còn Thương tiên sinh?"
Thương Ẩn bình thản đáp ba chữ: "Nhìn miệng cậu."
"...." Tô Thánh Tâm nhất thời không biết nói gì.
Thương Ẩn nhìn quanh phòng ngủ một lúc, hỏi: "Những chỗ khác không có gì đáng nghi ngờ chứ?"
Tô Thánh Tâm di chuyển ánh mắt, nói: "Gối bên này của tôi thực ra có hơi mới, nhưng cũng không có cách nào tốt hơn." Cậu vừa nói vừa đưa tay đè vài cái lên chiếc gối tạm ở bên cạnh, tất nhiên không có tác dụng gì.
Sau khi đè vài cái lên gối, Tô Thánh Tâm đứng thẳng, nhìn chằm chằm chiếc gối, cậu trầm ngâm một lúc rồi đút vài ngón tay phải vào tóc, vuốt vài lần từ gốc đến ngọn, cuối cùng lấy ra một sợi tóc.
Cậu dùng hai ngón tay cầm lấy đuôi tóc, từ từ kéo sợi tóc đen ra khỏi tóc, rồi nhẹ nhàng thả nó lên chiếc gối của mình.
Khi sợi tóc hoàn toàn tách khỏi đầu, Tô Thánh Tâm hơi nghiêng cổ để kéo nhanh hơn, vòng dây da đen quấn quanh cổ cậu hơi lệch về một bên, các cơ trên cổ hiện lên trông có vẻ khỏe khoắn.
Sau khi thả tóc lên gối, Tô Thánh Tâm nói: "Nếu phát hiện một sợi tóc, khán giả sẽ không nghi ngờ mối quan hệ thực sự của chúng ta."
Ánh mắt Thương Ẩn liếc qua.
Giường của anh.
Bên cạnh sợi tóc đó là khu vực ngủ riêng mà Thương Ẩn ngủ mỗi đêm.
Tối nay, Thương Ẩn vẫn sẽ ngủ ở đây.
Hai chiếc gối xếp cạnh nhau, một cũ và một mới, bây giờ trên chiếc gối mới có một sợi tóc của Tô Thánh Tâm.
Thương Ẩn đút hai tay vào túi quần, nhìn gối ngủ của mình, rồi lại nhìn tóc của Tô Thánh Tâm, cuối cùng nhìn vào khuôn mặt nghiêng lạnh lùng của cậu.
Sau khi làm xong, Tô Thánh Tâm cũng quay người lại, tầm mắt hai người nhìn nhau rất lâu. Ánh mắt Thương Ẩn cao thâm khó đoán, Tô Thánh Tâm cũng vậy.