Chương 5: Lên kế hoạch
Tô Thánh Tâm lại phát hiện Thương Ẩn người này luôn tỉ mỉ, ngay cả kem đánh răng cũng bóp từ phía dưới lên, rất cẩn thận. Trong thương trường thận trọng từng bước, trong cuộc sống cũng không hề tuỳ tiện.
Cũng phải, Tô Thánh Tâm nghĩ: Ngay cả hôn nhân của mình cũng tính toán như con cờ. Điều gì mới khiến người đàn ông này phá vỡ nguyên tắc? Điều gì mới khiến anh tâm huyết dâng trào? Điều gì có thể vượt qua kế hoạch? Điều gì có thể vượt ngoài dự tính? Anh ta luôn luôn lý trí. Cũng tuyệt đối không có thói quen xấu, càng không có gì không thể thay đổi, không có món đồ nào không thể từ bỏ.
Bản thân Tô Thánh Tâm cũng là người như vậy. Theo một nghĩa nào đó, bọn họ rất hợp nhau.
Sau khi kiểm tra một vòng quanh nhà, Tô Thánh Tâm cuối cùng cũng xác định được danh sách mua sắm tối nay, sau đó cùng anh chồng giả đến siêu thị gần nhất.
Cậu mua trước một cái chén nhỏ, làm ra vẻ là có kiểm soát việc ăn uống, rồi mua vài thứ khác, cuối cùng mới đến quầy “Đồ dùng kế hoạch hóa gia đình.”
Ngón tay của Tô Thánh Tâm trắng trẻo và thon dài, cậu rất cẩn thận, ngón trỏ tay phải từ từ lướt qua từng sản phẩm, lấy từng hộp ra và kiểm tra kích thước, chân mày khẽ nhíu, thái độ nghiêm túc, nhìn vào số liệu kích cỡ bên cạnh như đang nghiên cứu một bài báo học thuật nào đó.
Giữa chừng có một lần cậu không cầm được, hộp rơi xuống, Thương Ẩn ở bên cạnh bắt lấy, cầm hộp đưa lại cho Tô Thánh Tâm, quay mặt kích thước vào tầm mắt của cậu để cậu dễ xem.
Tô Thánh Tâm nhìn lướt qua con số đó, ánh mắt từ trên hộp hướng sang, hai ánh mắt nhẹ nhàng chạm nhau.
Sau khi lật hết kệ hàng, Tô Thánh Tâm mới xác định mục tiêu của hai người, cậu chống đầu gối đứng dậy, tay cầm vài hộp màu tím, nói: “Cái này đi, thương hiệu này có kích cỡ lớn nhất, XXL, khi nén xuống rộng 65mm.”
Tuy nhiên, Thương Ẩn lại im lặng một lúc, vài giây sau mới khẽ chậc một tiếng ghét bỏ, nói: “Đi thôi.”
Về đến nhà sắp xếp xong mấy món đồ trong túi, Tô Thánh Tâm cầm theo bαo ©αo sυ và chất bôi trơn vào phòng ngủ, ném hết mấy chai lớn chất bôi trơn vào ngăn kéo đầu giường, rồi mở một hộp bαo ©αo sυ cỡ XXL, hai tay xé toạc nắp hộp, nói: “Hoang dã một chút. Khán giả thích nhất kiểu này. Nếu mỗi lần lấy bαo ©αo sυ đều phải mở nắp hộp, thì có vẻ không gấp gáp lắm. Không thú vị.”
Thương Ẩn cười như không cười: “Cậu cũng hiểu rõ nhỉ. Trước đây thường xuyên hoang dã như vậy sao?”
Tô Thánh Tâm ngước mắt nhìn Thương Ẩn, lấy một gói nhỏ từ hộp ra, dùng chiếc bαo ©αo sυ hình vuông trong tay vỗ nhẹ lên môi đối phương, nháy mắt đầy quyến rũ: “Đây là chuyện riêng tư. Anh đã vượt quá giới hạn rồi đấy, Thương tiên sinh.”
Ánh mắt Thương Ẩn lóe lên, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại: “Xin lỗi, tôi đã quá giới hạn. Tôi im miệng.”
Tô Thánh Tâm xé gói nhỏ đựng thứ đó ra, ném bao bì xuống dưới giường, nói: “Như vậy chân thực hơn, cũng hoang dã hơn.”
Thương Ẩn nhướng mày.
Tô Thánh Tâm cầm riêng một bαo ©αo sυ bước vào nhà vệ sinh, định vứt đi.
Nhưng trước khi vứt, cậu đột nhiên tò mò không biết kích cỡ “XXL” to đến mức nào. Đứng trước bồn cầu, cậu kéo phần cuốn bαo ©αo sυ ra, một tay kéo đầu, một tay kéo đuôi, nhìn nó vài giây.
Nhìn xong có vẻ bị sốc, còn dùng ngón tay phải đặt bên cạnh để so sánh.
Phía sau cậu, Thương Ẩn đút hai tay vào túi quần, ánh mắt sâu xa, đột nhiên cảm thấy tối nay không nhàm chán như anh nghĩ.