Tôi Dựa Hệ Thống Nông Trại Làm Giàu Ở Cổ Đại

Chương 7: Xô Xát

Trên xe lừa, Lý An An lựa chọn ngồi sau cùng nhất, thân hình gầy gò cũng không có khúm núm khép nép sợ sệt mà thẳng lưng ôm hờ chiếc giỏ tre trong lòng ngực. Đường đến huyện Lập Nghiệp đi bộ thì xa, mà dùng xe thì ít nhất cũng phải mất bốn, năm tiếng đồng hồ, huống chi còn phải băng qua hai ngọn đồi không cao không thấp, đường đi gập ghềnh.

Vì có thể nhìn thời gian trên màn hình hệ thống, với lại cùng nó trò chuyện nên Lý An An cũng không cảm thấy nhàm chán.

Trong xe ngoài Lý An An ra thì còn bốn chàng trai khác, ngoài tên Lý Khất thường hay đến gây chuyện nên xuất hiện trong trí nhớ của nguyên thân ra thì ba người khác cô không biết là ai. Trong đó có một thiếu niên nhìn mặt rất là sáng sủa, chốc chốc lại nhìn An An, chốc lát thì kéo dài cổ nhòm vào trong giỏ tre của cô.

Vì sợ lên đường dài củ cải trắng không được tươi mới nên Lý An An đã dùng vải bỏ đi nhúng nước đắp lên đấy, cho nên thiếu niên kia cũng không biết bên trong là gì. Có vẻ sự tò mò không thể kìm chế được nữa nên hắn ta không nhịn được mà mở miệng hỏi:

“Trong giỏ tre của mày có gì đấy An? Mở ra cho tao xem với.” Thạch Lượng vừa nói vừa chìa tay ra như có ý định bốc lên tấm vải.

Lý An An híp mắt tùy ý hắn bốc, nhàn nhạt mở miệng: “Củ cải trắng, chưa thấy bao giờ à?”

“Mịa! Có mỗi củ cải mà ôm như vàng như bạc ấy. Đúng là thằng rách rưới!” Lý Khất thấy vậy cười khẩy vài tiếng khinh miệt, mấy người khác cũng nhoẻn miệng cười nhưng không dám lớn tiếng.

Lý An An không nói gì cướp lại vải ướt đậy lại củ cải, sau đó lại tiếp tục thám thính tin tức có ích từ hệ thống.

“Ê Khất, nghe nói mày ở trên huyện có quen cô tiểu thư nào đó mà, sao nay lại đi nhận vợ với bọn tao rồi?” Thạch Lượng lúc này lại quay sang hỏi Lý Khất.

“Tao đi nhận vợ hay không thì liên quan gì đến cái thằng ăn bám cha mẹ như mày.” Dường như câu nói của Thạch Lượng đã chọc tới chỗ đau của Lý Khất. Hắn thu lại vẻ mặt vui vẻ, thay vào đó là vẻ mặt nhăn nhó như muốn đánh người tới nơi.

Nhìn sắc mặt của hắn ta không tốt, Thạch Lượng im lặng nhích về phía xa hắn một ít, trong đầu bực bội chửi thầm: “Xí, coi bộ là bị bỏ rồi. Dừa lòng tao lắm, ai kêu mày suốt ngày kiêu ngạo phách lối khắp nơi.”

“Anh Minh, em nghe nói anh ở bến Hàng Tho làm công nhân bốc vác hàng lên thuyền đúng không? Giá ở đó trả có cao không anh?” Một chàng trai ngồi đối diện Lý An An mở miệng.

Bên cạnh hắn là một cậu thiếu niên có vẻ ngoài hơi già dặn hơn tuổi, mặt mũi chững chạc, tay chân cơ bắp cuồn cuộn, khi nói miệng hơi mỉm cười để lộ hàm răng trắng tinh trả lời: “Cao. Anh làm một ngày có khi được trả những 20 đồng tiền đấy. Nếu bốc càng nhiều thì người ta trả càng nhiều, với lại mấy nay trời mưa gió, khi nào trời trong có nắng thì người ta sẽ thuê nhiều người bốc hơn cho kịp chuyến tàu.”

Lý An An vốn đang suy nghĩ bâng quơ, chợt nghe thấy cuộc đối thoại của hai người làm cô cảm thấy hứng thú không nhịn được mà hỏi:

“Ai người ta cũng thuê hả?”

“Miễn có thể vác được hàng thì người ta đều thuê. Sao, chú mày cũng muốn đến đó làm à?” Chàng thiếu niên tên Minh nói tiếp: “Nếu chú mày muốn thì lát theo anh, tranh thủ kiếm mấy đồng về.”

“Phụt! Ha ha ha…” Lý An An chưa kịp mở miệng trả lời thì Lý Khất ngồi bên trong đã cười sặc sụa.

Hắn ta vừa cười vừa đánh bốp bốp lên đùi trông như thằng điên khiến mọi người không hiểu chuyện gì. Lý Khất cười một lúc thì ngừng lại, nhìn Lý An An vẫn đầy mặt châm chọc: “Mày bị điên à mà kêu thằng ốm yếu này đi bốc hàng. Có khi nó còn chưa bốc được một bao hàng thì đã bốc vàng mã trước rồi.”

Trần Minh nhíu mày nhìn Lý Khất, thật là không có một tí ấn tượng tốt nào về một người vô duyên, tham ăn biếng làm như hắn: “Mồm mày ăn nói có duyên chút đi, thằng An nó có đi bốc hàng hay không cũng đâu liên quan đến mày. Với lại nó muốn dùng sức kiếm tiền, đâu giống ai đó dùng mánh khoé, chửi rủa đổi lấy.”

“Mày có ý gì, muốn đánh nhau đúng không? Mày có tin là tao kêu đàn em tao đánh mày không ra được bến thuyền luôn không!” Đều là những thanh niên đang lớn, bản tính bạo lực của Lý Khất trỗi dậy khiến thùng xe rơi vào không gian yên ắng, u ám giằng co.

Lúc hai bên sắp không nhịn được mà xô xát thì trưởng thôn ở bên ngoài nói vọng vào: “Tụi mày yên một chút được không! Ai muốn làm loạn thì xuống khỏi xe, đi cho khuất mắt tao. Cứ xúm lại là chửi nhau đánh nhau chí choé, lớn rồi chứ có phải con nít năm, sáu tuổi đâu.”

“Hừ!” Lý Khất dùng tay chỉ mặt Trần Minh cảnh cáo, sau đó nhắm mắt khoanh tay tựa vào thùng xe, đôi chân vươn ra chiếm chỗ của Thạch Lượng nhưng Thạch Lương không dám nói năng gì.

Lý An An ngoài mặt không thèm để ý đến những lời châm chọc của Lý Khất, nhưng trong lòng đã ghi tên hắn vào sổ đen - đối tượng cần đề phòng. Cô nhìn Trần Minh vẫn còn tức giận thì lên tiếng: “Cám ơn người anh em, khi nào tôi bán xong củ cải tôi đi với anh bốc hàng được không? Nhìn tôi vậy chứ sức tôi lớn lắm.”

“Được, tới lúc đó chú em đến bến thuyền tìm tôi là được.” Trần Minh đáp.

“Cám ơn.” Lý An An cười nói.

Trần Minh được cô nói cám ơn thì hơi ngẩng người, sau đó sốt sắng vẫy tay đáp lại: “Không có gì đâu.”