Hai ngày sau, trời chưa sáng hẳn thì Lý An An đã thức dậy, bởi cũng thói quen đồng hồ sinh học ở thế giới mới. Mấy hôm nay cô dựa theo ký ức của nguyên thân cũng làm quen dần với bếp núc thời cổ đại, chỉ là kỹ năng nấu ăn vẫn phế như xưa, cho chó ăn có khi nó còn chê chứ nói chi miệng cô.
Uống một ly nước, Lý An An lại chạy đi ra ngoài vườn nhổ hết mười cây củ cải trắng. Vốn cô có ý định để lại mấy củ này để ăn, nhưng sau khi nhổ nó lên, nhìn từng củ từng củ to bằng cánh tay em bé trắng nõn nặng trĩu trên tay thì quyết định rửa sạch sẽ đem ra chợ bán.
[Tinh! Hoàn thành nhiệm vụ: Nhổ củ cải trắng. Thu được 10 điểm tích phân. Phần thưởng: 2 điểm thuộc tính tự chọn.]
[Tinh! Kích hoạt nhiệm vụ: Bán được nông sản đầu tiên. Phần thưởng nhiệm vụ: 100 đồng tiền, 1 điểm thuộc tính ngẫu nhiên.]
Oa! Lần này còn thưởng cả tiền nữa cơ!
Lý An An nghe hệ thống phát nhiệm vụ mới mà vui mừng muốn nhảy cẫng lên. Đây có lẽ là ngày vui nhất đối với cô từ khi xuyên đến thế giới này tới nay.
Thêm hai điểm thuộc tính vừa nhận được vào sức mạnh, Lý An An kiềm chế vui mừng mở ra bảng hệ thống.
[Ký chủ: Lý An An.
Giới tính: Nữ. Tuổi: 28.
Tích phân: 60.
Điểm thuộc tính: 0.
– Sức mạnh: 5.
– Tốc độ: 2.
– Bề ngoài: 1.
Mảnh đất: 2.
Hạt giống: 0.
Túi đồ: Hai bịch phân bón hạ phẩm, bàn trang điểm (1).]
Khi làm nhiệm vụ của hệ thống trong hai ngày nay, ngoài tăng mấy điểm thuộc tính ra thì Lý An An còn nhận được thêm giường, đồ bếp, bàn trang điểm và mười quả trứng gà. Chiếc giường ọp ẹp cũ kỹ đã bị cô dùng rìu chặt bỏ thành nhiều khúc làm củi đốt và thay thế chiếc giường mới tinh từ phần thưởng hệ thống, cả mấy thứ đồ bếp như dao, nồi cũ khác cũng được thay thế.
Lý An An nhìn căn phòng bốn mét vuông đã thay đổi chóng mặt so với lúc mình vừa xuyên tới thì rất hài lòng. Mà điều khiến cô càng hài lòng hơn nữa chắc có lẽ là mấy điểm thuộc tính mà lúc đầu cô chẳng để ý tới.
Với thân thể suy dinh dưỡng của nguyên thân thì sức lực vác đồ nặng khoảng 50kg cũng là một việc khó khăn đối với cô. Nhưng khi tăng điểm thuộc tính sức mạnh lên thì mỗi điểm lại tương đương với 25kg, như vậy thì với 5 điểm sức mạnh thì Lý An An lúc này đã có thể vác đồ vật 100kg dễ như trở bàn tay. Chưa kể đến 2 điểm tốc độ kia, bây giờ sức của cô đã giống với sức lực của một người đàn ông trưởng thành bình thường, không cần phải đi mấy bước thì phải dừng lại thở dốc mấy hơi.
Thu hồi đi màn hình hệ thống, nghĩ tới hôm nay mình phải lên trên huyện nhận vợ thì trong lòng cô hơi hơi bất an. Nhưng dù sao cô cũng thấy may mắn khi mà bản thân nhận vợ chứ không phải nhận chồng. Nếu cô mà rơi vào tình huống thứ hai chắc có lẽ cô chọn đăng xuất mất.
Lắc lắc đầu không thèm nghĩ ngợi nữa, cô cho tất cả củ cải trắng cho vào giỏ tre. Vốn muốn lấy trứng gà đem bán, nhưng nghĩ lại thân thể suy dinh dưỡng của mình cần đề cao lên nên cô đành từ bỏ, với lại cô còn tính dùng nó để đãi “vợ tương lai” một bữa để lấy thiện cảm.
Nghĩ tới đây thì cô hơi hơi đỏ mặt. Độc thân 28 năm vì xu hướng tính dục của mình, mong rằng thời cổ đại cổ hũ này có thể tìm thấy một cô gái cùng tần số với cô.
Lý An An đưa tay sửa soạn lại trang phục trên người cho gọn gàng, sau khi khóa cửa cẩn thận liền cõng giỏ tre sau lưng đi bộ đến nhà ông trưởng thôn.