Vũ Cực Thiên Hạ

Chương 454: Danh tiếng Huyết Ma

Giữa chiến trường, Lâm Minh cầm Đại Hoang huyết kích trong tay, thanh huyết kích dài một trượng được cầm ngang, lưỡi kích dài hai xích lóe ra ánh sáng lạnh lẽo, cán kích lớn bằng cánh tay trẻ con, to như một con mãng xà.

Trong khoảnh khắc này, thân thể Lâm Minh giống như một thanh hung kích, khí thế khϊếp người, sát khí dày đặc!

Các võ giả tại đây đều bị cảnh tượng trước mắt này làm cho chấn động. Nếu nói rằng khi nãy Huyễn Xương chỉ tiện tay công kích, bị Lâm Minh đỡ được, thì mọi người còn miễn cưỡng chấp nhận được, nhưng hiện tại, Huyễn Xương vận dụng võ kỹ, nhưng vẫn bị Lâm Minh cản xuống, ngược lại Huyễn Xương còn lui về phía sau mấy bước, điều này làm cho người ta không thể tin nổi.

Nên biết rằng, tu vi của Lâm Minh còn kém hơn Huyễn Xương một đại cảnh giới a!

Người như vậy, làm sao có thể vô danh được?

Tử Vũ cắn môi, đôi mắt chớp chớp:

- Đội trưởng, có phải Hoang Kích ẩn tàng tu vi hay không?

Hỏa Phủ trầm mặc, ẩn tàng tu vi ư? Nếu muốn che giấu tu vi trước mặt bọn họ, trừ phi có tu vi cao hơn bọn hắn mới được, nhưng hiện tại xem ra, ngay cả Huyễn Xương đều nhận định Hoang Kích là võ giả Hậu Thiên, như vậy chẳng lẽ Hoang Kích là đại năng Toàn Đan hay sao? Một đại năng Toàn Đan, ẩn nấp trong bọn họ để làm gì cơ chứ?

Hỏa Phủ nhìn vào Đại Hoang huyết kích trong tay Lâm Minh, trầm giọng nói:

- Có lẽ Hoang Kích chính là Huyết Ma...

Nghe lời này của Hỏa Phủ, Tử Vũ âm thầm cả kinh, Huyết Ma ư?

Đúng rồi, thực lực của Hoang Kích tuyệt đối sẽ không kém hơn những gì mà Huyết Ma thể hiện ra khi trước, hơn nữa, Hoang Kích và Huyết Ma gần như đồng thời xuất hiện trên Nam Hà đảo, hai người kết hợp lại, Hoang Kích và Huyết Ma tám chín phần mời là cùng một người rồi!

Lúc này, không riêng gì Hỏa Phủ, Ma Vực ba đầu sỏ, bao gồm cả Lữ Hoắc và vài võ giả mẫn cảm thì cũng đều nghĩ tới loại khả năng này.

Mí mắt Lữ Hoắc giật giật, nếu Hoang Kích chính là Huyết Ma, như vậy thì có thể dùng Hoang Kích cầm đầu, đánh một trận sinh tử với Nam Hải Ma Vực hay không đây?

Mặc dù có Huyết Ma ở đây, nhưng một trận chiến này cũng là cửu tử nhất sinh a!

Nhưng không đánh thì chẳng phải vẫn là cửu tử nhất sinh hay sao?

Khóe miệng Mộng Ma hơi động, truyền âm gì đó đối với Huyễn Xương.

Huyễn Xương nhướng mày, Huyết Ma?

Hắn cũng không hài lòng với đáp án này, nói đến cùng, Huyết Ma cũng là bỗng nhiên xuất hiện, một tuyệt thế thiên tài như vậy làm sao có thể tự nhiên xuất hiện được, kiểu gì thì hắn cũng phải có lai lịch, trừ phi hắn là võ giả đến từ một địa vực xa xôi nào đó.

Công pháp của đối phương tuyệt đối là ma đạo công pháp đỉnh cấp, một kích vừa rồi kia, năng lượng ẩn chứa cũng không nhiều, nhưng loại lực lượng xoay tròn quỷ dị này lại làm cho Huyễn Xương sinh ra cảm giác không thể chống cự được, công pháp cỡ này, thậm chí có thể so được với truyền thừa của Nam Hải Ma Vực, chỉ hơn chứ không kém!

Thiên tài cỡ này, dõi mắt toàn bộ Nam Thiên Vực, chỉ sợ cũng chỉ có Thần Hoàng đảo Lâm Minh mới có thể so sánh được, hai người đều là Hậu Thiên hậu kỳ, cùng có chiến lực biếи ŧɦái đến vậy...

Ân, liệu có phải...

Nghĩ đến đây, mí mắt Huyễn Xương khẽ động.

Nhắc tới Lâm Minh, Huyễn Xương đều cảm thấy trong lòng run sợ, một năm trước, hắn từng đánh bại Huyễn Kích Lôi Mộ Bạch!

Huyễn Kích chính là thiên tài xuất sắc nhất trong mấy trăm năm này của Nam Hải Ma Vực, mười bảy tuổi đã là Hậu Thiên kỳ, bản thân có huyết mạch Cự Ma hoàn mỹ, thiên phú đến gần bát phẩm, lại còn có độ phù hợp Lôi nguyên khí cực cao, tu luyện Thượng Cổ ma quyển kích pháp, Hậu Thiên sơ kỳ đã có thể chiến thắng võ giả Tiên Thiên sơ kỳ trong tông môn rồi!

Đối mặt với Huyễn Kích, Huyễn Xương không có chút dũng khí cạnh tranh nào, nhưng một yêu nghiệt như vậy lại bị Lâm Minh vượt cấp đánh bại!

Nếu Huyết Ma là Lâm Minh thì...

“Hẳn là không có khả năng, Lâm Minh dùng thương, Huyết Ma dùng kích, hơn nữa chiêu thức công pháp của hai người có khác biệt rất lớn, Huyết Ma tu luyện chắc chắn là ma đạo công pháp đỉnh cấp, mà Lâm Minh tu luyện chính là công pháp của Thần Hoàng đảo...”.

“Mặc kệ tên này rốt cuộc từ đâu tới, hôm nay ta chỉ cần gϊếŧ chết hắn trong này, vĩnh viễn không để lại hậu hoạn nào!”.

Huyễn Xương nghĩ đến đây, chân nguyên toàn thân vận chuyển, U Minh ma công, Huyết Chiến Càn Khôn!

U Minh ma công là công pháp mà khi trước U Minh đại đế thành Danh bằng nó, tuy rằng không bằng Thượng Cổ ma quyển, nhưng cũng không kém quá xa, Huyễn Xương là võ giả Tiên Thiên Chí Cực đỉnh cao, thực lực của hắn cường đại là điều không thể nghi ngờ, lúc này thi triển ra U Minh ma công, vừa ra tay đã phát ra huyết triều cuồn cuộn, không gian xung quanh lập tức tràn ngập huyết khí hỗn độn, một vài võ giả tu vi thấp lập tức cảm thấy toàn thân cực kỳ khó chịu.

Vẻn vẹn chỉ dư chấn mà đã như thế rồi, nếu đối mặt chính diện, thì còn khủng bố tới mức nào nữa đây!

Ánh mắt Lâm Minh thâm trầm, chân nguyên Tôi Tủy toàn thân được thúc giục đến mức cực hạn, đối mặt với một trận chiến này, hắn không thể có chút giữ lại nào cả, do vậy, e rằng thân phận của hắn sẽ không che giấu được nữa.

Huyễn Xương chém ra một kích, chân nguyên quấn quanh cơn sóng máu, ập tới Lâm Minh, một đường đi qua, mặt đất đều vỡ ra.

- Huyết Ẩn Toàn Sát!

Lâm Minh nắm chặt tay phải, Đại Hoang huyết kích dùng khí thế không thể đỡ được mà đâm ra! Trên huyết kích có mười ba luồng Huyết phù điên cuồng xoay tròn.

Vẫn là lực xoay tròn, chỉ là lần này, nó xoay tròn hướng ra phía ngoài.

Loại lực xoắn ốc ẩn chứa trong chiến kích này giống như những thanh cương châm, dùng điểm phá diện, xé nát huyết lãng, sau đó lao ra, đây chính là hình thái của chiêu thức trong Đại Hoang kích quyết, nếu không phải trên Huyết Ẩm chi ấn có lực xoay tròn, thì Lâm Minh muốn phá vỡ huyết lãng này, ít nhất cũng phải trả cái giá bằng hai lần chân nguyên mới được.

- Ân? Chiêu thức này!

Huyễn Xương âm thầm kinh hãi, Thượng Cổ ma quyển cũng là kích quyết, nhưng nếu nói về độ tinh diệu, thì lại lờ mờ không bằng thứ mà đối phương thi triển.

Mắt thấy một kích này của Lâm Minh mang theo lực xoắn ốc đâm tới, Huyễn Xương giơ trường kích lên, muốn đón đỡ, nhưng đúng lúc này, một cảnh tượng khó tin đã xảy ra, một kích này của Lâm Minh dường như xuyên thấu không gian, trong nháy mắt đã đi tới trước mặt Huyễn Xương.

Cái gì?

Sắc mặt Huyễn Xương đại biến, trong khoảnh khắc sống chết này, hắn mạnh mẽ cắn lưỡi một cái, hô:

- Bạo!

Ầm...

Huyết lãng lập tức nổ tung, mười mấy võ giả gần đó bị cơn sóng này đánh văng ra, vài người còn phun máu ngay tại chỗ.

- Cẩn thận!

- Đứng vững, không thể lui!

Một đám võ giả liên tục khởi động chân nguyên hộ thể, lúc này, bọn họ tình nguyện bị huyết lãng tấn công tới mức bị thương, cũng không dám lui về phía sau, rời khỏi phạm vi của đội ngũ, ai biết được xung quanh có thể có khe nứt không gian vô hình hay không đây, nếu lui lại trúng khe nứt không gian, thì chắc chắn sẽ phải chết!

Vô số sương mù màu máu tràn ngập ra, bao phủ bóng dáng của hai người vào bên trong, không còn thấy rõ gì nữa, không nghe thấy gì cả, ngay cả cảm giác cũng đều bị lực xoắn ốc này xé nát.

Các võ giả xung quanh đều tim đập mạnh!

- Chết!

Trong màn sương màu máu, Huyễn Xương quét ra một kích về phía Lâm Minh!

Lâm Minh không nói một lời, cũng chém ra một kích.

Hóa nhận!

Mười ba phù văn màu máu khóa lại lưỡi kích của Huyễn Xương, trong nháy mắt đã khóa chặt lại.

- Ân? Đây là...

Huyễn Xương lập tức cảm thấy thanh kích trong tay mình giống như bị đông cứng, gặp phải lực cản cực lớn.

Trong nháy mắt này, Lâm Minh đã chém một kích xuống Huyễn Xương.

- Hừ, nổ cho ta!

Ầm...

Năng lượng chân nguyên bột phát ra, trực tiếp tách ra Huyết Ẩm chi ấn của Lâm Minh, Huyễn Xương điên cuồng hét lớn một tiếng, cầm thanh chiến kích trong tay chém thẳng xuống dưới!

Keng...

Hai kích va chạm, Lâm Minh cảm thấy một luồng lực lượng mạnh mẽ truyền đến, đùi phải hắn mềm nhũn ra, trực tiếp đạp vỡ nham thạch, liên tục lùi lại mấy bước, khí huyết trong cơ thể quay cuồng chấn động.

Xoet... Xoet...

Quần áo bị xé nát, lộ ra cơ thể bên trong, lúc này làn da hắn cũng bị một lớp khí tức huyết tinh bám vào, đang không ngừng ăn mòn thân thể Lâm Minh.

Màn sương màu máu này... Lâm Minh chấn động chân nguyên trong cơ thể trực tiếp đánh tan sương máu ra, ngẩng đầu nhìn về phía Huyễn Xương, Huyễn Xương chỉ lui lại một bước, tình huống tốt hơn Lâm Minh rất nhiều.

Quả thật, nếu không mở ra Tà Thần lực, chỉ so về lực lượng thì Lâm Minh không bằng được Huyễn Xương, nhưng đồng thời đối mặt với nhiều địch nhân như vậy, Lâm Minh không dám tùy tiện mở ra Tà Thần lực.

“Đúng là khó giải quyết!”.

Lâm Minh chau mày, hắn có rất nhiều tuyệt chiêu, nhưng cũng không dám tùy ý sử dụng, những chiêu thức này cũng tiêu hao không nhỏ chút nào, dùng bất kỳ một loại nào thì đều phải chắc chắn làm bị thương nặng Huyễn Xương mới được, nếu không thì hắn sẽ gặp nguy hiểm ngay.

Huyễn Xương nhìn Lâm Minh, trong lòng càng lúc càng kinh hãi:

"Đây rốt cuộc là công pháp gì vậy? Là truyền thừa của các ma đạo đại tông môn tại địa vực nào đó hay sao?

“Chiêu thức mà Huyết Ma sử dụng cực kỳ cổ quái, có rất nhiều chỗ tương tự với Thượng Cổ ma quyển, nhưng dường như lại còn mạnh hơn cả Thượng Cổ ma quyển!”.

Nghĩ tới đây, Huyễn Xương trong lòng chấn động!

Chẳng lẽ...

Nhìn kỹ, Đại Hoang huyết kích trong tay Huyết Ma và thanh kích trong tay Huyễn Kích kia càng nhìn càng giống, hơn nữa công pháp mà lúc này Huyết Ma sử dụng, tuy rằng khác với Thượng Cổ ma quyển, nhưng quả thật có vài phần tương tự! Dường như... Công pháp này của hắn được diễn hóa ra từ Thượng Cổ ma quyển!

Hay là... Lâm Minh lấy được Đại Hoang huyết kích từ trong tay Huyễn Kích, còn cả công pháp tầng thứ nhất của Thượng Cổ ma quyển nữa, sau đó độc lập tu luyện, tìm hiểu đến loại trình độ này?

Trời ạ!

Cải tiến công pháp mà thượng cổ đại năng lưu lại ư? Điều này cần phải có ngộ tính cao tới mức nào thì mới có thể cải tiến công pháp do thượng cổ đại năng sáng tạo ra tới mức này đây?

Nghĩ đến đây, sắc mặt Huyễn Xương đại biến, thậm chí trên trán hắn đã chảy ra mồ hôi, hắn bị thiên phú yêu nghiệt của Lâm Minh làm cho chấn động.

Đám người Mộng Ma, Huyết Cốt không nhận ra được điều này, nên khi nhìn về phía Huyễn Xương, không rõ vì sao đột nhiên sắc mặt Huyễn Xương lại đại biến như vậy, dường như mới phát hiện chuyện gì đó đáng sợ vậy.

Các võ giả xung quanh cũng không hiểu rõ lắm rốt cuộc là chuyện gì?

Sắc mặt Huyễn Xương càng lúc càng ngưng trọng, nếu đối thủ trước mắt chính là Lâm Minh, thì hiện tại hắn phải diệt sát tên này! Nếu không, với ngộ tính cùng thiên phú yêu nghiệt của Lâm Minh, chỉ sợ không cần nửa năm nữa, hắn có thể miểu sát lại bản thân mình rồi!

Người như vậy, căn bản chính là một tên “biếи ŧɦái” không thể trêu vào được.

Nhưng mấu chốt chính là, hắn có thể đánh chết Lâm Minh hay không đây?

Tuy rằng Huyễn Xương còn có không ít tuyệt chiêu chưa sử dụng, nhưng hắn cũng biết rất rõ ràng, Lâm Minh vẫn còn có các thủ đoạn khác nữa!

Cho dù hắn mạnh hơn Lâm Minh một ít, cộng thêm có Ma Vực ba đầu sỏ, có thể áp chế Lâm Minh, nhưng nếu Lâm Minh xoay người chạy trốn, trong thế giới tràn ngập khe nứt không gian này, hắn có muốn ngăn cản được Lâm Minh thì rất khó!

Tùy tiện đuổi theo, có khi còn vướng phải một khe nứt không gian, lập tức đầu một nơi, mình một nẻo cũng nên!

Truy sát mà không chết, nếu Lâm Minh đi ra ngoài được, tùy tiện tìm một chỗ tu luyện vài năm sau, vậy thì mình sẽ vĩnh viễn không có một ngày sống yên ổn, mãi cho tới khi bị hắn đánh chết mới thôi!

Huyễn Xương đột nhiên phát hiện, mình đã đâm lao là phải theo lao rồi, rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ?

Mộng Ma nhìn thấy Huyễn Xương mang sắc mặt khó coi, không kìm nổi dùng chân nguyên truyền âm, hỏi:

- Sứ giả đại nhân, có phải người này có chút khó giải quyết hay không, có muốn ta âm thầm ra tay hỗ trợ sứ giả đại nhân không? Tuy rằng ta không nắm chắc đối phó được hắn, nhưng nếu âm thầm sử dụng một Linh Hồn Xuyên Thứ, công kích biển tinh thần của hắn, thì cũng nắm chắc ảnh hưởng được tới hành động của hắn, đến lúc đó, sứ giả đại nhân sẽ có thể thoải mái đánh chết hắn!

Huyễn Xương trong lòng vừa động, Mộng Ma am hiểu linh hồn công kích, kế hoạch này quả thật có thể thành công, một khi thành công, liệu có ngăn được Lâm Minh chạy trốn hay không đây! Rốt cuộc là nên cược một phen, hay là không đây?