Hiện tại, người mà cô có thể viết thư báo tin chỉ có cậu út và anh hai.
Cậu út Chương Lệ Niên, nhậm chức đoàn trưởng quân khu Hoa Nam. Mấy năm trước, cả nhà ông ngoại di cư, chỉ có cậu út vì công tác ở lại trong nước cùng mẹ. Nếu không phải nhờ cậu út, có lẽ việc cô xin đi làm thanh niên tri thức đã không dễ dàng như vậy.
Viết xong hai bức thư, Diệp Vi Vi cất vào phong bì, đưa cho Hoắc Kiêu nhờ anh gửi giúp, sau đó từ chối lời mời ở lại ăn tối của anh rồi rời khỏi nhà họ Hoắc.
Lúc này, cô rất muốn nhanh chóng tu luyện để nâng cao dị năng.
Vì sự cố xảy ra ngày hôm qua, lần này Diệp Vi Vi cẩn thận hơn rất nhiều, sau khi xác định không có ai nhìn thấy, cô mới một mình lên núi.
Cô lại đến gốc cây đại thụ ngày hôm qua, phát hiện lá cây xanh hơn trước rất nhiều.
Chắc hẳn là do lúc cô tu luyện, năng lượng hệ mộc trong không khí xung quanh cũng bị dẫn động nên được hưởng lợi theo.
Trong lúc hít thở, dường như mọi thứ xung quanh đều tĩnh lặng.
Diệp Vi Vi được năng lượng mộc hệ màu xanh biếc bao quanh, trông như một cái kén màu xanh.
Dị năng hệ tinh thần đã cạn kiệt cũng đang nhanh chóng khôi phục, dị năng hệ mộc này quả không hổ là dị năng sinh mệnh, trời sinh đã có công hiệu chữa trị.
Sau khi Diệp Vi Vi vận hành vài đại chu thiên, kết thúc tu luyện, cô phát hiện không khí xung quanh có chút bất ổn.
Cô mở rộng tinh thần lực, phát hiện có vài con thú lớn đang lao về phía mình, giống như hai con lợn rừng ngày hôm qua, hung hăng lao tới, khiến cây đại thụ bên cạnh Diệp Vi Vi rung lắc dữ dội.
Bọn chúng chắc hẳn bị năng lượng mộc hệ tỏa ra lúc cô tu luyện thu hút mà đến.
Vì vậy, Diệp Vi Vi không tốn chút sức lực nào đã thu hoạch được một con lợn rừng, một con hươu, hai con hoẵng, sáu con thỏ rừng, chín con gà rừng.
Đúng là núi Đại Thanh Sơn, sản vật vô cùng phong phú.
Lúc xuống núi, Diệp Vi Vi còn hái được không ít nấm và rau dại, lại xách theo một con thỏ rừng, định bụng mang về điểm thanh niên tri thức để lấy lòng mọi người.
Cô vẫn chưa quên, mình còn một khoản nợ lớn cần thu hồi.
Tuy rằng hôm qua được chia thịt lợn rừng, mấy bữa cơm gần đây của điểm thanh niên tri thức cũng có chút dầu mỡ, nhưng thấy Diệp Vi Vi xách theo thỏ rừng về, mọi người vẫn rất vui vẻ.
Ngoại trừ một số ít người.
Lý Tĩnh vừa cọ nồi vừa lẩm bẩm: "Không phải chỉ là con thỏ rừng thôi sao, một lũ không có khí tiết, chút ân huệ nhỏ nhoi đã bị mua chuộc rồi."
Hầu Chính gánh nước về vừa hay nghe thấy, nhịn không được lên tiếng: "Có giỏi thì lát nữa cô đừng có ăn!"
Lý Tĩnh tức giận suýt thì nhảy dựng lên: "Hầu Chính, sao lại là anh nữa! Lo chuyện bao đồng!"
Hầu Chính hừ lạnh một tiếng, lười so đo với loại người này.
Anh đổ nước vào trong vại, cầm thùng đi gánh nước tiếp.
Lúc ăn cơm, Diệp Vi Vi phát hiện Diệp Uyển Uyển và Đổng Kiến Hoa không có ở đây.
Chắc hẳn Diệp Uyển Uyển không mặt mũi nào đi ra gặp người khác, còn về phần Đổng Kiến Hoa, không nhắc đến cũng được.
Chuyện gian tình của Diệp Uyển Uyển và Triệu Minh Triết đã bị vạch trần, vậy mà hắn ta vẫn còn mặt mặt dày chạy theo.
Ăn cơm xong, Diệp Vi Vi nhìn Triệu Minh Triết, nói: "Đồng chí Triệu Minh Triết, anh nên trả nợ rồi."
Một câu nói khiến mọi người đều nhìn về phía Triệu Minh Triết, khiến hắn ta nghiến răng ken két.
"Cô yên tâm, tôi tuyệt đối không quỵt nợ!"
Nói xong, hắn ta quay người trở về phòng, lấy ra một cái rương.
"Cho cô! Những thứ cô tặng tôi những năm qua, tôi mang đến đây hết rồi."
Diệp Vi Vi mở rương ra trước mặt mọi người, bên trong có vài quyển sách, bút máy, khăn mặt, găng tay, vài bộ quần áo, giày, trong đó có bộ đồ anh ta mặc buổi sáng, còn có cả đôi giày da.
Diệp Vi Vi nhìn thấy liền nhướng mày, xem ra hắn ta thấy trả tiền mặt không có lợi nên đổi ý rồi?
"Ngoài những thứ này, còn một số thứ tôi để ở nhà chưa mang đến, tôi sẽ đền bù thêm cho cô một trăm tệ."
"Được." Diệp Vi Vi tỏ vẻ rất dễ nói chuyện, nhận lấy một trăm tệ rồi cất vào túi.