Lệnh Cuối Xuân

Chương 11: Gặp trên đường đi

Editor: Cẩm Băng Đơn (nhà makjyoko)

Sáng sớm, Huy Nghiên và Vương Oanh cáo biệt trưởng tỷ cùng tỷ phu, ngồi trên xe ngựa, lên đường trở về Hoằng Nông.

Vương Hằng cưỡi ngựa đưa các nàng ra khỏi thành, liên tục dặn dò, “Hai người tuyệt đối đừng nói với nương đệ tới Trường An, bằng không nương lại nói đệ đi ngang qua nhà mà không chịu ghé thăm người.”

Huy Nghiên nói: “Đệ nhập cung làm quan là chuyện tốt, nếu như nương biết được tất nhiên vui vẻ, sao lại trách được.”

Vương Hằng nói: “Hai người đừng nói trước đấy, mấy ngày nữa đệ được nghỉ sẽ về thăm nương, đến lúc đó đệ sẽ tự nói với nương.”

“Huynh là đồ nhát gan.” Vương Oanh nói.

“Con nít đừng nói chen vào!” Vương Hằng trừng Vương Oanh, sau đó lại bày ra bộ dạng van xin Huy Nghiên, “Nhị tỷ…”

“Tỷ biết rồi.” Huy Nghiên nói, “Đệ cầu xin tỷ có tác dụng gì, nói không chừng tỷ phu cùng trưởng tỷ đã sớm gửi thư về nhà rồi.”

“Bọn họ sẽ không, đệ đã sớm nói với họ rồi.”

Huy Nghiên hết cách, nhìn Vương Hằng, cười cười.

“Đệ ở trong cung, mọi chuyện để tâm một chút, tự bảo trọng.” Nàng dặn dò.

“Đệ hiểu.” Vương Hằng nở nụ cười sáng sủa.

Xe ngựa ra khỏi thành, liền chạy băng băng về hướng Đông trên đường lớn. Huy Nghiên quay đầu nhìn, Vương Hằng vẫn đang dùng sức vẫy tay, nàng mỉm cười, kéo rèm lên một chút.

Từ hôm Vương Oanh gặp Hà Mạo, vẫn rầu rĩ không vui. Nàng ngồi trong xe ngựa, xuyên qua tấm rèm cửa mỏng, lẳng lặng nhìn bên ngoài.

Vương Mậu nói với Huy Nghiên, từ nhỏ Vương Oanh đã rất thích Hà Mạo, sau khi hai nhà đính hôn, hai đứa càng thân thiết hơn. Mà Hà thị từ hôn, đã mang đả kích rất lớn với Vương Oanh. Hà Mạo cũng không phải người vô tình, mặc dù trong nhà đã từ hôn, nhưng hắn vẫn đói xử rất tốt với Vương Oanh, còn hay mang hộ đồ từ Trường An tới, còn gửi thư cho nàng. Nhưng chung quy hai người vẫn cách xa nhau quá xa, Hà Mạo lại phải nghe lệnh phụ mẫu, chuyện hôm qua, sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra.

Tiếng xe lộc kèm với lụa mỏng bay bay, chẳng ai nói chuyện.

Hôm qua, Huy Nghiên cùng Vương Mậu khuyên giải Vương Oanh một hồi lâu, nói hết đạo lý có thể nói. Huy Nghiên biết tính nết muội muội, cũng không làm ồn nàng, để cho nàng từ từ suy nghĩ.

Đường đi nhàm chán vô vị, xe ngựa tuy xóc nảy, nhưng sau khi đi được một quãng, Huy Nghiên bắt đầu hơi mệt mỏi muốn đi ngủ, dứt khoát dựa vào bọc đồ, nhắm mắt dưỡng thần.

Không biết qua bao lâu, bỗng nhiên, xe ngựa ngừng lại, Huy Nghiên nghe được đằng trước có người hỏi, “Mạo hỏi túc hạ, người trong xe là Vương nữ quân ở Hoằng Nông phải không?”

Huy Nghiên mở mắt ra, cùng Vương Oanh nhìn nhau, đều kinh ngạc.

Nàng vén rèm xe lên, nhìn ra bên ngoài, thấy xe ngựa đã chạy tới phía trước dịch quán. Một người đứng ở bên cạnh xe, mặt mày tươi cười, trông rất quen mắt.

Huy Nghiên giật mình, đột nhiên nhớ ra, đó là Từ Ân.

Người hầu thấy Từ Ân tướng mạo hiền lành, quần áo không tầm thường, đáp, “Đúng thế, không biết túc hạ…”

“Từ nội thị.” Huy Nghiên bước xuống xe, thi lễ với Từ Ân.

“Vương nữ quân.” Từ Ân cười tủm tỉm, hoàn lễ.

Huy Nghiên để ý thấy, hắn không gọi mình là “nữ quan” giống như những người khác, mà là “nữ quân”, nên nghĩ ngợi một hồi.

“Nữ quân.” Không đợi nàng mở miệng, Từ Ân nói: “Nghe nói nữ quân trở về Hoằng Nông, có vị cố nhân đặc biệt chuẩn bị cơm trong dịch quán, làm tiệc tiễn đưa nữ quân, không biết ý nữ quân thế nào.”

Cố nhân? Huy Nghiên kinh ngạc không thôi, hỏi, “Không biết là vị cố nhân nào?”

Từ Ân không đáp, lại mỉm cười nhìn nàng, “Nữ quân đi gặp liền biết.”

Huy Nghiên hoang mang, nhưng nhìn vẻ mặt Từ Ân, hình như có hàm ý khác. Từ Ân là người bên cạnh hoàng đế, hắn mở miệng, Huy Nghiên tự nhiên không dám cự tuyệt. Nàng gật đầu, dặn dò người hầu hai câu rồi đi theo Từ Ân tiến vào dịch quán.

Vương Oanh không rõ ràng cho lắm, nhìn bóng dáng Từ Ân đi ở phía trước, nhỏ giọng nói, “Sao ở đâu nhị tỷ cũng có cố nhân vậy?”

Huy Nghiên không trả lời được.

Nơi Từ Ân dẫn các nàng tới, lại không phải là tiền đường để khách nhân dùng bữa, dọc theo hành lang vòng qua nơi náo nhiệt, quẹo vài lần, tiến vào một viện yên tĩnh. Đợi đến khi vào trong, Huy Nghiên thấy rõ ràng người đang ngồi trên ghế, bước chân đột ngột ngừng lại.

Hoàng đế mặc áo bào bình thường, đang ngồi ở trước bàn nói chuyện với một người trong quán, thấy bọn họ tiến vào, dừng lại.

“Tới rồi?” Chưa đợi Huy Nghiên mở miệng, hắn cười cười, “Từ quân cũng thật là, hôm qua mới báo cho ta biết nữ quân đến Trường An, suýt nữa không kịp chiêu đãi.” Dứt lời, hắn nói với người kia, “Trừ bỏ những thứ mới nói vừa nãy ra, còn có canh măng, rượu thanh mai, à, còn có dê nướng. Đừng bỏ nước sốt thịt, vị quá nặng, nếu có nước sốt hoa mai thì tốt nhất.”

Người kia cười nói: “Công tử là người trong nghề, bằng hữu của Từ nội thị quả nhiên không tầm thường.”

Từ Ân cười gượng, nhìn nhìn hoàng đế, đúng là không thành thật.

Huy Nghiên nghe lời này của bọn họ, hiểu được. Mới rồi ở bên ngoài, nàng nhìn thấy mấy người mặc thường phục mang đao đi tới đi lui, nghĩ tới hẳn là người bảo vệ hoàng đế. Lần này hoàng đế ra ngoài phải cải trang, bảo Từ Ân gọi hắn là Từ huynh, nên người trong quán cũng hiển nhiên cho rằng hắn là công tử nhà nào mà thôi.

“Đứng làm gì, ngồi vào chỗ đi.” Hoàng đế nhìn bọn họ, vẻ mặt rất bình thường.

Huy Nghiên không biết lần này nên gọi hắn như thế nào, thấy hắn căn dặn như thế, nàng cũng đành phải làm theo. Từ Ân dẫn nàng ngồi ở vị trí bên trái hoàng đế, làm nàng lo sợ không thôi, không biết hoàng đế đang bán cái gì, nhìn trộm hắn, vừa lúc đυ.ng phải tầm mắt hắn đang nhìn lại. Tim thịch một cái, nàng vội vã thu hồi ánh mắt.

Vương Oanh lại không biết nguyên do, thấy hoàng đế bề ngoài tuấn dật, lại hào phóng như vậy, cảm thấy hắn là người tốt. Nàng nhìn Huy Nghiên, lại nhìn hoàng đế, tò mò hiện đầy mặt.

Hoàng đế nhìn Vương Oanh, mỉm cười, “Ta nghe nói nữ quân có một ấu muội, hẳn là vị nữ quân này.”

Huy Nghiên lúc này mới nhớ tới mình quên giới thiệu Vương Oanh, vội đáp, “Đúng vậy, ấu muội tên Oanh.”

Hoàng đế gật đầu, nói với Vương Oanh, “Hạnh ngộ nữ quân, tại hạ Lưu Trọng Quang, từng là học trò của Thái Phó.”

Huy Nghiên đang uống nước, gần như ho cả ra.

Lưu Trọng Quang… Nàng biết tên thật của hoàng đế, Trọng Quang là tên chữ của hắn.

Ít nhất không nói láo. Huy Nghiên cố gắng kìm chế xúc động cười ra tiếng, nhưng đáy lòng thì liên tục oán thầm.

Vương Oanh nghe thấy hắn là học trò của cha, nụ cười trên mặt càng tăng lên, thi lễ với hắn, “Hóa ra là Lưu công tử.”

Hình như tâm trạng hoàng đế đang rất tốt, nhìn Huy Nghiên một cái, tiếp tục nói với Vương Oanh, “Không biết nữ quân đến Trường An để làm chuyện gì vậy?”

“Ta đến Trường An thăm trưởng tỷ.” Vương Oanh nói giòn tan.

“Ồ?” Hoàng đế cười cười, “Đã lâu rồi ta chưa tới phủ tiếp kiến, không biết quý phủ có nữ quân gả đến Trường An?”

“Cũng không phải.” Vương Oanh nói, “Trưởng tỷ gả đến Chu thị ở Lạc Dương, năm nay tỷ phu thăng chức làm Bình Chuẩn lệnh thừa, liền chuyển đến Trường An.”

“Bình Chuẩn lệnh thừa?” Hoàng Đế nhìn Từ Ân một cái.

Từ Ân vội nói, “Là Bình Chuẩn lệnh thừa Chu Tuấn.”

Hoàng đế nghĩ nghĩ, sáng tỏ, “Chu thị ở Lạc Dương, có lẽ là con cháu Chu Bột.”

“Đúng vậy.” Vương Oanh kiêu ngạo mà nói.

Hoàng đế cười cười, uống một ngụm rượu hoa mai mà người trong quán mang tới, lại chuyển chủ đề, “Ta nghe nói, nữ quân Huy Nghiên mới khước từ chức nữ quan?”

Huy Nghiên một mực yên lặng nghe bọn họ nói chuyện, không nghĩ tới đề tài đột nhiên rơi lên người mình.

“Đúng vậy.” Nàng đáp. Trong lòng không khỏi buồn bực, chỉ là một chức nữ quan Cung Học, vì sao hoàng đế cứ nhìn chằm chằm?

“Làm nữ quan không tốt sao?” Hoàng đế hỏi.

“Cũng không phải không tốt.” Huy Nghiên nghĩ tìm từ ngữ, nói, “Mẫu thân thϊếp thân thể không tốt, lần trước rời khỏi Trung Nguyên đã lâu ngày không được gặp nhau, nay trở về, chỉ nguyện tận tâm hầu hạ.”

Hoàng đế gật đầu, không nói tiếp, nhìn về phía Vương Oanh, cười cười, “Nếu là Oanh nữ quân, có đống ý đi nhậm chức nữ quan hay không?”

Vương Oanh ngẩn người, nhìn nhìn Huy Nghiên, nhếch môi cười, “Đồng ý.”

“Ồ?” Hoàng đế đầy hứng thú, “Vì sao?”

Huy Nghiên biết vị thầy hoàng đế cố ý hỏi lời này, nháy mắt với Vương Oanh.

Vương Oanh ngừng lại.

“Cứ nói đừng ngại, nói chuyện phiếm thôi mà.” Hoàng đế bảo người trong quán bưng một bàn canh măng lên.

Vương Oanh được cổ vũ, nói, “Trưởng tỷ ta nói, làm nữ quan có thể ở lại trong cung, có bổng lộc, nếu như làm tốt, tương lai còn có thể tìm một cửa hôn nhân tốt ở Trường An.”

Huy Nghiên chỉ thấy trán nóng lên.

Hoàng đế cười rộ lên, giọng trong trẻo.

“Điều này quả thật.” Hắn nói, “Nhưng nếu muốn phụng dưỡng mẫu thân sao?”

“Cũng không gây trở ngại. Nương ta thích Trường An, trưởng tỷ sớm nói muốn đón người đi, nhưng mẫu thân không chịu. Nữ quan lại có 400 trật*, mua một căn nhà nhỏ ở Trường An cũng không phải việc khó…”

(*Trật ở đây chỉ ngũ cốc

“Oanh!” Huy Nghiên nóng nảy, cắt ngang lời nàng. Lời mới ra khỏi miệng, lại cảm thấy thất lễ, vội gắp vài miếng dê nướng Vương Oanh thích ăn bỏ lên bàn của nàng, “Dùng bữa, đừng nói nhiều.”

Vương Oanh le lưỡi, ngoan ngoãn dùng bữa.

“Ta cho rằng, lời của Oanh nữ quân có lý.” Hoàng đế nhìn Huy Nghiên, chậm rãi nói, “Nữ quân nói muốn phụng dưỡng mẫu thân, nhưng có từng hỏi qua, huynh trưởng nữ quân cũng có ý này sao?”

Huy Nghiên không hiểu, nhìn hắn, “Huynh trưởng?”

“Đúng vậy.” Hoàng đế cảm thấy vẻ mặt Huy Nghiên thay đổi thật là thú vị, “Ta nghe nói mấy ngày trước, Vương quân từng đề ý kiến với triều đình, xin triều đình xem xét việc nữ quân đi sứ Hung Nô mà giữ lại chức quan của nữ quân.”

Huy Nghiên cứng lưỡi.

Hoàng đế đối diện với nàng, khóe môi khẽ nhếch, “Nữ quân, triều đình cũng không phải vô tình, chức học quan của Vương quân, triều đình cũng có ý khôi phục.”

Một bữa cơm, Huy Nghiên ăn mà cảm thấy tâm trạng rối rắm.

Nhưng hình như chỉ có nàng như thế. Vương Oanh cùng hoàng đế lại vui vẻ hòa thuận, mà Từ Ân thân là người phụ họa của hoàng đế, toàn bộ bữa tiệc đều cười tủm tỉm.

Vương Oanh cực kỳ phấn chấn với tin tức hoàng đế nói muốn phục chức cho Vương Cảnh, không nhịn được hỏi cái này hỏi cái kia. Nhưng hoàng đế không tiết lộ nhiều, lại nói chuyện rất có kỹ xảo, dẫn đề tài tới Trường An, nói chuyện xưa ở Trường An với nàng. Vương Oanh vừa nói liền không dừng lại được, nói chuyện hoạt bát, thường thường làm hoàng đế cười rộ lên.

Sau bữa cơm, Huy Nghiên cáo từ, Hoàng đế cũng không giữ lại.

Vương Oanh ăn uống no đủ, mới đi ra khỏi phòng, nói muốn đi nhà xí. Huy Nghiên đành kệ nàng, đợi dưới hành lang.

Không bao lâu sau, lại thấy hoàng đế thong thả đi ra.

“Chi bằng nữ quân cân nhắc lại.” Hắn nhìn Huy Nghiên, vẻ mặt vẫn tùy ý như trước.

Huy Nghiên yên lặng một chút, nói thật nhỏ, “Hôm bay bệ hạ đến, chính là báo riêng cho thϊếp biết việc này?”

Hoàng đế nhìn nàng, ánh nắng chiếu lên cây mận năm nay ra hoa muộn bên cạnh hành lang, cánh hoa rơi lên mặt nàng. Làn da nhẵn nhụi sáng bóng, lông mày dài cong vừa đúng hình cung, lông mi thật dài, mắt đen lại sâu như đầm nước, tựa hồ có thể làm cho người ta bất giác chìm vào trong đó.

Trong lòng hình như bị cái gì làm xao động một chút.

Hoàng đế cong cong khóe môi: “Nếu trẫm nói ra, ngươi sẽ cảm kích trẫm sao?”

Huy Nghiên ngẩn người.

Nhưng Hoàng đế không nói lời nào, ánh mắt hơi hơi chuyển tới tóc mai của nàng, bỗng nhiên đưa tay.

Huy Nghiên chưa kịp phản ứng, đã thấy hoàng đế rút tay về, ngón tay đã có thêm một cánh hoa mận.

“Trẫm từng nói, Vương thái phó từng dạy bảo trẫm, trẫm sẽ không quên.” Hắn nói thật nhỏ, dứt lời, quay đầu, “Từ Ân.”

Từ Ân lên tiếng, vội đi tới.

“Trở về đi.” Hoàng đế nói, dứt lời, không nhìn Huy Nghiên nữa, bước nhanh ra phía ngoài.

***********************

“Nhị tỷ ” Đợi đến một lần nữa ngồi trên xe ngựa, tâm trạng Vương Oanh tốt hơn nhiều, hỏi, “Vị Lưu công tử mới vừa rồi, hắn nói là học trò của cha, nhưng muội chưa từng gặp qua.”

Huy Nghiên nhìn nàng một cái, nói, “Những học trò muội chưa gặp còn nhiều lắm.”

Vương Oanh gật đầu: “Cũng đúng.” Dứt lời, vẻ mặt đầy khát khao, “Nếu như thật sự huynh trưởng có thể phục chức thì tốt rồi. Nhị tỷ, tỷ nói xem, huynh trưởng thật sự có thể phục chức sao?”

Huy Nghiên cười khổ trong lòng, nói, “Lưu công tử nói có thể, vậy thì ắt có thể .”

“Hả?” Vương Oanh hỏi, “Tỷ nói gì cơ?”

“Tỷ chỉ nói như vậy mà thôi.” Huy Nghiên đổi đề tài, nhìn nàng, “Oanh, muội rất muốn về Trường An ư? Còn nhớ Hà Mạo ư?”

Vương Oanh ngẩn ra, mặt chợt hồng lên.

“Muội nhớ Trường An, muội thích Trường An.” Nàng nói, “Hà Mạo…” Vương Oanh cắn cắn môi, lắc đầu, “Nếu hắn đã có người khác, muội sẽ không nhớ tới hắn nữa.”

Huy Nghiên thoải mái hơn một chút, ôm lấy nàng.

Vương Oanh dựa vào Huy Nghiên, sau một lúc, nhẹ giọng nói, “Nhị tỷ, nương vẫn luôn muôn tìm một người có thế gia như tỷ phu, nhưng muội sớm đã biết, gia môn như vậy, muội không thể gả vào được. Nhị tỷ, tỷ nói đúng không?”

Huy Nghiên không lên tiếng, chốc lát, lại nói, “Oanh, muội có biết vì sao tỷ không muốn làm nữ quan không?”

“Vì sao?”

“Tuy lương bổng nữ quan có 400 thạch*, nhưng cho dù làm một năm, hay là 10 năm 20 năm, muội đều chỉ có thể là nữ quan, không giống nam tử, còn có thể thăng quan lên làm tiến sĩ, thậm chí cao sơn. Sở dĩ thanh danh nữ quan vang dội, chính là bởi vì chúng ta thân là nữ quan, lĩnh bổng lộc triều đình thật sự không dễ, nếu bàn về thực tế, cũng chỉ có cái danh mà thôi.”

(*Thạch: cứ 250 cân bằng một thạch, ý chỉ một năm được 400 x 250 cân ngũ cốc)

Vương Oanh nhìn Huy Nghiên, cái hiểu cái không.

“Oanh” Huy Nghiên nói, “Tỷ đi Hung Nô đã lâu, chuyện duy nhất tỷ hiểu, đó là nếu như có chuyện gì, muội không muốn làm, thì đừng miễn cưỡng chính mình, đừng tự vây hãm mình vào trong nhà giam.”

“Nhà giam?” Vương Oanh vẫn không hiểu.

Huy Nghiên cười cười: “Oanh, theo ý của muội, gả vào cao môn cùng gả vào gia đình tầm thường, có gì khác nhau?”

Vương Oanh suy nghĩ một lúc, nói, “Gả vào cao môn, được ăn sung mặc sướиɠ hưởng dụng không bao giờ hết.”

Huy Nghiên xoa xoa tóc nàng, nhẹ giọng nói, “Nguyện vọng của tỷ, chính là không dựa vào người khác, cũng chính là để chúng ta chờ đợi một cuộc sống như vậy.”

Vương Oanh kinh ngạc: “Tỷ?”

“Đúng thế.” Huy Nghiên nhìn nàng, “Muội tin tỷ không?”

Vương Oanh do dự một chút, cau mũi, “Vâng… Tin.”

Tuy thoạt nhìn nàng nghĩ một đằng nói một nẻo, nhưng Huy Nghiên vẫn cảm thấy được trấn an, cười hì hì xoa mặt Vương Oanh.

*****************************

Hoàng đế ngồi xe ngựa vào trong cung, mới vào trong điện, bỗng nhiên gọi Từ Ân vào.

“Việc tuyển chọn, Tông Chính nói khi nào có thể bắt đầu?” Hoàng đế hỏi.

Từ Ân nói: “Hình như đã lựa ngày tốt, chính là hai ngày sau.”

Hoàng đế gật đầu, lại hỏi, “Nơi tuyển chọn ngay tại Tư Đãi sao?”

Từ Ân đáp: “Thưa vâng. Lần này bởi đúng là do hậu cung trống rỗng, cho nên mở rộng nơi tuyển chọn một chút, Kinh Triệu Doãn, Tả Phùng Dực, Hữu Phù Phong, quận Hoằng Nông, quận Hà Nam, quận Hà Đông, quận Hà Nội đều ở trong đó.”

Lông mày hoàng đế giật giật không thể nhận ra, nói, “Biết rồi, đi thôi.”

Hắn ngồi trước bàn, qua một lúc, chợt nhớ tới cái gì, thò tay vào trong áo.

“Bệ hạ.” Từ Ân lại đi tới, nói, “Đám người Thừa tướng cầu kiến.”

Hoàng đế đáp một tiếng, tới giá áo thay y phục.

Trên bàn, một đóa hoa nho nhỏ lẳng lặng nằm, trắng sạch sẽ, giống như cất giấu một chút hương thơm.