Lệnh Cuối Xuân

Chương 10: Từ chối

Editor: Cẩm Băng Đơn (nhà makjyoko)

Huy Nghiên không nghĩ tới sẽ gặp Tư Mã Giai ở nơi này, hơn nữa còn là lúc có một vị muội muội đang khóc rống trong ngực mình.

Tư Mã Giai vừa kinh ngạc vừa thân thiết, hỏi Huy Nghiên, “Xảy ra chuyện gì?”

Huy Nghiên khó mà nói được cái gì, chỉ cười khổ lắc đầu, “Không có chuyện lớn gì đâu.”

Tư Mã Giai không hỏi nhiều, giây lát, gọi một nô bộc tới, dặn dò hắn hai câu, quay sang nói với Huy Nghiên, “Ta đưa hai người trở về.”

Huy Nghiên cũng biết ở lâu tại nơi này vô ích, gật đầu, khuyên nhủ Vương Oanh, đỡ Vương Oanh lên xe ngựa.

Vương Oanh khóc suốt trên đường về, Huy Nghiên ôm nàng, khẽ giọng an ủi. Trong lúc vô ý, từ khe hở nhỏ trong xe, nhìn thấy Tư Mã Giai ngồi trên lưng ngựa, trong lòng bỗng nhiên an ổn trong chớp mắt.

Lúc trở lại nhà Chu Tuấn, Vương Mậu thấy Huy Nghiên đỡ Vương Oanh khóc đến hai mắt sưng đỏ trở về, giật mình, mà lúc nhìn tới Tư Mã Giai đi theo phía sau, thì càng trợn mắt lớn hơn.

“Trên đường gặp công từ nhà Phụng Thường.” Huy Nghiên thấp giọng nói ngắn gọn, “Vừa lúc lại gặp được Tư Mã phủ quân, hắn đưa muội trở về.”

Vương Mậu sáng tỏ, bảo thị tỳ đỡ Vương Oanh đi ra sau nhà, lại nhìn về phía Tư Mã Giai, nở nụ cười.

“Đa tạ phủ quân tương trợ.” Nàng hành lễ nói.

Tư Mã Giai mỉm cười, vái chào, “Chỉ là việc nhấc tay, đừng bận tâm.”

Huy Nghiên đứng bên cạnh nhìn hắn, bên môi không nhịn được nở nụ cười thật sâu. So sánh với thời niên thiếu, hắn đã mất đi cái vẻ ngây ngô, trở nên thành thục chững chạc. Mà nay Huy Nghiên, vẫn sẽ cảm thấy, cho dù chỉ là đứng bên cạnh hắn, cũng là một chuyện rất tốt đẹp.

Mọi người đang hàn huyên, người hầu bỗng nhiên tiến vào báo, nói người ở ngoài cửa, hình như là người trong quan phủ, cầu kiến Huy Nghiên.

Huy Nghiên kinh ngạc, từ sau khi nàng trở lại Trường An, đã tự xin từ chức trở về nhà, Đại Hồng Lư cũng nhận lời rồi. Nay người quan phủ lại tới tìm mình, là cớ vì sao?

Đợi đến khi người hầu dẫn người kia tiến vào, Huy Nghiên nhìn lại, cũng không phải là người trong quan phủ, trang phục trên người người kia, là nội thị trong cung.

Nội thị kia ngược lại nhã nhặn, thấy Huy Nghiên, hành một lễ, “Tiểu nhân phụng mệnh của tiến sĩ Cung Học Dương Cơ, đến bái kiến nữ quan.” Nói xong, hắn trình thư gỗ lên.

Huy Nghiên tiếp nhận thư gỗ, chỉ thấy là thư do chính tay Dương Cơ viết. Trong thư nói, trong Cung Học có bốn hoàng tử hoàng nữ, chức nữ quan, vẫn không có ai thích hợp. Nay Huy Nghiên trở về, Dương Cơ muốn mời nàng đảm nhận chức quan này.

“Đến Cung Học nhận chức nữ quan?” Vương Mậu cùng Tư Mã Giai đều kinh ngạc, lát sau, trên mặt Vương Mậu nở nụ cười.

Lúc Huy Nghiên nhìn bức thư gỗ, Vương Mậu cười tủm tỉm mời nội thị ngồi lên ghế, bảo thị tỳ mang hoa quả lên tiếp đón.

“Nội thị vất vả rồi.” Nàng nói, “Không biết nội thị quang lâm tệ xá, không tiếp đón từ xa kịp.”

“Nào có nào có, phu nhân khách khí.” Nội thị nói xong, thở dài, “Tiểu nhân đã tìm rất lâu. Phủ Đại Hồng Lư nói nữ quan đã về nhà ở Hoằng Nông, tiểu nhân liền đi Hoằng Nông, không dễ dàng tìm được quý phủ của nữ quan, nhưng họ lại nói nữ quan đã tới Trường An. Tiểu nhân lại vội vàng trở về, lúc này mới tìm được quý phủ, may mắn không làm nhục sứ mệnh!”

Vương Mậu cười nói: “Như thế đúng là không khéo rồi, nội thị lần này, đã cực khổ rồi.” Dứt lời, bảo thị tỳ lấy chút tiền đến, thưởng cho nội thị.

Nội thị cảm ơn Vương Mậu, hỏi Huy Nghiên, “Tiểu nhân đã đi nhiều ngày, tiến sĩ vẫn chờ hồi âm, không biết ý của nữ quan như thế nào.”

Huy Nghiên kinh ngạc: “Phải hồi âm ngay sao?”

Nội thị cười nói: “Nữ quan cũng biết tiến sĩ làm người, thà thiếu chứ không ẩu, trong Cung Học lại vô cùng thiếu người, gần đây bệ hạ còn hỏi tới. Tiến sĩ rất mong nữ quan trở về.”

Huy Nghiên trầm ngâm, gật đầu, “Thϊếp sẽ viết thư hồi âm cho tiến sĩ ngay.” Dứt lời, bảo thị tỳ lấy bút mực cùng thẻ gỗ tới, ngồi trước bàn, cầm bút viết.

Tư Mã Giai ở bên cạnh nhìn, chuyện nhà người khác, cũng khó mà nói cái gì. Nhưng nhìn bộ dáng Huy Nghiên viết chữ, bỗng nhiên nhớ tới cảnh ngày xưa. Hắn cũng không phải quá quen Huy Nghiên lắm, lúc trước gặp nhau nhiều nhất, là ở trong Cung Học. Hắn nhờ bóng mát của cha, 10 tuổi đã trở thành đồng tử lang, phụng dưỡng trong Cung Học. Sau này, Huy Nghiên vào Cung Học làm hầu thư, hắn thường xuyên gặp nàng. Huy Nghiên là nữ hài xinh đẹp nhất trong Cung Học, lúc đám nam hài ở cùng nhau, thường thường sẽ lén nhắc tới nàng. Tư Mã Giai cảm thấy có khi nàng thật nghiêm túc, tuy rằng hai người quen biết, nhưng lúc Huy Nghiên gặp hắn, đều sẽ hành lễ trước, trước mặt người khác, sẽ nhìn không chớp mắt. Chẳng qua ngẫu nhiên lúc rảnh rỗi, Tư Mã Giai sẽ nói chuyện phiếm với nàng, nàng cũng không từ chối, nói đến chỗ thú vị, Huy Nghiên cười rộ lên, mặt mày cong cong, hai mắt dường như sẽ sáng lên.

Mà hắn cảm thấy, thời điểm Huy Nghiên trông đẹp nhất, chính là lúc viết chữ. Vương thái phó dạy nàng rất nghiêm túc, Huy Nghiên ngồi rất đoan chính, lại không khó coi như khúc gỗ ngồi đơ đơ. Nàng sẽ hơi cúi đầu một chút, cổ cùng phía sau lưng luyện thành một hình cong đẹp mắt. “Trán cao mày ngài”, Tư Mã Giai nhớ rõ đã từng có người khen nàng như vậy. Chữ của Huy Nghiên, cũng đẹp nhất trong những chữ của nữ tử mà Tư Mã Giai từng gặp, xinh đẹp mà có cốt khí, nếu như viết nhanh, còn có vài phần lực đạo mạnh mẽ của nam tử.

Giống như bây giờ.

Tư Mã Giai nhìn Huy Nghiên viết, bút dừng ở trên tấm thẻ gỗ, nhìn sơ sơ qua, hình dạng chữ bây giờ cùng nét chữ năm đó giống như không thay đổi.

Huy Nghiên viết xong rất nhanh, nhìn một lần, giao cho nội thị, “Phiền nội thị đem bức thư này gửi cho tiến sĩ.”

Nội thị gật đầu, nhận tới, nhìn nhìn, sắc mặt bỗng nhiên kinh ngạc, “Nữ quan, người muốn từ chối?”

Nghe được lời này, Vương Mậu cùng Tư Mã Giai đều kinh ngạc.

“Từ chối?” Vương Mậu vội tiến lại nhìn, chỉ thấy chữ trả lời trong thư đúng là như thế.

Huy Nghiên gật đầu, hành lễ với nội thị kia, “Ý tốt của tiến sĩ, thϊếp xin ghi tạc trong lòng, khổ nỗi thân thể mẫu thân trong nhà không tốt, thϊếp xa người lâu ngày, chỉ mong được tận hiếu, hầu hạ người tới già. Chức nữ quan, chỉ sợ không thể nào đảm nhiệm, kính xin tiến sĩ tìm người khác.”

Nội thị nghe được lời ấy, tuy tiếc nuối, nhưng chỉ đành gật đầu.

“Như thế, tiểu nhân sẽ mang thư trả lời của nữ quan trình lên tiến sĩ.” Nội thị nói.

Huy Nghiên hành lễ cảm ơn, tự mình đưa hắn ra cửa.

Vương Mậu kìm một bụng lời lại, vì ngại nội thị kia đang ở đây, không tiện phát tác. Đợi đến lúc Huy Nghiên trở về, vội vàng giữ chặt nàng, “Muội là đồ nữ tử không hiểu chuyện! Vì sao lại từ chối? Nữ quan trong Cung Học, bao nhiêu người muốn cũng không được!”

Huy Nghiên nhìn Tư Mã Giai một chút, có chút xấu hổ, ngượng ngùng nói, “Trưởng tỷ, vì sao muội không đi, chẳng lẽ tỷ còn không biết?”

Tư Mã Giai là người thức thời, mỉm cười, tiến lên hành lễ với hai người, “Tại hạ quấy rầy đã lâu, trong nhà còn có chút việc, xin cáo từ trước.”

Vương Mậu có chút ngượng ngùng, vội nói, “Mới rồi cung sử đột ngột đến, chậm trễ phủ quân, thực áy náy. Giờ đã xế chiều, trượng phu cùng phủ quân nhiều ngày không gặp, lần trước còn luôn miệng nói muốn tổ chức tiệc mời phủ quân. Nay phủ quân vừa tới hàn xá, vừa lúc cũng tời giờ dùng bữa, chẳng phải là vừa khéo ư.”

Tư Mã Giai cười khổ: “Thịnh tình của phu nhân cùng Lệnh Thừa, vốn không dám từ chối. Chỉ là trong nhà tại hạ còn hai nữ nhi quen được chiều chuộng, nếu như tại hạ không trở về, tất không chịu dùng bữa. Chuyện tổ chức tiệc hay là ngày khác đi, hai nhà dắt nữ nhi gặp nhau, cùng vui vẻ.”

Vương Mậu thấy khuyên hắn không có kết quả, đành phải đồng ý, gật đầu nói, “Phủ quân nói như vậy, cũng có lý.”

Lại hàn huyên một phen, từ biệt từng người xong, Huy Nghiên đưa Tư Mã Giai ra cửa.

Người hầu đem xe ngựa Tư Mã Giai tới, dừng ở trước cửa.

Huy Nghiên thi lễ với hắn, nhìn hắn lên xe.

Tư Mã Giai đang định đi lên, bỗng nhiên quay đầu. Hai mắt nhìn nhau, tim Huy Nghiên lại nhảy một chút.

“Tại hạ mạo muội, xin hỏi nữ quân, tương lai có tính toán gì không?” Hắn hỏi.

Huy Nghiên không ngờ hắn sẽ hỏi mình như thế, ngẩn người, trên má bỗng nhiên hơi nóng nóng.

“Ta…” Nàng há miệng, không biết nên nói từ chỗ nào.

Tư Mã Giai mỉm cười, bổ sung thêm, “Tại hạ muốn nói, nếu như sau này nữ quân có gì khó xử, cứ báo cho tại hạ biết, tại hạ tất toàn lực tương trợ.”

Ấm áp trên mặt vẫn còn, lòng Huy Nghiên như gỗ được tắm gió xuân.

Nàng nở nụ cười, thi lễ với hắn, “Đa tạ phủ quân.”

*****************

Lần trước Hoàng đế rời kinh, ước chừng hơn một tháng, sau khi trở lại Trường An, trong triều đã tồn đọng rất nhiều chuyện. Hắn ngồi trong điện chính, liên tục mấy ngày, cảm thấy gân cốt cứng lại rồi. Ngày hôm đó không có chuyện gì, hắn mời cữu phụ là Quảng Bình hầu – Đỗ Đào cùng nhau tới thượng Lâm Uyển* đi săn.

(*Lâm Uyển là nơi cho vua chúa đi săn. Thượng Lâm Uyển là vùng phía trên Lâm Uyển)

Tuấn mã lao nhanh, tiếng kèn liên miên. Hoàng đế mang theo Vũ Lâm Kỳ Môn rong ruổi nửa ngày, săn được hươu, mi, hoẵng, hồ ly, gấu, số lượng không đồng nhất, chồng thành một núi nhỏ. Hoàng đế làm chủ, đem con mồi khao thưởng mọi người, hạ trại ngay nơi này, chế biến ăn thịt.

“Tiễn pháp của bệ hạ thật tốt.” Đỗ Đào cười híp mắt nịnh nọt.

“Khanh cũng không kém.” Hoàng đế nói, tháo đao trên người xuống, giao cho người đi theo sau.

Cung nhân đã sớm xếp đồ lên trên bàn dài, hoàng đế ngồi xuống, đưa tay cầm hai trái đào, mình ăn một trái, một trái còn lại ném cho Đỗ Đào.

Đỗ Đào cảm tạ, cũng ngồi vào bàn, không câu nệ.

“Ngoại tổ phụ gần đây như thế nào?” Hoàng đế hỏi, “Lần trước trẫm phái y quan cho người, lưng còn đau không?”

“Đã đỡ hơn nhiều.” Đỗ Đào vừa ăn đào vừa nói, “Chẳng qua ở tuổi 70, cũng tới tuổi rồi, ốm đau chỉ nhiều chứ không bớt được.”

Hoàng đế gật đầu: “Đợi trẫm rảnh rỗi chút, sẽ đi thăm.”

Đỗ Đào tạ ơn, ánh mắt loe lóe, cười cười, “Chỉ là dạo này bệ hạ đừng nên đi.”

“Vì sao?” Hoàng đế kinh ngạc.

Đỗ Đào lo lắng nói: “Bệ hạ quên rồi ư, gần đây trưởng tử của đường huynh thần… À, là đường cữu của bệ hạ, cưới tân nương. Phụ thân đi xem hôn lễ, từ lúc trở về, liền dong dài không thôi. Cái gì mà ‘thiên hạ lớn như vậy chọn nữ tử nào không chọn’ cái gì mà ‘binh sĩ 27-28 tuổi nhà khác đều sinh ba sinh bốn đứa’, còn có cái gì mà ‘cũng không biết lúc xuống mồ có thể được ôm ngoại tôn hay không’ …”

Hoàng đế nghe lời này, khóe miệng nhếch lên, mắt lạnh liếc hắn.

Đỗ Đào nhìn thấy vẻ mặt của hắn, ngừng lại đúng lúc, cười ha hả, đặt mấy quả anh đào ở trước mặt hắn, “Bệ hạ chớ trách trưởng bối nói nhiều, ngoại tổ phụ cùng cữu phụ, đều là vì muốn tốt cho bệ hạ.”

“Độc thân.” Hoàng đế cầm lấy một trái anh đào, bỏ vào trong miệng, “Con cháu ngoại tổ phụ, cũng không có mình trẫm độc thân. Có người hơn trẫm hai tuổi, không chừng ngoại tổ phụ đang nói hắn. Trẫm nói đúng chứ, cữu phụ?”

Hắn nhấn mạnh hai chữ “cữu phụ”, Đỗ Đào sửng sốt, ngượng ngùng cười cười.

Vị cữu phụ Đỗ Đào này, Hoàng đế từ nhỏ đã nhận ra hắn tâm không cam tình không nguyện, bởi vì luận độ tuổi, Đỗ Đảo chỉ lớn hơn hắn hai tuổi.

Mẫu thân của hoàng đế là Đỗ mĩ nhân, là người đàng hoàng ở kinh đô. 14 tuổi đã được tuyển vào cung, bởi dung mạo xuất chúng, 17 tuổi được phong là mĩ nhân, năm thứ hai, sinh hạ hoàng đế. Lúc hoàng đế mới 10 tuổi, mẫu thân liền qua đời, trong đám thân thích nhà mẹ đẻ thì người quen thuộc nhất chính là Đỗ Đào. Đỗ Đào cũng rất có bản lĩnh, sau khi tiên đế qua đời, theo hoàng đế đi Tây Bắc dẹp giặc Khương, lúc về triều giành được thiên hạ, hoàng đế phong hắn làm Quảng Bình hầu, cai quản 5000 hộ.

Đỗ Đào hiểu lý lẽ, trong đám triều thần, cũng là người có thể nói được vài lời với hoàng đế.

Việc tuyển chọn, từ đầu năm tới nay, Thừa tướng cùng Tông chính đứng đầu một số lượng lớn người, gần như mỗi lần thương nghị chính sự xong đều nhắc tới, gần đây càng nghiêm trọng thêm, trực tiếp đem việc tuyển chọn ra làm chính sự, lại đặc biệt nhấn mạnh ở trên triều. Nay, đến cả cái vị Đỗ Đào không bao giờ nhúng tay vào việc riêng của hắn, cũng bắt đầu du thuyết.

“Bệ hạ” Đỗ Đào vòng qua lời vừa rồi, rồi nói tiếp, “Bệ hạ, giờ trong triều nếu là ai không muốn khuyên bệ hạ, thì đó mới là trong lòng có quỷ. Hai năm trước thiên hạ chưa an ổn, bệ hạ Nam chinh Bắc phạt, dẹp giặc Khương, bình định Liêu Đông, lại Nam phạt Bách Việt mưu nghịch, không rảnh lập hậu cung cùng con nối dòng, ai dám nói không. Nhưng như thần nói, các thế hệ đế vương, bận rộn hơn nữa cũng chưa từng chậm trễ việc sinh con, bệ hạ đã xem như là ngàn năm khó tìm. Mà nay thật vất vả mọi việc mới yên ổn trở lại, bệ hạ lại vẫn chậm chạp không động, chung thần ngồi không yên, cũng là lẽ thường.”

“Bọn họ cho rằng trẫm không biết trong lòng bọn họ đang suy nghĩ cái gì ư.” Hoàng đế cười lạnh, “Trẫm độc thân, phi tần của tiên đế, hoặc là ở Trường Nhạc cung dưỡng lão, hoặc là đi theo nhi tử tới đất phong. Có thể nói hậu cung không có chủ, giống như miếng thịt béo chờ chia, làm họ ngoại lại là chuyện tốt.”

Đỗ Đào không biết phải thế nào, phản bác nói, “Nhưng bệ hạ cũng không thể vì đây là miếng thịt béo chờ chia mà không lập phi tần.” Nói xong, hắn nhìn hoàng đế, nói thật nhỏ, “Nếu người còn nhớ Đậu phi, thần thấy nay nữ quan của Hoài Ân hầu cũng tới tuổi cập kê, không bằng bệ hạ…”

“Nói bậy bạ gì đó” Hoàng Đế cắt ngang, “Trẫm không có ý này.”

“Vậy…”

“Ai nói trẫm không cưới.” Hoàng đế dùng khăn lau lau nước trái cây loang ra tay, nói, “Thiên hạ đều là của trẫm, trẫm mà muốn, lúc nào chả có? Trẫm chỉ là nghĩ khi nào rảnh rỗi, sẽ đi xem bọn họ tuyển chọn, miễn cho đám người kia gian lận, tuyển một đám người trẫm không thích nhét trong hậu cung.”

Mẫu thân của bệ hạ, cũng được tuyển như thế mà… Đỗ Đào im lặng, nghĩ như thế.

“Như vậy…” Đỗ Đào cẩn thận hỏi hắn, “Hôm nay bệ hạ rảnh rỗi chứ?”

“Hôm qua trẫm đã thương nghị với Tông Chính rồi.” Hoàng đế nói, “Tháng này chọn ngày tốt, liền chiêu cáo việc tuyển chọn đi.”

Đỗ Đào ngẩn người, trong lòng thầm mắng lão già Tông Chính vô học kia, đã quyết định rồi mà không báo cho hắn một tiếng, hại hắn thò đầu ra. Chẳng qua nghe hoàng đế cam đoan, lòng hắn cũng an tâm, nịnh nọt cười nói, “Bệ hạ nhìn xa trông rộng! Lấy tư chất làm người của bệ hạ, một khi chiêu cáo, nữ tử thiên hạ, ai không vui sướиɠ mà tới chứ!”

Vui sướиɠ mà tới? Hoàng đế “hử” một tiếng, chợt nhớ cái ngày gặp lại Vương Huy Nghiên.

Nàng ngồi trước mặt hắn, trả lời câu hỏi của hắn, bình tĩnh. Dù cho hắn đã trở thành hoàng đế, nàng cũng sẽ không có một chút nao núng, hoặc là giống như các nữ tử khác, ắt sẽ lộ ra thái độ kinh hãi.

Tựa như năm đó trong Cung Học, nàng tuy hành lễ, nhưng lại ngạo nghễ ngẩng đầu, nói, “Xin nhị hoàng tử vươn tay ra.”



Vui sướиɠ mà tới? Hoàng đế tự giễu nhớ lại, ít nhất có một người sẽ không.

******************

Hoàng đế không ngủ lại trong cung ở Thượng Lâm Uyển, lúc hoàng hôn, hắn trở lại Vị Ương cung.

Trong cung có tấu chương đang chờ hắn, hoàng đế nhìn nhìn, là chuyện thương lộ ở Tây Vực.

Từ lúc Vũ đế đuổi Hung Nô đi, đả thông nhiều thứ, thi hành Tây Vực Đô Hộ, thương lộ ở Tây Vực liền phồn thịnh lên. Sau đó, mặc dù thỉnh thoảng bị đứt đoạn, nhưng cơ bản vẫn tốt. Hoàng đế ở Tây Bắc từng dò hỏi thương lộ ở Tây Vực thương một phen, biết rõ chỗ ưu việt của nó. Từ lúc kế vị tới nay, hoàng đế lại phái sứ giả đi tới các quốc gia ở Tây Vực kết giao hảo hữu một lần nữa, đả thông một ít con đường bị đứt đoạn. Nay, thương khách lui tới giữa Trường An cùng Tây Vực, đã tăng một nửa so với thời tiên đế, số lượng thuế má Đại Tư Nông trưng thu cũng đã hơn một năm.

Mà tấu chương này, nói về bọn trộm cướp trên thương lộ. Thương nhân liên tiếp bị trộm cướp quấy rầy, khổ không thể tả. Thượng thư Đại Hồng Lư, đề nghị Tây Vực Đô Hộ ở dọc đường thương lộ trang bị thêm binh lực, bảo hộ thương khách.

Hoàng đế suy nghĩ một lúc lâu, phê chữ trên tấu chương, lúc nào lên triều thì bàn bạc.

Mới đặt bút xuống, Từ Ân đã bước lại, trình lên một phần thư gỗ.

“Bệ hạ,” Hắn cẩn thận nói, “Đây là thư trả lời hôm nay của Vương nữ quan, tiểu nhân cầm từ Cung Học tới đây.”

Hoàng đế nhận thư, nhìn nhìn, kinh ngạc, chỉ thấy nội dung bên trong đều là lời của Vương Huy Nghiên, nói nàng muốn phụng dưỡng mẫu thân, từ chối việc làm nữ quan ở Cung Học.

“Việc này tiến sĩ tự chủ là được, vì sao trình lên trẫm?” Hắn hỏi.

Từ Ân nghe được lời này, mù mờ, vẻ mặt không chắc chắn, “Bệ hạ… Không phải bệ hạ đặc biệt căn dặn, muốn để Vương nữ quan nhập cung học? Tiểu nhân lúc này mới báo cho tiến sĩ biết, Vương nữ quan từ chối, tiến sĩ không có cách nào, lúc này mới…”

Hoàng đế nghe, tỉnh táo lại.

“Lúc này mới cái gì?” Hắn vừa bực mình vừa buồn cười, trừng Từ Ân, ném thư gỗ vào trong ngực hắn, “Trả về Cung học đi! Từ nay về sau còn dám tự ý đoán, lập tức đi lĩnh phạt!”

Từ Ân bị dọa úa mồ hôi lạnh khắp người, vâng vâng, giống như trốn cầm thẻ gỗ chạy ra ngoài.

Nhưng còn chưa tới cửa điện, Hoàng đế lại gọi hắn trở lại.

“Ngươi mới vừa nói, đây là thư trả lời hôm nay của Vương nữ quan?” Hoàng đế nhìn hắn, “Không phải Vương nữ quan đang ở Hoằng Nông sao?”

Từ Ân ngẩn người, vội đáp, “Vương nữ quan đang ở Trường An, nhưng theo lời của nội thị đi mời nàng, ngày mai nàng phải trở về Hoằng Nông.”

“Ồ?” Hoàng đế liếc mắt, như cười như không, đầy hứng thú.