Lệnh Cuối Xuân

Chương 6: Gia yến

Editor: Cẩm Băng Đơn (nhà makjyoko)

Huy Nghiên trở về nhà, ngày hôm sau ngủ dậy, liền đi bái tế phụ thân.

Mộ Vương Triệu ở một nơi không xa nhà trong rừng cây, bên cạnh đủ loại trúc ông thích, tiếng chim hót lanh lảnh.

Hai mắt Huy Nghiên hồng hồng, vẩy một chén rượu mơ ông thích nhất lên trước mộ, nhìn chữ trên bia, nhịn không được khóc òa lên.

Thích thị ôm nàng vào trong ngực, nghẹn ngào nói, “Cha con thường nói, chuyện đáng tiếc lớn nhất đời này, đó là không thể gặp lại con. Nay con kính ông ấy chén rượu này, ông ấy cũng an tâm rồi.”

Huy Nghiên nằm sấp lên vai bà, hồi lâu, gật gật đầu.

Vương gia đã lâu rồi không tổ chức tiệc vui nào, nay Huy Nghiên về nhà, mọi người đều rất vui vẻ. Để cho Huy Nghiên đón gió, Thích thị lệnh Vương Cảnh tổ chức tiệc, phái người hầu đến các nhà thân thích thông báo, mời bọn họ vào phủ dự tiệc.

Vào ngày mai, từ trên xuống dưới đều bận rộn, gϊếŧ gia súc rồi lại gϊếŧ gia súc, mua rồi lại mua, khắp nơi đều là người hầu bận rộn.

Huy Nghiên vẫn ở trong phòng.

Nàng tìm Tào Khiêm, bảo hắn nàng muốn xem sổ sách, định xác định của cải cho rõ ràng.

Trên sổ sách viết hết sức rõ ràng, tài sản cha để lại, ngoại trừ ốc trạch này, còn có 20 khoảnh đất nữa. Cha là người thích sự văn nhã, năm đó mua đất, đều lựa chọn nơi có phong cảnh đẹp nhất, cho nên bốn phía điền trang này, có cây dâu tằm vây quanh, suối nước tô điểm, gò đất như tranh, khuyết điểm duy nhất chính là chất đất không tốt. Tào Khiêm nói cho Huy Nghiên, bởi vì như thế, cho nên dù mùa màng có tốt hơn chút, tiền tô tá điền giao đến cũng không khả quan.

Huy Nghiên nhìn thấy trong danh sách, từ lúc nhà bọn họ dời về Hoằng Nông tới nay, khoản chi tiêu lớn nhất trong thời gian gần đây là để sửa chữa ốc trạch. Phòng ốc nơi này đã để không nhiều năm, phải tu sửa một lần nữa, vì Vương Cảnh muốn để cho người nhà thoải mái một chút, cho nên đã tiêu mười vạn tiền. Các chi tiêu còn lại, cũng không lớn bao nhiêu, nhưng tích tiểu thành đại, cộng lại cũng khá nhiều.

Nàng còn nhìn thấy một số tiền đã được cho mượn, trên danh mục viết là các thúc bá thân thích trong nhà, ít thì một hai ngàn, nhiều thì trên vạn, không khỏi nhíu nhíu mày.

“Các thúc bá cũng tới vay tiền sao?” Nàng hỏi.

“Từng tới mượn.” Tào Khiêm nói, “Hai năm trước gặp nạn châu chấu, vật giá Hoằng Nông tăng quá cao, thường xuyên có thúc bá thân thích nói không có tiền tiêu, tới cửa mượn chút.”

“Có giấy vay không?”

“Không có.” Tào Khiêm cười khổ, “Nữ quân, người biết tính chủ nhân rồi đó, vả lại họ còn là người thân…”

Ha hả, người thân. Huy Nghiên cười lạnh trong lòng, không nói lời nào.

Có thể nhà của nàng có người thân thích, nhưng tuyệt đối không phải mấy vị thúc bá này.

Năm đó lúc Huy Nghiên còn ở Trường An, tổ phụ của nàng đã qua đời. Lúc ấy Vương Triệu nhậm chức thái phó của Thái Tử, phú quý không ngớt, làm người cũng khẳng khái. Lúc ở riêng, Vương Triệu chỉ cần chút di vật không đáng tiền của cha mẹ để tưởng niệm, còn lại do bốn huynh đệ xử trí.

Cho nên dù cả nhà bọn họ đều ở Hoằng Nông, Vương Triệu lại không được kế thừa bất kỳ điền sản nào của cha. Điền trạch truyền cho con cái hiện nay, đều là do ông bỏ tiền khác mua. Theo nàng biết, lúc mấy vị thúc bá kia chia đất, ít nhất cũng có mười khoảnh, hơn nữa đều là ruộng tốt, nói không chừng nay gia cảnh còn tốt hơn Vương Cảnh bên này.

Huy Nghiên xem xong, cảm thấy tình hình nghiêm trọng.

Mấy năm nay nàng tích lũy được chút tiền tài, đồ triều đình ban thưởng cũng coi như phong phú, dùng để chống đỡ sinh hoạt trong nhà ngược lại không phải việc khó. Nhưng nếu vẫn còn tiếp tục như thế, chỉ sợ sớm hay muộn bao nhiêu tiền tài cũng sẽ dùng hết.

Huy Nghiên nhắm chặt mắt, cảm thấy phiền muộn trong lòng.

“Nhị tỷ?” Một giọng nói bên cạnh truyền tới, Huy Nghiên mở mắt, là muội muội Vương Oanh.

Nàng để tóc chỏm, trong tay còn cầm một hộp đồ ăn.

“Oanh, sao muội tới đây?” Huy Nghiên giữ vững tinh thần, ngồi dậy.

“Nhà bếp vừa làm bánh gạo, muội nghĩ chắc tỷ cũng đói bụng, mang một ít tới cho tỷ.” Vương Oanh nói xong, mở hộp đồ ăn ra.

Huy Nghiên nhìn lại, chỉ thấy bên trong quả nhiên đựng bánh gạo mới làm, còn bốc hơi nóng, không khỏi mỉm cười.

“Muội còn nhớ ư?” Nàng nhẹ giọng nói.

“Muội không nhớ thì còn ai nhớ được?” Vương Oanh đắc ý nói, ánh mắt trong suốt sáng ngời.

… Ngày trước ở Cung học, không phải cứ cách mỗi hai canh giờ khanh lại đi ngự thiện phòng xin đồ ăn nhẹ?

Chẳng biết tại sao, Huy Nghiên chợt nhớ tới trước đó vài ngày nghe được câu nói tương tự kia, không khỏi ngẩn người.

“Ăn đi.” Vương Oanh cầm lấy một cái bánh gạo, nhét vào trong tay nàng.

Huy Nghiên cắn một cái, nong nóng mềm dẻo, không khỏi cảm thấy mỹ mãn.

Nói ra thì, nàng cùng muội muội này, ngày trước vẫn rất thân thiết. Huy Nghiên lớn hơn Vương Oanh 9 tuổi, Vương Oanh biết chữ đều do Huy Nghiên dạy. Lúc còn ở Trường An, bất kể Huy Nghiên làm cái gì, Vương Oanh đều thích đi theo sau nàng, bao gồm cả việc hay đi ngự thiện phòng kiếm đồ ăn. Huy Nghiên từng cảm thấy chăm sóc Vương Oanh thật phiền, cho nên thường thường né tránh nàng, tự mình đi chơi. Nhưng sau khi đến Hung Nô, nàng lại thường hay nhớ bộ dạng tha thiết mong chờ của Vương Oanh muốn đi theo sau mình, lại cảm thấy hối hận chính mình không biết quý trọng.

Nàng kéo Vương Oanh tới bên cạnh, cùng nhau ăn bánh gạo.

“Ngày thường muội ở nhà làm cái gì?” Huy Nghiên hỏi.

“Đọc sách.” Vương Oanh nói.

“Thật sự?”

“Giả đấy.” Vương Oanh le lưỡi, nhỏ giọng nói, “Muội sẽ đóng cửa lại, nhảy cửa sổ đi ra ngoài chơi, nhị tỷ, tỷ tuyệt đối đừng nói cho huynh trưởng.”

Huy Nghiên cười rộ lên, ôm lấy nàng.

“Nhị tỷ,” Vương Oanh chui đầu vào trong lòng nàng, thấp giọng nói, “Tỷ sẽ không đi nữa, phải không?”

“Không đi nữa.” Huy Nghiên vỗ về đầu nàng, “Tỷ sẽ không rời xa mọi người nữa.”

***********************

Ngày tổ chức yến hội, khách rất đông.

Người tới đều là thân thích của cha nương, phần lớn Huy Nghiên không quen bọn họ, chỉ có thể đi theo phía sau nương, nghe người nhà truyền báo, mỉm cười thi lễ từng người một.

Bốn vị thúc bá cũng tới rồi, mỗi người mang theo người nhà, cả một đoàn.

“Đây là Huy Nghiên?” Đại bá phụ Vương Hòa đã hơn sáu mươi tuổi, béo đến mức đai lưng gần như không thắt được, lúc cười lên chẳng thấy mắt đâu, “Trở về là được rồi! Từ Hung Nô trở về, thật đáng mừng!”

Huy Nghiên hành lễ: “Đa tạ bá phụ.”

Nhị bá phụ Vương Hữu, tứ thúc phụ Vương Tự, ngũ thúc phụ Vương Khải cũng tới chúc mừng, từng người đều có vẻ phúc hậu.

Mấy bá mẫu cùng các thúc mẫu vây quanh Thích thị nói chuyện, ngươi một lời ta một lời.

“Huy Nghiên đi Hung Nô trở về, bộ dạng thay đổi nhanh tới mức đệ không nhận ra nổi rồi!”

“Nghe nói phong thuỷ Hung Nô không tốt, theo đệ thấy cũng chưa chắc, Huy Nghiên càng trưởng thành càng đẹp.”

“Đệ lời nói này, khi còn bé Huy Nghiên ở Trường An, đệ từng thấy qua sao?”

“Đúng là khi đó không thấy được! Huy Nghiên là người hầu đọc trong Cung học, dân thường như chúng ta há có thể dễ dàng nhìn thấy sao, ha ha ha…”

Nói xong một hồi, các thân thích mới lên trên phòng khách, ngồi vào bữa tiệc.

“Sao trưởng tỷ còn chưa đến?” Vương Oanh vào phòng khách trước, liên tục kiễng chân ngóng ra bên ngoài.

Huy Nghiên cũng có suy nghĩ này, hỏi Tào Khiêm, “Huynh đã phái người báo cho trưởng tỷ chưa?”

“Đã báo rồi,” Tào Khiêm nói, “Đại nữ quân còn nói nhất định phải tới.”

Vừa cất lời, bên ngoài của lớn chợt xuất hiện hai bóng người, Huy Nghiên chăm chú nhìn lại, không khỏi nở nụ cười, người kia chính là trưởng tỷ Vương Mậu cùng tỷ phu Chu Tuấn.

Vương Mậu là con thứ hai, lớn hơn Huy Nghiên sáu tuổi, nay tuy đã gần 30, nhưng vẫn xinh đẹp, đi vào cửa, môn đình như phát sáng.

Huy Nghiên cùng Vương Oanh vội tới nghênh đón, làm lễ với hai người. Vương Mậu nâng nàng dậy, chăm chú nhìn chốc lát, mỉm cười, “Lớn rồi, đã không còn là tiểu nữ nhi nữa.”

Mặc dù lời ngắn ngủi, Huy Nghiên nghe thấy, lại chua xót trong lòng.

Lúc trước ở trong nhà, trưởng tỷ luôn nói nàng là tiểu nữ nhi, tỷ muội hai người luôn cãi nhau, mãi đến khi Vương Mậu xuất giá. Sau khi Huy Nghiên đi Hung Nô, tỷ muội hai người đã tám năm chưa gặp lại, cũng chưa từng thư từ qua lại, nay gặp mặt, tâm sự sục sôi. Huy Nghiên nhìn tỷ tỷ, gương mặt kia dù chưa thay đổi, nhưng lúc cười rộ lên đã hơi có nếp nhăn. Nàng nắm tay Vương Mậu, nói không ra lời.

Chu Tuấn đứng bên cạnh thấy thế, kéo kéo Vương Mậu, cười nói, “Đừng có tiểu nữ nhi dài tiểu nữ nhi ngắn nữa, nay không phải tiểu nữ nhi là Vương Oanh sao?”

Vương Oanh sửng sốt một chút, cười hì hì nói, “Lời ấy của tỷ phu có lý, tiểu nữ nhi là muội!”

Huy Nghiên cùng Vương Mậu nín khóc mỉm cười. Tỷ muội ba người cầm tay nhau tiến vào phòng khách. Sau khi bái kiến nương cùng thân thích, lại cùng nhau ngồi vào vị trí.

Khách khứa hôm nay rất nhiều, ầm ĩ không thôi. Chẳng qua lúc Huy Nghiên làm nữ quan ở Hung Nô, đã từng trải qua yến hội của người Hồ ầm ĩ gấp trăm lần, ngược lại không hề để bụng.

Sau khi dùng cơm xong, nam tử tụ chung một chỗ uống rượu, nữ quyến ngồi tại chỗ nói chuyện phiếm. Các con cháu chưa trưởng thành chạy đùa khắp nơi, nhao nhao ríu rít.

“Nói cho cùng thì Huy Nghiên cũng là phận nữ!” Không biết đám nam nhân bên kia nói đến cái gì, một đường huynh say khướt đứng dậy nói, “Nếu đệ là muội ấy, đợi thời cơ một đao trảm Thiền Vu, quét sạch quân xâm phạm biên giới, bệ hạ tất nhiên phong đệ làm Vạn Hộ Hầu!”

“Đừng thổi phồng! Chức Thượng Thư đệ cũng không làm nổi mấy ngày, làm được nữ quan sao!”

Mọi người cười vang.

“Huy Nghiên năm nay, hẳn đã 25 ?” Một vị bá mẫu hỏi.

“Vừa đầy 24.” Huy Nghiên nói.

“Không nhỏ nữa” Lời nói của vị bá mẫu kia sâu xa, nói với Thích thị, “Nay nếu đã trở về, vẫn nên nhanh chóng thành hôn mới phải.”

“Đúng thế.” Một thúc mẫu đang ăn trái cây, “Theo muội, lúc trước nếu nó không đi làm nữ quan, thì còn không bằng nữ nhi muội sinh ở nông thôn nữa, đã sớm lập gia đình rồi.”

Vương Oanh nghe nói như thế, sắc mặt càng thay đổi, nhìn về phía Huy Nghiên.

Huy Nghiên lại như không nghe thấy, cười cười, không trả lời.

Mọi người ngươi liếc mắt môt cái, đến lượt ta một lời, Vương Mậu thấy Huy Nghiên không nói, nói, “Năm trước huynh trưởng mới trồng mấy giống hoa ở sau vườn, không biết như thế nào rồi?”

Huy Nghiên biết tâm ý của Vương Mậu, nói, “Muội mang tỷ tỷ đi nhìn.”

Dứt lời, tỷ muội hai người đứng dậy, đi ra sau vườn.

Quá trưa, gió nhẹ khẽ thổi, trong vườn chỉ có đám con nít chơi đùa, hai người tản bộ ngắm hoa, rốt cuộc có thể thở ra một hơi.

“Muội chớ trách những người đó, bọn họ mỗi ngày đều nhàm chán tới bí bách, không dễ dàng có được cơ hội mở miệng, sao lại buông tha được.” Đến trong hoa viên, Vương Mậu khuyên giải, nói “Mấy lời nói ngu xuẩn, muội đừng để bụng.”

Huy Nghiên mỉm cười: “Muội hiểu mà.”

Vương Mậu nói: “Đúng rồi, có một chuyện muốn báo cho muội biết. Tỷ phu muội thăng quan, nhập Đại Tư Nông Bình Chuẩn phủ, bọn tỷ đợi đầu năm thì chuyển vào Trường An. Đáng tiếc mấy ngày trước muội không biết, bằng không có thể đến ở nhà của tỷ.”

“Oa?” Huy Nghiên sáng rực mắt.

Trượng phu Vương Mậu – Chu Tuấn, xuất thân từ Chu thị ở Bái huyện, là con cháu thế gia, tổ tiên là công thần Chu Bột. Cha Chu Tuấn, cũng từng làm Học quan ở Thái Học nơi Trường An, cho nên có quan hệ thân thiết với Vương Triệu. Sau khi Vương Triệu thăng làm Thái Phó, cha Chu Tuấn tới cửa xin cưới Vương Mậu cho con trai mình, Vương Triệu đáp ứng, liền kết thân. Chu Tuấn là người tốt lại tài năng, đối với ai cũng nhiệt tình, Huy Nghiên rất thích hắn. Lúc hắn làm phủ lại ở Lạc Dương, quản thu thuế trong khu phố, đến trong nhà làm khách thì thường nói chuyện thương nhân ở khu phố cho Huy Nghiên nghe, nói vô cùng phấn kích, Huy Nghiên cảm thấy rất có ý tứ. Lần này hắn thăng quan đi Trường An, Huy Nghiên thật lòng vui mừng thay cho hắn.

Theo Huy Nghiên thấy, sau khi thành thân Chu Tuấn cùng Vương Mậu vẫn ân ái, không được hoàn mỹ chính là, Vương Mậu sinh liên tiếp ra hai nữ nhi. Lúc Huy Nghiên đi Hung Nô, Vương Mậu lại mang thai đứa thứ ba, sau này từ trong thư huynh trưởng, nàng biết được, vẫn là một nữ nhi.

“Cữu cô Chu gia đối xử với tỷ như thế nào?” Huy Nghiên hỏi, “Có còn luôn nói tỷ không sinh được cháu trai nữa không?”

“Còn có thể như thế nào? Sinh đẻ cũng đâu phải tỷ muốn có liền có đâu.” Vương Mậu nói, nói xong, bĩu bĩu môi, “Từ sau chuyện của cha, rất nhiều cố nhân thân thiết đều không thấy lui tới nữa, bên kia đối xử với tỷ thế đã nhân từ lắm rồi.”

Huy Nghiên nghe được trong giọng của Vương Mậu có oán khí, ngẩn người.

Vương Mậu nhìn nhìn bốn phía, thản nhiên nói, “Huy Nghiên, trước khi cha qua đời, từng định chuyện hôn sự cho Oanh, muội biết không?”

“Chuyện hôn sự?” Huy Nghiên kinh ngạc.

Vương Mậu nhìn vẻ mặt của nàng, gật đầu, “Nghĩ lại huynh trưởng hiền lành, sẽ không nói linh tinh với muội. Hứa hôn cho cháu trai của Phụng Thường Hà, nhưng sau khi cha bị bãi chức, bên kia liền thối lui hôn sự rồi.”