Lệnh Cuối Xuân

Chương 5: Trả nợ

Editor: Cẩm Băng Đơn (nhà makjyoko)

“Chủ nợ?” Huy Nghiên cả kinh, “Chủ nợ gì?”

Mặt Tào Khiêm hiện vẻ lúng túng, nói, “Là chủ nợ Hoằng Nông, năm trước chủ nhân mượn hắn hai vạn tiền, mấy ngày này đều đến đòi nợ.”

Huy Nghiên gần như không thể tin được lỗ tai của mình, còn muốn hỏi, Tào Khiêm lại nói, “Nữ quân, cụ thể chuyện như thế nào, một người làm như tiểu nhân không nên nhiều lời, hay là nữ quân hỏi chủ nhân đi.”

Chủ nhân theo lời Tào Khiêm, là huynh trưởng của Huy Nghiên, tên Vương Cảnh. Sau khi cha qua đời, do hắn chưởng gia.

Mặc dù cha bị bãi tước miễn chức, nhưng gia sản để lại không ít, điểm này, Huy Nghiên biết rất rõ. Tất nhiên là cuộc sống ở Hoằng Nông kém Trường An, nhưng lấy tài lực của nhà mình, tuyệt đối sẽ không tới mức vay tiền người khác.

Nghi vấn trùng trùng, lòng Huy Nghiên treo ngược lên, đến trước cửa, chẳng để cho người ta thông báo, trực tiếp xuống xe đi vào.

Còn chưa vào cửa, nàng đã nghe thấy tiếng bên trong truyền ra.

“Điền công, hôm nay trong nhà có việc, ngày khác bàn lại…”

“Không thể được. Vương công, ta và ngài lập khế, ước định tháng 2 năm nay sẽ trả hết, nhưng hôm nay đã tháng 4, lại thêm mân tiền*, tổng cộng là hai vạn 4000 tiền.”

(*Mân tiền: xâu tiền lẻ)

“Hai vạn 4000 tiền!” Đây là giọng của trưởng tẩu Trần thị, “Sao lại như thế! Điền Vinh, ngươi cũng biết rõ tiền này không phải do nhà ta mượn!”

“Đúng là không phải vương công mượn, nhưng Đào Thân đi đâu chẳng biết, trên giấy vay có ghi rõ, vương công là người bảo lãnh, tại hạ không đòi vương công, thì đòi ai?”

Vương Cảnh khó thở, đang giận dữ định mắng, bỗng thấy Huy Nghiên đi vào, tái mặt.

“Xảy ra chuyện gì?” Huy Nghiên lạnh lùng nhìn cái tên gọi là Điền Vinh kia, “Túc hạ* là ai?”

(*Túc hạ: Cách xưng hô trang trọng, đồng nghĩa với ngài)

Nàng làm nữ quan nhiều năm, tuy chỉ mặc y phục thường dân, nhưng cũng có uy nghi, Điền Vinh bị nàng nhìn thẳng, nhất thời có chút ngạc nhiên.

Huy Nghiên nhìn kỹ người tên Điền Vinh này, chỉ thấy lớn lên mặt vuông tai to, mắt nhỏ như mắt chuột, tuy trên người áo gấm thắt lưng vàng, vẫn không thoát được tục khí, không che nổi tướng gian.

“Huy Nghiên…” Vương Cảnh khó xử, không kịp hỏi han, vội nói với Trần thị, “Nàng dẫn Huy Nghiên đi gặp nương trước đi.”

Trần thị sáng tỏ, vẻ mặt dịu lại, nói với Huy Nghiên, “Tiểu cô đi đường mệt nhọc, theo tẩu vào…”

“Trưởng tẩu hãy khoan.” Huy Nghiên kéo Trần thị lại, chuyển tới phía Điền Vinh, “Túc hạ nói nhà ta ký giấy vay của túc hạ, có giấy vay chứ?”

Điền Vinh đánh giá nàng, cười cười, “Hóa ra là Vương nữ quân. Tại hạ dám đến đòi nợ, tất nhiên có giấy vay.”

“Xin được xem qua.”

“Xem qua? Chẳng lẽ nữ quân muốn trả tiền?”

Huy Nghiên không đáp, lại nói, “Ngài đến đòi nợ, chẳng lẽ không mang giấy vay?”

Điền Vinh do dự một chút, bảo người mang thẻ mộc ra, đưa ra trước mặt Huy Nghiên để nàng nhìn, nhưng không cho chạm vào.

Huy Nghiên nhìn lại, chỉ thấy trên đó viết, một người tên là Đào Thân mượn Điền Vinh hai vạn tiền, thời gian một năm, lãi mười hai mân tiền. Chỗ ghi tên có tên của Đào Thân cùng dấu tay của hắn, người bảo lãnh tên Vương Cảnh, cũng có dấu tay. Huy Nghiên nhìn nhìn, lòng trầm xuống.

“Huy Nghiên, “Vương Cảnh vội giải thích, “Số tiền này là mượn cho bằng hữu, nhưng đột nhiên không thấy hắn đâu…”

“Huynh trưởng, chữ viết cùng dấu tay kia, là của huynh sao?” Huy Nghiên hỏi.

Vương Cảnh xấu hổ, gật đầu, “Đúng vậy.”

Huy Nghiên thở dài, nói với Tào Khiêm, “Tào chưởng sự, trong hành lý của ta có chút tài vật. Để lấy được số lượng trên những văn tự này còn phải cùng với chủ nợ nữa.”

Tào Khiêm vội đáp ứng, vội vàng tránh ra.

Điền Vinh nghe được lời ấy, kinh ngạc không thôi, tươi cười rạng rỡ, chắp tay với Huy Nghiên, nói, “Tiểu nhân sớm biết quý phủ hiểu lý lẽ! Đa tạ nữ quân!”

Huy Nghiên không nhiều lời với hắn, đợi Tào Khiêm mang tiền vật tới, chỉ thấy đều là vàng óng vàng, chừng hai ba cân. Huy Nghiên nhìn Tào Khiêm ước lượng phân chia, giao cho Điền Vinh kiểm kê, sau khi kiểm thấy không sai, nói, “Xin đưa giấy vay.”

Điền Vinh vội vàng sai người dâng giấy vay lên.

Huy Nghiên nhận lấy, nhìn sang huynh trưởng và tẩu tẩu.

Vẻ mặt bọn họ phức tạp, Vương Cảnh cực kì băn khoăn, “Huy Nghiên…”

Huy Nghiên mỉm cười: “Huynh trưởng không cần nhiều lời, nương đang ở đâu?”

********************

Nhà cửa nơi này là do cha Huy Nghiên tự mình tạo kiểu, có tiền đình, tiền đường, mấy chỗ trạch viện cùng với hậu viện, thợ thủ công đều từ kinh thành tới, từ nguyên liệu tới thợ đều là thượng thừa.

Gió đêm chầm chậm thổi, mang hương hoa hồng bay vào trong đình viện. Huy Nghiên đi theo huynh trưởng và tẩu tẩu đi tới trạch viện của Thích thị, chỉ thấy đèn trong phòng đã sáng, truyền đến tiếng cười vui của trẻ nhỏ.

Thích thị năm nay hơn năm mươi tuổi, đang dạy nữ nhi dùng máy dệt trong hậu trạch, ba tôn tử tôn nữ đang chơi đùa trong phòng, cực kì náo nhiệt. Thấy Huy Nghiên trở về, Thích thị vui mừng không thôi, rồi lại lão lệ* tung hoành, ôm nàng khóc lớn một trận, mọi người khuyên giải mãi mới chịu dừng lại.

(*Lão lệ: Nước mắt người già)

“Sao chậm như vậy?” Bà oán giận nói, “Người nhà sớm báo con đã đến đất Thiểm Huyện, huynh trưởng và tẩu tẩu con nói muốn đón con, đi ra ngoài lâu lắm mà không thấy trở về, nương thiếu chút nữa không đợi được muốn ra nhìn.”

Trên mặt phu thê Vương Cảnh lộ vẻ xấu hổ, Huy Nghiên vội nói, “Là con chậm trễ trên đường một chút, nương, không phải đã đến rồi sao?”

Thích thị nở nụ cười. Mẫu nữ chia lìa tám năm, Thích thị kéo tay Huy Nghiên không chịu buông ta, nhìn nàng, giống như thế nào cũng không đủ, hỏi nàng trên đường như thế nào, ở Hung Nô có bị kẻ nào ức hϊếp hay không.

Huy Nghiên rúc vào trong ngực nương, cảm nhận sự ấm áp đã lâu không thấy, lau nước mắt đáp từng cái một.

“Tám năm, quả thực giống như nằm mơ.” Thích thị nói xong, đôi mắt lại đỏ lên, “Nhớ lại năm đó con rời đi cũng chỉ bằng tuổi Oanh, nay con trở về, Oanh đã lớn lên, tóc mai nương cũng bạc cả rồi. Huy Nghiên, nương vẫn luôn cho rằng đời này sẽ không còn được gặp con nữa, lúc cha con đi ông ấy cũng rất nhớ con…”

Nói đến đây, mọi người lại rơi lệ.

Muội muội Huy Nghiên – Vương Oanh năm nay đã mười lăm, tuy chưa thoát được vẻ ngây thơ, nhưng cũng duyên dáng yêu kiều. Đối với Huy Nghiên, nàng chỉ có chút ấn tượng, nay gặp nhau, nàng nhìn vị tỷ tỷ này, trong mắt càng có nhiều sự tò mò. Đệ đệ Vương Hằng, hiện tại không ở trong Hoằng Nông, nương nói cho nàng biết, Vương Thiến đến Lạc Dương cầu học.

Cho dù cha đã qua đời, Vương Thiến không ở đây, thì đây vẫn là một gia đình náo nhiệt. Phu thê Vương Cảnh, sinh được hai nam một nữ, đứa lớn 8 tuổi, đứa giữa năm tuổi, nhỏ nhất mới ba tuổi. Sau khi nói hết, Huy Nghiên mang lễ vật mình mua ở Trường An đưa cho người nhà. Mọi người đều vui vẻ, bọn nhỏ được món đồ chơi, thích thú không thôi. Vương Oanh đã rời khỏi Trường An từ lúc còn bé, cũng không mấy thân thuộc với nơi đó, nhìn đồ vật tỷ tỷ đưa cho mình, yêu thích không buông tay.

Nhìn mọi người vui vẻ, trong lòng Huy Nghiên cũng thỏa mãn. Tình cảnh này, nếu như là mấy tháng trước, nàng quả thực nghĩ cũng không dám nghĩ.

Thích thị kéo nàng, bảo nàng nói chuyện Hung Nô, Huy Nghiên nói tới Yên thị cùng con cái của ‘nàng’, còn có phong tục Hung Nô. Mọi người như nghe câu chuyện xưa, cực kỳ thích thú.

“Nữ tử kiên cường như Du chủ, lại qua đời sớm, thật là đáng tiếc.” Thích thị thở dài.

Trần thị cười nhỏ giọng nói: “Cô thị chớ quên, nếu không phải như thế, làm sao tiểu cô về Hán được?”

Thích thị giật mình hiểu, vội nói, “Đúng thê đúng thế, lão phụ thật hồ đồ!”

Huy Nghiên ở trong phòng nương tới khuya, mãi đến khi bà ngủ, mới đứng dậy rời đi.

Mới ra khỏi cửa phòng, đã thấy Vương Cảnh đứng ở bên ngoài.

“Huy Nghiên” Vẻ mặt hắn xấu hổ, nói thật nhỏ, “Làm khó muội rồi.”

Huy Nghiên biết hắn vẫn chưa bỏ xuống chuyện mượn tiền kia, vội nói, “Huynh trưởng đừng canh cánh trong lòng nữa.”

“Huy Nghiên, muội không biết.” Vương Cảnh thở dài, “Hôm nay nếu không có muội, việc này chỉ sợ không thể nào yên ổn.” Hắn dừng dừng, nói, “Huy Nghiên, trong nhà không còn nhiều tiền để dùng nữa.”

Dù đã có chuẩn bị, nhưng nghe nói như thế, Huy Nghiên vẫn hít một hơi.

************************

Suy nghĩ lúc trước của Huy Nghiên không sai, lúc Vương Triệu qua đời có để lại gia tài rất lớn. Sau khi người một nhà trở về Hoằng Nông, cũng được vài năm giàu có, ăn dùng không lo. Nương Huy Nghiên tuổi già, không quản được nhiều việc, chuyện trong nhà đều do phu thê Vương Cảnh chưởng gia.

Vương Cảnh kế thừa tính tình của phụ thân, khoan hậu hiểu lí lẽ, mà thê tử Trần thị cũng lớn lên trong gia đình phú quý ở Trường An, dịu dàng hiền lương. Hai vợ chồng chưởng gia, hầu hạ mẫu thân, chiếu cố đệ muội cùng con cái, đều rất chu đáo. Hơn nữa đối xử với người ngoái rất ôn hòa, bằng hữu thân thích nếu tới nhờ vả, đều khẳng khái tương trợ.

Mấy năm gần đây, mùa màng ở Hoằng Nông không tốt lắm, đặc biệt hai năm trước, gặp phải đại nạn châu chấu, một hạt thóc cũng không thu được. Phụ mẫu huynh tẩu Huy Nghiên đã sống quen những ngày ở Trường An, chi tiêu trong sinh hoạt luôn không nhỏ. Sau khi tới Hoằng Nông, tuy đã có ý tiết kiệm, nhưng một gia đình lớn như vậy, lại còn ba mươi mấy người hầu đầy tớ, cho nên chi vẫn rất nhiều. Nhưng bọn họ đã không còn bổng lộc của triều đình, mà điền sản phụ thân lưu lại, cũng không đủ để chống đỡ. Cho nên, trong nhà vẫn trải qua những ngày số tiền vào chẳng bằng số tiền ra, thế cho nên tiền tài còn lại dần dần tiêu hao, nghèo rớt mồng tơi.

Mà chuyện ngày hôm nay, nguyên nhân là do năm trước. Thuở trước Vương Triệu có một vị đồng hương, tên Đào Thân. Người này từng đến Trường An làm khách vài lần, cho nên Vương Cảnh biết hắn. Năm trước, Đào Thân từ Trường An đến, nói gia đình nhà mình gặp chuyện lúc đại loạn, không có tin tức người trong nhà, đành phảu vay vợ Điền Vinh Hoằng Nông. Nhưng Điền Vinh nói hắn không có của cải để làm tin, không chịu cho mượn, cho nên hắn chỉ có thể đến cầu Vương Cảnh làm người bảo lãnh cho hắn. Vương Cảnh cảm thấy người này có quen biết với nhà mình, hẳn sẽ không lừa gạt, liền nhận lời. Không ngờ, một năm trôi qua, chủ nợ đến đòi nợ, đi tìm Đào Thân, lại không tìm được hắn. Chủ nợ ép sát, mà tiền tài trong nhà đều cho bên ngoài mượn, hai năm qua duy trì sinh hoạt trên dưới, tiền dư lại trong kho cũng không còn lại bao nhiêu, nếu Vương Cảnh muốn trả nợ, chỉ đành phải bán của ruộng đất.

“Đào Thân nói, hắn còn điền sản ở Phù Phong, nhưng không kịp giải quyết. Hắn rất cần tiền để thu xếp cho người nhà, liền cầm cố điền sản, được tiền liền trả huynh.” Vương Cảnh dứt lời, cười khổ, “Huy Nghiên, cha giao nhà cho huynh, thật là hạ sách. Muội biết đấy, huynh chỉ biết đọc sách.”

Huy Nghiên nghe, chỉ thấy huyệt thái dương đau râm ran, cũng đành phải cười khổ.

Vương Cảnh nói không sai. Huynh trưởng của mình, tính tình như thế nào, nàng biết rõ.

“Người huynh trưởng nợ, ngoại trừ Điền Vinh này, còn ai nữa không?” Huy Nghiên hỏi.

“Không còn.” Vương Cảnh vội nói.

Huy Nghiên thả lỏng người, hỏi lại, “Việc này, nương biết bao nhiêu?”

Vương Cảnh nói: “Thân thể nương không tốt, huynh không dám bẩm báo nhiều.”

Huy Nghiên cân nhắc trong lòng, gật đầu, “Như vậy muội hiểu rồi.”

“Muội định như thế nào?” Vương Cảnh có chút do dự, “Huy Nghiên, nếu muội muốn đi cầu các vị thúc bá tương trợ, thì không cần nữa đâu, huynh thấy bọn họ cũng không phải người tốt có thể sống chung. Nếu như trong nhà không tới mức quá khó khăn, thì thật sự không nên, bán nô tỳ đi cũng được.”

“Huynh trưởng bớt sầu lo.” Huy Nghiên cười cười, “Muội là nữ quan trở về từ Hung Nô đấy.”