Duy trì sự hòa hợp được một buổi chiều, nhưng đột nhiên lại lạnh đi.
Trong phòng an tĩnh, sự ngại ngùng lặng lẽ kéo dài.
Yến Linh thấy nàng không lên tiếng, cũng ý thức được cái gì đó, chậm rãi đứng dậy, xoay người nhìn nàng.
Ninh Yến cũng đứng dậy, cuốn sách được nàng ôm trong lòng, giống như học trò nghe giảng, lông mi dài rậm rặc che đi ánh mắt, không nhìn rõ cảm xúc trong đáy mắt nàng.
Cổ họng Yến Linh đột nhiên như dính lại.
“Hôm nay ta đến là muốn nói với nàng, ngày mai đế hậu triệu kiến, chúng ta vào cung thỉnh an.”
Ánh mắt Ninh Yến lay động một lát, biết ngay hắn không thể đến mà không có chuyện, sau đó chậm rãi gật đầu: “Ta biết rồi.....”
Đột nhiên nhớ ra hôm kính trà mẹ chồng Từ thị từng nhắc đến, hoàng hậu thân thể không khỏe, có lẽ sẽ triệu nàng vào cung muộn một chút, thì ra là ngày mai.
Yến Linh thấy Ninh Yến không nói gì thêm, thì nhàn nhạt nói: “Vậy nàng nghỉ ngơi sớm đi......” Sau đó bước ra khỏi cửa.
Ninh Yến đi theo hắn ra bậc cửa, lặng lẽ khom người với bóng lưng dần xa của hắn, đợi người đi khỏi viện rồi mới đi vào.
Như Sương khép lại cửa cho nàng, lập tức vội vàng đi vào phòng ngủ.
“Cô nương, sao người không giữ thế tử gia lại?”
Hôm nay Yến Linh hành xử hiếm khi khác với thường ngày, hai người khó khăn lắm mới có tiến triển, Như Sương hy vọng Ninh Yến rèn sắt khi còn nóng, phải biết rằng chuyện này kéo càng lâu thì Ninh Yến càng bất lợi, lời của hạ nhân trong phủ đã rất khó nghe rồi.
Ninh Yến gác sách trên bàn sưởi, dùng ánh mắt ra hiệu cho Như Nguyệt, Như Nguyệt tìm chén tử sa nàng hay dùng rót cho nàng một ly nước nóng, Ninh Yến nhận lấy mấp một ngụm, trong lòng tự nhiên tuôn trào cảm xúc mệt mỏi.
“Nếu chàng muốn, tự sẽ ở lại.........”
Như Sương nghe vậy trong hốc mắt trào ra nước mắt, biết Ninh Yến không vượt qua nổi cửa ải tâm lý.
Cũng khó trách, từ nhỏ cô nương đã không có mẹ, lão gia vì không thích thân phận thương gia của phu nhân và tình cảm với phu nhân cũng không tốt, ngay cả gặp cũng không muốn gặp cô nương, hồi nhỏ cô nương đến Tuyền Châu ở ba năm, sau khi Mục gia gặp chuyện, đưa nàng về kinh thành, từ đó về sau, một mình lẻ loi, không còn được sống ngày tháng tốt đẹp nữa, bất luận thảm thế nào, nàng cũng chưa từng cúi đầu với bất kỳ ai.
Như Sương đau lòng tiến lên ôm nàng vào lòng.
“Cô nương, sẽ tốt lên thôi..”
Như Nguyệt nhỏ tuổi hơn Như Sương, còn hơi ngây thơ, thấy Như Sương khóc như mưa đổ, trong lòng hơi hoảng loạn.
Ninh Yến chỉ mệt mỏi, không ngờ khiến hai nha đầu khóc lóc ỉ ôi, đợi các nàng khóc xong còn an ủi bọn họ.
“Các ngươi đó, chỉ nghĩ nhiều thôi, bây giờ đã rất tốt rồi, không phải sao? Ngươi xem, mẹ chồng không quản ta, thế tử gia cũng không trói buộc ta, lúc trước nhị bá mẫu ngày nào cũng đến viện ta lải nhải mấy câu, chê ta nuôi hai con thỏ, tổ mẫu lâu lâu còn chê ta mấy câu, bây giờ thoát khỏi l*иg giam, không còn ràng buộc, trái lại càng tự do tự tại.....”
“Không có ai luôn có thể thuận lợi, làm tốt chuyện trước mắt, đi xong bước này, không khỏi chuyện cũ, không sợ tương lai.”
Tâm an chính là chốn về.
................
Hôm sau Ninh Yến dậy sớm hơn bình thường nửa canh giờ, trời tờ mờ sáng đã đến Dung Sơn đường thỉnh an Từ thị, trước khi đi phát hiện cùng nhập cung còn có đại tiểu thư Yến Nguyệt.
Cũng không biết nguyên nhân gì, Yến Nguyệt lại chủ động đề nghị muốn ngồi cùng nàng, Ninh Yến cũng không thể từ chối, liền cùng nàng ta lên xe ngựa.
Yến Linh cưỡi ngựa đi theo.
Mới đầu Ninh Yến còn nghi ngờ, cho đến khi phát hiện trâm vàng trên đầu nha hoàn của Yến Nguyệt, đột nhiên hiểu rồi.
Yến Nguyệt thưởng cây trâm vàng nàng tặng nhận thân cho nha hoàn, nha hoàn vẫn luôn không dám ngẩng đầu, ngồi đối diện Như Sương, nơm nớp lo sợ, ánh mắt Như Sương gần như nhìn chằm chằm vào búi tóc nàng ta.
Yến Nguyệt vui vẻ quan sát cảnh tượng này, khóe miệng cong lên.
“Nhà mẹ của tẩu tẩu không hổ là thương hộ, ra tay một cái liền hào phóng, nha đầu của ta lúc trước lập được công lao lớn, vừa vặn ta thưởng trâm vàng mà tẩu tẩu cho cho cô ấy, tẩu tẩu không để ý chứ..........”
Ninh Yến không có ý cãi nhau với tiểu nha đầu, huống hồ trước giờ nàng không hề xấu hổ vì thân phận mẫu thân, nàng bội phục ngoại tổ phụ từ tận đáy lòng.
“Đại cô nương tùy ý xử lý đi.” Ninh Yến không để trong lòng.
Yến Nguyệt chỉ thấy một đấm nện lên gối hoa, tức méo miệng, bấu nha đầu của mình, tức giận tháo cây trâm vàng xuống, tùy tiện quăng vào góc: “Nếu tẩu không để ý, vậy ta vứt vậy.”
Ninh Yến chẳng thèm nhìn nàng ta.
Nàng ở Ninh gia nhiều năm như vậy, có trò gì mà chưa từng thấy, đối phó với người như Yến Nguyệt, cách tốt nhất chính là không thèm để ý.
Yến Nguyệt quả nhiên tức sắp chết, đã như vậy rồi, sao nàng chẳng có phản ứng gì, nhất thời vô vị, buồn bực ngồi cả buổi, sau một hồi, không biết nhớ đến cái gì, liếc nhìn Ninh Yến.
“Cô đừng vui mừng quá sớm, biết tại sao hôm nay ta phải nhập cung với cô không? Chính là để xem trò cười của cô đó.”
Ninh Yến nhìn nàng ta, có dự cảm không ổn, chẳng lẽ trong cung có ai đang đợi nàng?
Phủ Yến quốc công cách hoàng cung không xa, sau hai khắc đã đến Đông Hoa môn, sau khi xe ngựa dừng lại, Yến Nguyệt dành vén mành xe trước, Ninh Yến kinh ngạc phát hiện Yến Linh lại đứng bên ngoài, dáng vẻ như muốn đón người xuống xe.
Yến Nguyệt nhìn thấy Yến Linh cũng sững sờ, mặc dù đại ca ca quen nuông chiều nàng ta, nhưng chưa đến mức đỡ nàng ta xuống xe, Yến Linh thấy nàng xuống trước dĩ nhiên cũng đưa tay ra, vì vậy Yến Nguyệt vịn cổ tay ca ca xuống xe ngựa.
Sau đó Ninh Yến chui ra.
Một bàn tay thon dài vươn đến.
Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt Yến Linh vẫn bình thản, Ninh Yến dĩ nhiên cũng sẽ không ngại ngùng.
Người ta có lẽ là đến đỡ muội muội, thuận tiện đỡ nàng thôi.
Ninh Yến muốn nắm cổ tay hắn, nhưng lại bị hắn nắm lấy, cả bàn tay được hắn nắm, nhiệt độ lập tức bao phủ.
Tay của nàng quá mềm, dùng sức một chút sợ là sẽ niết hỏng mất, trong lòng Yến Linh nghĩ vậy.
Sau khi đỡ nàng xuống, tay hai người gần như không dừng lại, rất tự nhiên buông ra.
Yến Linh xoay người đi ở phía trước: “Theo ta vào cung.”
Yến Nguyệt và Ninh Yến một trái một phải đi theo hắn, thị vệ nhìn thấy Yến Linh trực tiếp nhường đường.
Đây là lần đầu tiên Ninh Yến vào cung, tường cung dài không thấy đầu bên kia, tường đỏ ngói xanh chiếu rọi bầu trời xanh thẳm.
Yến Nguyệt lâu lâu lại bắt chuyện với Yến Linh, Ninh Yến cả buổi không lên tiếng, nàng còn đang nghĩ đến câu nói kia của Yến Nguyệt.
Hôm nay lúc sắp đi, ánh mắt Tần thị cũng giấu sự hưng phấn vui mừng khi thấy người ta gặp nạn, có thể thấy hôm nay hoàng cung này là đầm rồng hang cọp rồi.
Yến Linh thấy tiểu thê tử không nói lời nào, mấy lần quay lại nhìn nàng, lại thấy nàng nhíu mày, hình như có tâm sự.
Ninh Yến chìm đắm trong cảm xúc của mình, không chú ý đến hắn.
Đi qua mấy cửa cung, nóc nhà của Khôn Ninh cung lộ ra dưới bầu trời xanh.
Đột nhiên một trận gió thổi qua, không biết dưới mái cung điện chỗ nào treo chuông gió, một tiếng chuông thanh thúy chạm vào trái tim Ninh Yến, bỗng dưng làm dấy lên tâm trạng cô đơn.
Đế hậu đợi phu thê Yến Linh ở chính điện Khôn Ninh cung, ba người quỳ trong điện hành đại lễ, hoàng hậu nói một câu miễn lễ trước, rồi phân phó Yến Nguyệt sang cách vách chơi.
“Thái tử phi đang thêu hoa ở thiên điện, con cũng qua đó xem đi.”
Đế hậu muốn giữ riêng Yến Linh và Ninh Yến nói chuyện, Yến Nguyệt cười khẽ hành lễ rồi lui xuống.
Ninh Yến đứng bên cạnh Yến Linh, cúi đầu không dám nói nhiều, nàng chú ý Yến Linh cố ý đứng cách nàng rất gần, tay áo hai người gần như chồng lên nhau.
Hoàng hậu quan sát Ninh Yến từ trên xuống dưới, hôn phục của hai người đều là hoàng cung ban tặng, Ninh Yến mặc hỉ phục uyên ương, phối với giao lĩnh mẫu đơn phượng hoàng, làm theo phẩm cấp của thế tử phu nhân, người bình thường không hợp với giao lĩnh rộng, vóc dáng Ninh Yến cao ráo, lại trông xinh đẹp, mặc hỉ phục lên đoan trang và thanh tú.
Hoàng hậu hài lòng gật đầu, nói với hoàng đế.
“Bệ hạ, ngài cũng xem như là tận mắt nhìn thấy thê tử của Linh ca rồi, lần này hài lòng rồi chứ.”
Lúc Yến quốc công vào cung bẩm báo hôn sự với hoàng đế, hoàng đế thật sự không hài lòng lắm, ngài ta chê Ninh Yến xuất thân không đủ, không xứng với cháu ngoại mà ngài ta yêu thương nhất, nhưng suy cho cùng vẫn là chuyện nhà của thần tử, lại nghe nói Ninh gia và Yến gia sớm có hôn ước, không tiện mất lòng, nên đã đồng ý.
Hôm nay thấy dung mạo Ninh Yến, cử chỉ đoan trang, sự không vui trong lòng mất đi một chút.
“Đúng là không tệ.”
Hoàng hậu cười càng tươi hơn, ra hiệu hai người ngồi đi, rồi vẫy tay với Ninh yến, bảo nàng tới đây.
Ninh Yến chậm rãi bước tới chỗ bà khom gối, lại bị hoàng hậu kéo tay, hoàng hậu lại gần nhìn nàng, cười nói.
“Đáng tiếc mẫu thân con mất sớm, nếu có thể tận mắt nhìn thấy hai đứa thành thân, không biết sẽ vui thế nào, nói ra thì, dáng vẻ con đúng thật là có vài phần giống cô ấy....” Mẫu thân mà hoàng hậu nói chỉ có thể là trưởng công chúa đã mất.
Yến Linh ngồi bên dưới hoàng đế, hai người nghe câu này đồng thời nhìn sang.
Hoàng hậu chỉ khóe miệng có lúm đồng tiền nửa ẩn nửa hiện của Ninh Yến: “Bệ hạ, năm đó Minh Dương muội muội có phải cũng có hai lúm đồng tiền.....”
Hoàng đế nghe vậy lộ ra vẻ hoảng hốt, nhớ tới người muội muội vừa đường hoàng vừa tùy ý, trong lòng dấy lòng một chút đau lòng.
Bà ấy vốn là ánh trăng chói mắt nhất Đại Tấn, lại như phù dung sớm nở tối tàn, bệnh qua đời từ sớm.
Hoàng hậu không có ý nhắc lại chuyện đau lòng của hoàng đế, nhưng mà nghe nói Yến Linh và Ninh Yến còn chưa viên phòng, nhớ đến khó khăn của mình lúc mới nhập cung, muốn để hoàng đế và Yến Linh thương tiếc cho Ninh Yến mấy phần.
Ninh Yến quả nhiên phát hiện tầm mắt của Yến Linh nhìn chằm chằm vào gò má nàng, gò má nàng hơi đỏ lên, có lẽ là hiểu ý tốt của hoàng hậu, lòng dâng trào một chút cảm kích.
Trưởng công chúa sinh ra Yến Linh không lâu liền qua đời, Yến Linh không có ấn tượng với bà, nhưng mà mấy năm nay, ai ai cũng nhắc tới mẫu thân trước mặt hắn, trong lòng hắn cũng nhớ được một vài đặc trưng của mẫu thân, dựa vào người thân cứ nhắc đến, sự hoài niệm của hắn với mẫu thân khắc ghi trong xương cốt.
Hoàng đế không lâu sau liền gọi Yến Linh sang cách vách bàn quốc sự, Ninh Yến nói chuyện với hoàng hậu.
Buổi trưa dùng cơm ở Khôn Ninh cung, hoàng hậu gọi thái tử, thái tử phi và Yến Nguyệt cùng dùng bữa, sau đó hoàng hậu có rất nhiều chuyện trong cung cần xử lý, thì ra hôm nay trong cung là sinh thần của chủ tử nào đó, Chung Cổ ti sắp xếp gánh hát, thái tử phi đề nghị dẫn Ninh Yến qua chơi, hoàng hậu đồng ý, Ninh Yến dĩ nhiên không thể từ chối.
Lúc ra khỏi Khôn Ninh cung, Yến Linh gọi nàng và Yến Nguyệt sang nói chuyện, dặn dò Yến Nguyệt nói:
“Muội đi với tẩu tẩu, không được xung đột với người ta.”
Ninh Yến đứng cách huynh muội họ một chút, ngước mặt nhìn hắn, đường nét của hắn được ánh nắng lọt qua khe lá chiếu rọi vừa tối vừa sáng, có vầng sáng che phủ khuôn mặt hắn.
Yến Nguyệt nghe xong, trái lại cười ha ha: “Yên tâm đi đại ca ca, nơi này là hoàng cung, tẩu tẩu làm sao có chuyện được.”
Nàng ta còn cố ý ngước mặt nhìn Ninh Yến, đáy mắt lóe lên một chút châm biếm và kɧıêυ ҡɧí©ɧ: “Bây giờ tẩu tẩu là thê tử của ca ca, thân phận không giống ngày thường, còn có ai có thể bắt nạt tẩu tẩu. Chỉ cần tẩu tẩu ăn nói làm việc cẩn thận thì sẽ không sao cả.”
Ý trong lời nói là lỡ như Ninh Yến chịu tủi nhục, nhất định là do tự rước lấy.
Ninh Yến không nói gì.
Yến Linh cũng không nghiên cứu kỹ lỗ hổng trong lời nói của muội muội, ánh mắt lướt qua Yến Nguyệt nhìn Ninh Yến, lại thấy tiểu thê tử nghiêng đầu nhìn một hướng khác không để ý đến hắn, Yến Linh không có thời gian nghĩ nhiều, lại dặn dò mấy câu rồi rời đi.
Yến Nguyệt đợi hắn đi xa, uể oải nhìn Ninh Yến, cố ý lên giọng nói: “Tẩu tẩu tốt của ta, ta dẫn tẩu đi xem kịch.”
Ninh Yến dĩ nhiên đoán được thứ đợi mình sợ chẳng phải là chuyện tốt, nàng có thể một mình rời đi, chỉ là đã gả cho Yến Linh, bước vào cánh cửa quyền quý, nên đối mặt thì sớm muộn cũng phải đối mặt.
Huống hồ, nơi này là hoàng cung, nàng không tin có người có thể ăn thịt nàng.
Yến Nguyệt ỷ Ninh Yến không thân thuộc hoàng cung, không dẫn nàng đến kịch viện, mà dẫn đến hoa viên bên cạnh hồ Thái Dịch.
Bên bờ có một hành lang vòng chín khúc kéo dài đến thủy các trung tâm hồ, hành lang và thủy các rực rỡ gấm hoa, người đông như nước, chắc hẳn không phải hoàng thân quốc thích, mà là quý nữ danh môn trong kinh.
Yến Nguyệt nghiêng đầu liếc khuôn mặt bình tĩnh của Ninh Yến.
“À, quên nói cho tẩu, hôm nay là sinh thần của thái tử phi. Hoàng hậu nương nương không phải bảo chúng ta tìm thái tử phi sao, thái tử phi đang ở trong thủy các chơi bài lá với Thuần An công chúa.” Đây là không cho Nính Yến cơ hội rời đi.
Trong đầu Ninh Yến thoắt hiện lên một vài đầu mối, tục danh của Thuần An công chúa hình như nàng đã nghe qua từ chỗ trưởng tỷ, Ninh Yến không kịp nghĩ nhiều, thấy Yến Nguyệt đã đi trước lên cầu gỗ, chỉ đành đi theo.
Trên cầu gỗ có không ít cô nương, ai nấy cũng chào hỏi Yến Nguyệt, Yến Nguyệt dường như không thèm liếc mắt, mọi người không quá quen Ninh Yến, nhất thời không biết được thân phận của nàng, cho đến khi có người nhận ra y phục phẩm cấp thế tử phu nhân trên người nàng, liền khom gối hành lễ với nàng, Ninh Yến trả lễ, mọi người dùng quạt tròn che mặt, châu đầu ghé tai nói chuyện.
Ninh Yến ở trong kinh mười mấy năm, rất ít ra ngoài, mới đầu yến tiệc trong kinh tổ mẫu không muốn dẫn nàng theo, sau này một vị phu nhân mà tổ mẫu quen hỏi về nàng trước mặt mọi người, tổ mẫu mới dẫn theo nàng mấy lần, mà bởi vì hai ba lần đó, vì dung mạo nàng quá xuất chung, khiến một vài nam tử bám đuôi, hỏi khuê danh của nàng, Ninh Yến sợ bị tổ mẫu trách tội, yên lặng không nói, sau đó danh tiếng tam cô nương Ninh gia là người không biết cách nói chuyện truyền ra ngoài, từ đó về sau, Ninh Yến ra ngoài càng ít.
Vì vậy, mấy cô nương trên cầu gỗ hôm nay, Ninh Yến đúng thật là không quen được mấy người.
Qua cầu gỗ, đến phía đông thủy các, dưới bức bình phong tranh hoa điểu Tô Châu to lớn có một cái bàn, hai người dẫn đầu chính là thái tử phi và trưởng tỷ của nàng Ninh Tuyên.
Ninh Tuyên nhìn thấy nàng lập tức cười vẫy tay.
“Tam muội muội, mau qua đây ngồi.”
Ninh Yến chú ý đến phía trong bình phong hình như còn một người, chắc hẳn là vị Thuần An công chúa kia.
Mấy cô nương ngồi xung quanh hai người, nghe Ninh Tuyên nói vậy, một người trong đó nhường chỗ, Ninh Yến chỉ đành ngồi bên cạnh Ninh Tuyên.
Thị nữ lại mang một chiếc ghế gấm đến, vị cô nương mặc váy màu vàng hơi đỏ kia ngồi bên cạnh Yến Nguyệt.
Ninh Yến cảnh giác thấy nàng ta ném ánh mắt lạnh lùng sang đây.
Nhiều cô nương đứng như vậy, chỉ duy nhất mấy vị này có thể ngồi cùng thái tử phi, chắc hẳn thân phận không tầm thường.
Phía trước thái tử phi đặt một chiếc bàn dài gỗ lê hoa cúc, trên bàn có bài lá.
Ninh Tuyên nhét bài trong tay cho Ninh Yến.
“Tẩu tẩu, tam muội muội này của ta chơi bài giỏi lắm, ván này ta nhường cho muội ấy đánh.”
Mọi người vốn dĩ chỉ chơi đùa, dĩ nhiên không thể không cho.
Thái tử phi vừa sờ bài, vừa hỏi Ninh Yến: “Thế tử phu nhân bình thường thích chơi bài sao?”
Ninh Yến còn chưa trả lời, Ninh Tuyên đã cướp lời nàng: “Muội ấy à, là người không biết nói chuyện, bình thường không ra khỏi cửa, chỉ thích kéo mấy nữ tỳ chơi bài, mấy huynh đệ tỷ muội nhà bọn ta cộng lại cũng không phải đối thủ của muội ấy.”
Thái tử phi nghe vậy nhìn Ninh Yến, mím môi, không hỏi nữa.
Sắc mặt Ninh Yến nhạt đi, Ninh Tuyên vẫn như vậy, ở bên ngoài mà có cơ hội thì sẽ giẫm nàng một phát.
Bên kia Yến Nguyệt tiếp lời, kinh ngạc ra mặt: “Tẩu tẩu thích chơi bài sao? Lần trước ở trong nhà sao lại nói không biết, quả nhiên tẩu tẩu vẫn không xem ta là người nhà.”
Nữ tử váy vàng ngồi bên cạnh nhẹ nhàng tiếp lời: “Ta nghe nói người lợi hại đều khinh thường chơi với người như chúng ta........”
“Thì ra là vậy.”
Yến Nguyệt và nữ tử áo vàng đó người xướng người phụ, tỏ vẻ Ninh Yến kiêu căng cỡ nào.
Nữ tử áo vàng kia rút ra một lá bài, bỏ xuống mặt bàn, ánh mắt liếc ra sau bình phong, cố ý lên giọng:
“Ca ca ta rất biết chơi bài lá, hiếm có địch thủ trong kinh thành, nhưng lại thua dưới tay công chúa điện hạ.... Ca ca ta thường nói, công chúa điện hạ nhất định là đệ nhất trong nữ tử, hôm nay được biết thế tử phu nhân cũng là người lợi hại, thật sự bất ngờ......”
Nếu Ninh Yến còn chưa hiểu chuyện gì vậy thì đúng là đồ ngốc.
Nữ tử áo vàng này là ai, sao cứ phải nhắm vào nàng.
Thái tử phi cảnh giác được ánh mắt nghi hoặc, giới thiệu nói.
“Thế tử phu nhân lẽ nào không biết nàng ta? Nàng ta là biểu muội của tam đệ, đích tiểu thư của Hoắc hầu gia, Hoắc Ngọc Hoa. Cô có thể gọi nàng ta là Hoa muội.”
Ninh Yến nhàn nhạt nhìn nàng ta: “Hoắc tiểu thư hiểu lầm rồi, ta chẳng qua chỉ chơi cùng người trong nhà thôi, trưởng tỷ nói quá rồi, Hoắc tiểu thư không cần để tâm.”
Hoắc Ngọc Hoa lạnh lùng vểnh môi lên: “Thế tử phu nhân đang sỉ nhục trưởng tỷ của mình sao? Không nói bối phận, chỉ nói về thân phận hiện tại, biểu tẩu của ta cũng là tam vương phi, thế tử phu nhân đừng tưởng rằng có thể gả cho Yến thế tử, thì có thể tung hoành trong kinh thành này.”
Ninh Tuyên làm bộ độ lượng, vội vàng giải vây:
“Ai da da, đừng nói nữa, muội muội ta là người thẳng thắn, Hoa Nhi muội muội đừng để trong lòng, ta thay muội ấy đền với muội là được.....”
Ninh Yến không chịu nổi các nàng hư tình giả ý: “Hoắc tiểu thư, theo ý của cô, ta phải so tài với công chúa điện hạ, cô mới hài lòng sao?”
Nàng vừa dứt lời, trên bàn lập tức yên tĩnh.
Hoắc Ngọc Hoa thật sự không ngờ nàng thẳng thắn như vậy, sắc mặt cứng đờ, lại thấy Ninh Yến nói tiếp.
“Hay là..... cô vui khi thấy công chúa bại trong tay ta, tiện báo thù cho ca ca cô? Hay là cô muốn thấy công chúa xấu mặt?”
Hoắc Ngọc Hoa lập tức thẹn quá hóa giận: “Nói bậy, công chúa sao lại thua cô!”
Ninh Yến không nhanh không chậm trả lời: “Thì ra cô đang thêm dầu vào lửa thật, muốn giật dây ta và công chúa đối chọi với nhau.”
“Cô.....” Sắc mặt Hoắc Ngọc Hoa đỏ lên.
Lúc này, bình phong được hai cung nữ di chuyển, một bóng người cao ráo từ bên trong bước ra, nàng mặc một thân trang phục trong cung hoa lệ, búi tóc lăng vân cao cao, mặt mày toát ra nét kiêu ngạo trời sinh và hơi mệt mỏi, từ trên cao nhìn xuống Hoắc Ngọc Hoa.
“Bổn công chúa nhìn giống tên ngốc không?”
Hoắc Ngọc Hoa ấp úng đứng dậy, không còn dáng vẻ ban nãy nữa, không dám đối diện công chúa, chỉ nhẹ nhàng nói.
“Thần nữ không dám, thần nữ chỉ thấy bất bình thay công chúa.....”
“À.....” Thuần An công chúa kéo dài âm cuối, mệt mỏi xoa miếng lót vai trên vai, ung dung nho nhã hỏi: “Bất bình thế nào?”
Hoắc Ngọc Hoa như có chuẩn bị sẵn, ánh mắt như tẩm độc khoét Ninh Yến: “Thần nữ cảm thấy, Yến thế tử kỳ tài có một không hai, văn võ song toàn, vốn là phò mã được lựa chọn, lại cưới nữ nhân xuất thân không cao, vô đức vô năng, mẫu thân nàng ta là con gái thương hộ, phụ thân chỉ là tiểu quan ngũ phẩm, dựa vào cái gì cướp hôn phu của công chúa?”
Ninh Yến nghe vậy sự lo lắng lơ lửng trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống.
Thì ra Thuần An công chúa thích Yến Linh.
Vậy thì phiền phức rồi.
Sau này sợ là không còn an nhàn nữa.
Ninh Tuyên nhìn Ninh Yến nhíu mày, trong lòng vui vẻ càn rỡ nói không thành lời.
Từ khi tin tức nàng ta và Yến Linh có hôn ước truyền ra ngoài, Thuần An công chúa chưa từng gặp lại nàng ta, mấy năm nay thấy nàng ta lần nào là trêu chọc nàng ta lần đó, nàng ta bị Thuần An công chúa dày vò khổ không nói nổi, cuối cùng cũng xem như khổ tận cam lai, đến lượt Ninh Yến rồi.
Ngoài dự liệu của mọi người là, Thuần An công chúa nghe xong câu này, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm dư thừa nào, trái lại chậm rãi nhìn Hoắc Ngọc Hoa.
“Vậy sao? Là cô ấy cướp phò mã của bổn công chúa hay là cướp ý trung nhân của ngươi? Bổn công chúa nghe nói, lúc Ninh Tuyên được ban cho tam hoàng huynh, Hoắc gia phái người đến phủ Yến quốc công, chắc hẳn nhà các ngươi muốn kết thân mà không kết được nhỉ? Ngươi xem bổn công chúa là thùng thuốc nổ, trút giận dùm ngươi nhỉ?”
Hoắc Ngọc Hoa bị dọa sắc mặt trắng bệch, vội vàng lắc đầu, giọng nói cũng yếu đi vài phần: “Thần nữ không dám....” Hoắc Ngọc Hoa nói năng lộn xộn, trong đầu loạn cào cào, đột nhiên nhớ tới gì đó, chỉ Ninh Yến nói.
“Công chúa điện hạ, một nữ nhân như vậy gả cho Yến Linh, người cam tâm không?”
Lời còn chưa dứt, một bạt tai tát lên mặt nàng ta.
Tất cả mọi người trong thủy các đều sững sờ.
Ninh Yến kinh ngạc nhìn Thuần An công chúa, lại thấy vị công chúa điện hạ không ai bì nổi này thàn nhiên nhận lấy khăn tay trong tay cung nữ để la lau tay, sau đó vứt xuống đất, ánh mắt lạnh lùng cực điểm.
“Tốt xấu gì cô ấy cũng là thê tử mà Yến Linh cưới hỏi đàng hoàng, ngươi là cái thứ gì, dám ức hϊếp cô ấy? Hoắc gia nuôi được nữ nhi như ngươi đúng thật là không cần mặt mũi..........”
Hoắc Ngọc Hoa che mặt quên cả đau, cả người sững sờ.
Những người còn lại đều đứng lên hết, Ninh Tuyên và Yến Nguyệt nhìn nhau, đều khó tin nổi.
Thái tử phi cúi đầu, không nói chữ nào.
Ninh Yến có hơi không phản ứng kịp, đây không thể là yêu ai yêu cả đường đi lối về được.
Sắc mặt Thuần An cực kỳ chán nản, nói xong mấy câu này nghiêng đầu tìm kiếm trong đám người một vòng mới nhìn thấy Ninh Yến lạ mặt, nhìn nàng một giây.
“Cô, đi theo ta.......”
Quả nhiên vui quá sớm rồi.