Đáy lòng Yến Linh chợt dấy lên rất nhiều cảm xúc, chỉ duy nhất không có tức giận.
Hắn trước giờ không phải hạng người hẹp hòi, không thể vì cái bình sứ mà trở mặt với thê tử mới cưới của mình.
Chỉ là hơi chán ghét mấy con vật nhỏ này, muốn khuyên nàng mấy câu, lại thấy khuôn mặt thanh tú của nàng bị dọa trắng bệch, áy náy đứng tại chỗ, đôi tay bối rối không biết đặt đâu, những lời chuẩn bị nói lúc đầu đều nuốt trở vào.
“Không sao......”
Ninh Yến nghe vậy đờ người ra, kinh ngạc nhìn hắn, sau đó lắc đầu như trống lắc.
“Không không không, ta đền được mà, ta làm vỡ đồ của chàng, nhất định phải đền.........”
Yến Linh xoa mi tâm, hơi đau đầu nhìn nàng, suy nghĩ tỉ mỉ, cũng không phải hoàn toàn là lỗi của nàng.
“Là ta chưa thông báo, hại nàng nhất thời không cảnh.....”
Ninh Yến nghe thấy lời này, càng áy náy hơn, đây vốn là viện của hắn, hắn làm gì cần thông báo, nói cho cùng vẫn là nàng chiếm chỗ của hắn, ngẫm nghĩ, Yến Linh nhất định là ngại thể diện mới không để nàng đền, nàng âm thầm đền là được.
Suy nghĩ Yến Linh đến Minh Hi đường giờ này chắc là để dùng bữa tối, nàng vội vàng nhẹ nhàng hỏi thăm: “Thế tử gia còn chưa dùng cơm nhỉ, ta sẽ đi bảo người mang lên.”
Trải qua một phen kinh sợ, giọng nói của nàng có hơi nũng nịu, Yến Linh nghe có chút mất tự nhiên, hắn chần chừ gật đầu.
Ninh Yến mời hắn mời phòng phía đông, xoay người ra hiệu với Như Nguyệt, thấp giọng dặn dò: “Mau dọn dẹp những mảnh vỡ kia đi, đừng để mất, về sau còn có tác dụng.”
Ban đầu mỗi ngày Ninh Yến đều đưa cơm tối đến thư phòng cho Yến Linh, hôm nay là lần đầu hắn đến hậu viện ăn cơm.
Xem như là lần đầu ăn cơm chung đúng nghĩa phu thế chân chính.
Ninh Yến giống như phục vụ cấp trên, bận đến nỗi chân không chạm đất, một lòng dọn món cho Yến Linh, còn tỉ mỉ giới thiệu mỗi món ăn.
“Đây là bánh thịt heo được làm từ tôm sống bóc bỏ, kết hợp với cá quế giã nhuyễn, thêm chút muối rồi trộn với ngó sen bào rượu thanh mai......”
“Đây là thịt pha lê đến từ Trấn Giang, nguyên liệu là móng heo ngâm muối, thêm hành, gừng, rượu gạo, cho lửa nhỏ hầm đến mềm nát, sau đó dùng băng để ướp lạnh đến khi cứng lại. Thịt này lạnh nhưng mềm, vào miệng là tan, lại không béo.....”
Ninh Yến giới thiệu cách làm và lai lịch của mỗi món ăn như đếm gia tài, Yến Linh cảm nhận được, tiểu cô nương này làm việc quá mức chu đáo rồi, bình thường hắn đều không để tâm về khoản ăn mặc chi tiêu, lấp đầy bụng là được, cũng không thể hất nước lạnh vào nàng, lời ít ý nhiều nói.
“Tay nghề của nàng rất tốt.”
Ninh Yến nghe thấy câu này, suýt nữa sặc.
Đây không phải là mấy món hắn thường sai đầu bếp làm? Người này rốt cuộc có khẩu vị không vậy?
Sợ là thấy nàng cẩn trọng như vậy, hiểu lầm là nàng đích thân xuống bếp.
Ninh Yến không biết nên khóc hay cười, cũng lười vạch trần hắn, chắc hẳn Yến Linh không thường nghiên cứu, nàng không phí nước bọt nữa, Ninh Yến cười với hắn: “Thế tử gia nếm thử đi.”
Sau một hồi, Yến Linh ăn no rồi, tùy ý liếc nàng một cái, vô tình phát hiện vết thương trên mu bàn tay nàng.
Mặc dù cô nương này là thê tử mới cưới của hắn, nhưng Yến Linh lại không làm được chuyện hỏi han bất kể lớn nhỏ, nghĩ đến hắn vào sinh ra tử, trên người có không biết bao nhiêu vết sẹo, cố ý quan tâm một câu hiển nhiên có hơi ra vẻ, Yến Linh dứt khoát giả vờ không nhìn thấy.
Ninh Yến thấy hắn ăn xong rồi, nhanh chóng gác đũa xuống, đứng dậy nói: “Ta đi chuẩn bị nước trà cho chàng.”
“Không cần đâu......”
Ban nãy nàng vẫn luôn gắp thức ăn cho hắn, cơm còn chẳng ăn được mấy miếng, so với mỹ vị, Yến Linh càng quan tâm đến việc có thể lấp đầy bụng đúng giờ hay không.
“Nàng cứ ăn tiếp đi, ta về tiền viện đây.”
Yến Linh cất bước rời khỏi Minh Hi đường trong ánh mắt thất vọng của đám nha hoàn ma ma.
Còn tưởng rằng tối nay thế tử gia sẽ ở lại chứ.
Hại bọn họ vội vàng chuẩn bị cả nước nóng luôn rồi.
Ninh Yến ghi nhớ chuyện vỡ bình, căn bản không để ý đến tâm tư của các nha hoàn.
Sáng sớm hôm sau, trời mưa bay bay lất phất.
Ninh Yến đến Dung Sơn đường thỉnh an trưởng bối, kiên nhẫn chờ Tần thị hầu hạ lão phu nhân dùng bữa xong, mới tiến lên xin phép.
“Tối qua con ngã làm vỡ một chiếc vòng tay vàng, muốn tìm thợ làm lúc trước sửa lại, hôm nay muốn đi đến phố rèn một chuyến, mong mẫu thân cho phép.”
Từ thị nắm cổ tay mảnh khảnh của nàng, cười không khép được miệng: “Đi đi, đi đi, sau này chuyện như vậy con tự mình sắp xếp là được, không cần đến hỏi ta.” Công bằng mà nói, người mẹ chồng là Từ thị đây nhìn có vẻ cũng không tệ, ít nhất khoảng thời gian vào cửa này chưa từng lập quy tắc cho nàng, có lẽ không phải mẹ chồng nghiêm túc, không muốn bị người ta bàn tán.
Nói ra thì sau khi trưởng công chúa qua đời, Từ thị có thể được sự cho phép của thái hậu gả vào Yến gia, lại nhiều năm được sủng, nhất định là nhân vật không đơn giản, có lẽ chừng mực của bà chính là nguyên nhân Yến quốc công và Yến Linh có thể tiếp nhận bà.
Ninh Yến ra khỏi phủ quốc công, liền đi thẳng đến cửa hàng đồ cổ ở phố rèn, nàng cố ý lấy ra mảnh vỡ sứ để chưởng quầy dựa theo hình mẫu mà tìm, ai ngờ chưởng quầy tỉ mỉ nghiên cứu một phen lại nhíu mày lắc đầu.
“Cái này được làm từ tiền triều, chuyên cung cấp cho hoàng cung đại nội, một năm không làm được mấy cái, bây giờ muốn tìm một cái giống hệt sợ là không có khả năng.......”
Ninh Yến nghe thấy câu này, lập tức ngẩn ngơ.
“Vậy.... vậy nó khoảng chừng bao nhiêu tiền?”
Chưởng quầy thấy khuôn mặt sợ hãi của Ninh Yến, cũng đoán được đại khái, dựa lưng vào ghế bành, cười nói: “Tiểu cô nương, xem như cô may mắn, mặc dù chiếc bình sứ này hiếm thấy, nhưng trong quá trình nung ra có chút sai sót, màu sắc không đúng lắm, có lẽ không phải trong cực phẩm, nhưng mà vật hiếm lạ mới quý, thế nào cũng đáng giá ba ngàn năm ngàn lượng bạc nhỉ.....”
Ninh Yến thẩn thờ nhìn đống mảnh vỡ bình sứ, hồi lâu mới nói được: “Đa tạ ông....”
Của hồi môn của nàng hậu hĩnh, cắn răng cũng có thể lấy ra được năm ngàn lượng, chỉ là ít nhiều cũng hơi tiếc.
Càng quan trọng hơn là, nếu nàng không tìm được một cái y hệt thì chính là nợ ân tình Yến Linh.
Con người nàng không thích nợ ân tình người khác.
Ninh Yến đau lòng về phủ quốc công, cân nhắc kỹ lưỡng rồi bảo Như Sương lấy của hồi môn của nàng, lấy năm tấm ngân phiếu trị giá một ngàn dưới đáy rương ra, nhân lúc trời còn chưa tối đi đến tiền viện.
Mưa nhỏ vẫn chưa ngừng.
Hoàng hôn bốn phía, dưới hành lang theo thứ tự được thắp đèn l*иg.
Yến Linh là đích trưởng tử, còn là cháu ngoại trai ruột của hoàng đế, viện mà hắn ở còn xa hoa hơn chính viện, từ Minh Hi đường ở hậu viện men theo hàng lang dài bên hồ đi thẳng, có lẽ vòng qua một rừng trúc, dọc theo con đường đá đi thẳng, qua một khúc cua hành lang, lầu các ba gian thấp thoáng dưới gốc cây phía trước chính là thư phòng của Yến Linh.
Ninh Yến chưa từng đến thư phòng, nàng nghe lão ma ma vô tình nhắc đến, thư phòng Yến Linh là nơi quan trọng trong phủ quốc công, bình thường không để người khác vào, cũng chưa từng có người ngoài vào đây, mà bây giờ nàng với Yến Linh mà nói, không chỉ là người ngoài, mà còn là người lạ.
Nàng đến một thiên viện ở phía Đông Nam thư phòng, bình thường Trần quản gia xử lý việc ở đây, Trần quản gia vừa vặn lại không ở đây, nàng liền đưa ngân phiếu cho tiểu tư.
“Làm phiền giao cho Trần quản gia, cứ nói không mua được bình sứ năm màu y hệt, ta chỉ có thể đền cái này cho chàng.” Ninh Yến nhét ngân phiếu rồi quay về hậu viện.
Tiểu tư mông lung, nhưng vẫn giao cho Trần quản gia như lời nói, Trần quản gia càng không hiểu gì, cầm ngân phiếu đến thư phòng tìm Yến Linh: “Gia, thiếu phu nhân đưa đến một xấp ngân phiếu, nói là không mua được bình sứ y hệt, có chuyện gì vậy?”
Yến Linh ngẩng đầu lên từ trong đống văn thư, nhìn ngân phiếu trong tay Trần quản gia biến sắc.
“Ngươi nhận ngân phiếu của nàng?” Ánh mắt Yến Linh lạnh đến thấu xương.
Trần quản gia mím môi, lắp bắp nói: “Lão nô không biết có chuyện gì......”
Yến Linh nói lại vắn tắt chuyện bể bình sứ, rồi nhíu mày nói: “Trả về, chuyện lớn hóa nhỏ.” Trong lòng lại nghĩ, Ninh thị này có hơi hẹp hòi.
Rất nhanh lại vùi đầu phê duyệt công văn.
Trần quản gia biết tính khí của hắn, không nói hai lời cầm ngân phiếu mở ô giấy dầu đến Minh Hy đường, buổi tối rồi, một nam quản gia như ông cũng không tiện vào phòng trong của nữ chủ nhân, chỉ đứng ở rèm ngoài ở cửa, cười ha ha bẩm báo.
“Thế tử phu nhân, một cái bình sứ thôi, người đừng để trong lòng.” Lão quản gia có thể hiểu được tâm trạng của Ninh Yến, vừa gả đến còn chưa viên phòng, ở phủ quốc công đầy rẫy khó khăn, sợ chọc giận phu quân và mẹ chồng, phải cẩn thận sống qua ngày.
Ông an ủi nói: “Thế tử gia của chúng ta là người lạnh mặt nhưng tâm lương thiện, người lâu ngày sẽ biết, chút chuyện nhỏ này ngàn lần đừng để trong lòng. Người là nữ chủ nhân của phòng này, đừng nói làm vỡ cái bình, bất luận thứ gì tùy ý xử lý cũng là quyền lực của người, nếu vì chuyện này mà đền ngân lượng, trái lại có chút xa lạ.”
Ninh Yến làm sao không biết đạo lý này, chỉ là nàng với Yến Linh không giống với phu thê khác, bọn họ không có bất kỳ cơ sở tình cảm nào, nàng vén rèm ra, trên người khoác một chiếc áo choàng chắn gió, cười mềm mại.
“Đa tạ Trần quản gia chỉ dẫn, ban nãy ông nói ta có thể tùy ý xử lý đồ vật trong căn phòng, dám hỏi Trần quản gia, có thể đem những món đồ cổ quý giá này về kho không?”
Đề phòng sự cố, cất những món bảo bối này mới là ổn thỏa nhất.
Bất luận thế nào, thỏ là phải nuôi.
Sợ Trần quản gia cảm thấy nàng xa lạ, nàng liền cười ngọt ngào.
“Ta nuôi hai con thỏ, cũng không thể để bọn nó phá hoại như bình thường được.”
Trần quản gia sững sờ, hơi kinh ngạc, Yến Linh thật ra không có kiên nhẫn với những con vật nhỏ này, nhưng thiếu phu nhân lại thích, nhưng mà những chuyện này không đến lượt một hạ nhân như ông quản, cân nhắc kỹ càng, ông nói: “Nếu như phu nhân muốn vậy, lão nô sẽ cất về kho.”
Ninh Yến vui vẻ gật đầu.
Trần quản gia về đến thư phòng, bẩm báo chuyện này với Yến Linh, Yến Linh còn chẳng ngẩng đầu lên.
Sáng hôm sau, Trần quản gia cất đồ cổ quý báu ở chính phòng vào nhà kho, Ninh Yến thư thả rồi, vui vẻ ôm thỏ đi lại trong phòng, trên thực tế, thỏ con của nàng rất có linh tính, không bao giờ chạy loạn trong phòng, lần đó nhất định là sát khí trên người Yến Linh quá nặng, chọc phải thỏ con, nên nó mới vội nhảy đi.
Ninh Yến không muốn nợ ân tình người khác, tiền bạc không nhận, bèn mua một món đồ cổ có giá trị tương đương đền cho Yến Linh, rồi dặn dò Trần quản gia không cần nói cho Yến Linh, ngoài ra, vì cảm tạ ân tình của Yến Linh, nàng gọi người may vá đến, dựa theo số đo của Yến Linh, đích thân chọn tấm vải nhiều màu, chỉ huy ma ma may vá làm mấy bộ y phục thu đông cho hắn.
Trần quản gia ôm một đống y phục có đường may tỉ mỉ đến trước mặt Yến Linh, vui vẻ nói.
“Xem xem, gia, đây là y phục mà phu nhân mới làm cho ngài, đúng là cưới thê tử là có người quan tâm nóng lạnh, công chúa điện hạ trên trời có linh cũng yên tâm rồi.” Trần quản gia cười đến nỗi hai bên má run rẩy.
Bút lông sói trong tay Yến Linh khựng lại.
Nhìn ba cái áo khoác và năm bộ y phục mùa thu, và một vài đôi tất giày, một hồi sau không nói gì.
Tiểu cô nương này đối xử với hắn thật tận tâm.
Thực đơn ngày ngày đều không giống như, y phục từ đầu đến chân lại chuẩn bị đầy đủ.
Nàng tốt với hắn như vậy, hắn cũng nên tốt với nàng một chút.
Cũng không muốn nợ ân tình.
“Lấy ngân phiếu một vạn lượng trả cho nàng đi.”
Nụ cười trên mặt Trần quản gia cứng đờ, nghe giống như rất giàu có hào sảng, rất phù hợp với thân phận thế tử gia của phủ quốc công, chỉ là thế nào cũng cảm thấy không đúng lắm.
Người ta chân trước chân sau chuẩn bị đầy đủ từ đầu đến chân, thế tử gia không thể đích thân chọn trang sức cho phu nhân sao?
Phu phụ mới cưới mà một chút tình thú cũng không có.........
Thấy Yến Linh đã ngồi xuống bận công vụ, Trần quản gia nghẹn họng nuốt xuống những lời này.
Ngân phiếu một vạn lượng được đưa tới bàn Ninh Yến, nàng nhận lấy chỉ coi như là Yến Linh cho nàng dùng để chi tiêu trong nhà, trượng phu ở bên ngoài có bổng lộc ngân lượng đều giao cho thê tử cất giữ là chuyện thường, chỉ cần hắn đồng ý sống vui vẻ với nàng, thì nàng vui vẻ đón nhận.
Từ từ đến đi.
Ninh Yến nghĩ trong lòng như vậy.
Căn bản không ý thức được đây là tiền riêng Yến Linh cho nàng, để nàng tiêu tùy ý.
Ninh Yến dặn dò Như Sương ghi một cuốn sổ riêng, cất vào hộp dưới đáy rương.
Sáng sớm hôm sau, cuối thu sảng khoái, ánh nắng trong vắt rọi xuống, phòng tắm ở Minh Hi đường trong ánh nắng ấm áp, Ninh Yến không thích ẩm ướt, dặn dò nha hoàn ma ma mở tất cả cửa sổ ra thông khí, hòm sách đem đến lúc đầu cũng được bày lên giá gỗ trong viện phơi nắng..
Yến Linh có một khoảng thời gian không đến hậu viện. Tuy hắn không đến, nhưng ngày nào Ninh Yến cũng thu xếp thay hắn chuyện ăn mặc, sáng sớm mỗi ngày tiểu tư đều chờ bên ngoài thư phòng đem thức ăn đến, trong tủ quần áo ở thư phòng chất không ít y phục nàng mới làm.
Nhớ đến tiểu thê tử tỉ mỉ chăm sóc, buổi trưa bận việc xong, Yến Linh định đến thăm nàng.
Trong viện ở Minh Hi đường, không biết khi nào có thêm một cái xích đu, một bóng dáng xinh đẹp nghiêng đầu tựa vào dây mây, nàng mặc một bộ váy mã diện màu đỏ tươi, đầu búi tóc đuôi ngựa, chỉ một chiếc trâm bạch ngọc nghiêng nghiêng cắm vào, dưới ánh nắng rực rỡ, làn da nàng óng ánh, thanh cao thoát tục, nàng chống cằm khép hờ mắt, để lộ cái ót trắng nõn về phía hắn, ánh mắt mùa thu bao vây nàng, toàn thân nàng toát lên khí chất tao nhã.
Yến Linh không thể không thừa nhận, tiểu nương tử này có dung mạo tuyệt đẹp.
“Khụ khụ.....” Hắn hắng giọng, nhắc nhở Ninh Yến hắn đến rồi.
Ninh Yến lơ mơ mở mắt ra, đôi vai gầy gò nhún lên, giật mình đảo mắt, phát hiện một bóng người tuấn tù đứng dưới mái hiên của chính phòng, hắn mặc một thân màu đen, treo eo thắt đai lưng và ngọc điền tẩm, phác họa thân hình rất cao lớn, khuôn mặt bị ánh sáng dưới mái hiên rọi như sứ trắng, đường nét rõ ràng, sâu sắc như ngọc, tuấn tú đến nỗi người khác không thể rời mắt.
Ninh Yến nhìn hắn, sững sờ một hồi mới phản ứng lại, vội vàng che lại khuôn mặt đỏ bừng của mình, phủi áo nhảy xuống xích đu đi về phía hắn.
“Thế tử gia.....”
Vừa mới tỉnh ngủ, mắt hạnh giống như có một tầng sương mù, có sự ngây thơ bình thường chưa từng thấy.
Ánh mắt nhìn thẳng vào hắn, tràn đầy nghi hoặc.
Yến Linh bị nàng nhìn đến nỗi lỗ tai phiếm hồng, di chuyển ánh mắt vào phòng trong, liếc qua cửa sổ mở rộng, nhìn thấy một giá đồ cổ mới.
Ban đầu trên đó bày trí đồ sứ và đồ cổ quý giá đủ màu, bây giờ lại bày mấy món đồ chơi linh tinh, có chậu hoa nhỏ, còn có búp bê sứ màu mè, mấy món đồ nhỏ đủ loại, trái lại ngốc nghếch thú vị.
Nếu là trước đây, hắn không thích trang trí xinh đẹp, bây giờ nhìn thấy tiểu cô nương ngây thơ xinh đẹp trước mặt, đột nhiên nghĩ, có lẽ cô nương bình thường thích những thứ này.
Ninh Yến nhìn theo tầm mắt của hắn, lập tức nhảy dựng, quên mất hỏi ý của Yến Linh.
“Xin lỗi, thế tử gia, ta..... bày loạn những thứ này.”
“Không sao.” Yến Linh từ trên cao nhìn xuống.
Nhớ hôm kính trà, nàng đứng trong đám nữ quyến, rõ ràng cũng cao ráo, nhưng đứng trước mặt hắn lại vô cùng gầy yếu.
“Căn phòng này là nàng ở, nàng muốn bày trí cái gì thì bày trí, không cần hỏi ta.”
Ninh Yến lập tức sinh ra chút cảm xúc, khoảng thời gian này mặc dù ở chung không nhiều, nhưng cũng cảm nhận được, sự nhường nhịn của Yến Linh với nàng.
Yến Linh liếc nhìn thấy nàng ôm một cuốn sách, nhìn bìa sách có hơi quen.
“Nàng đang xem sách gì vậy?”
Ninh Yến sững sờ, búi tóc của nàng búi lỏng lẻo nghiêng nghiêng, đôi mắt sáng rực, vội vàng đưa sách cho hắn xem.
“Đây là ‘Diêm thiết luận’..........”
Yến Linh đã thấy rõ bìa sách rồi, trong lòng hơi ngạc nhiên, sao lại có cô nương xem “Diêm thiết luận” chứ, hắn nhớ muội muội trong nhà bình thường thích mua trâm cài hoa tai nhất, cho dù xem sách cũng là loại thoại bản du ký.
“Sao nàng lại thích xem cái này?”
Hắn tiện tay nhận lấy sách, lật ra một trang, chữ khải trâm hoa phiêu diêu xuất sắc đập vào mắt, Yến Linh nhìn chằm chằm, đứng bất động rất lâu.
Cô nương này chữ như người, một chữ thôi, đẹp.
Yến Linh ra vào hoàng cung, thấy nhiều mỹ nhân, người có đẹp đến mấy trong mắt hắn chỉ là đẹp thôi, đều là gối thêu hoa.
Không ngờ chữ của nàng cũng đẹp.
Cẩn thận nhìn mấy câu ghi chú của nàng, mới phát hiện cô nương này rất có kiến giải.
Ngẩng đầu nhìn giá sách trong viện, bên trên phơi đủ các loại sách vở, hắn bước tới, đảo mắt nhìn một vòng, phát hiện không phải sử sách, mà là sách liên quan đến nấu ăn, hàng hóa, trong đó có mấy cuốn liên quan đến cấm biển.
Bổn triều hồi khai quốc từng mở cửa biển giao dịch, khu vực Phúc Châu, Tuyền Châu, Quảng Châu, buôn bán phát triển, sau đó bị giặc Oa phạm cấm, dính dáng tranh đấu trong triều, nên dứt khoát thi hành cấm biển.
“Hình như nàng rất có hứng thú với buôn bán ở biên giới?” Yến Linh xem xét sách của nàng, rồi nghiêng đầu nhìn nàng.
Nàng đi theo sau hắn, ánh mắt sáng rực lóe lên một chút hốt hoảng: “Ngoại tổ ta là nhân sĩ Tuyền Châu, từng đi thuyền ra biển làm ăn, đi qua các nơi Xiêm La.......”
“Thì ra là vậy........” Yến Linh nhớ đến thư phòng minh có không ít sách liên qua đến buôn bán biên giới.
“Ta từng chép mấy cuốn sách ở tàng thư các hoàng gia, có lẽ nàng sẽ hứng thú.” Hắn gọi Vân Trác đứng chờ ở cửa, dặn dò hắn ta đến thư phòng lấy sách.
Ninh Yến dĩ nhiên thích không chịu nổi, các ma ma đem hai chiếc ghế bành và một bàn cao đến, hai người dứt khoát ngồi trong viện xem sách, Yến Linh là người mê sách, hồi nhỏ hắn đã từng đọc “Diêm thiết luận”, có ý muốn thăm dò độ nông sâu của Ninh Yến, dựa theo ghi chú của nàng mà kiểm tra nàng thử, hai người trò chuyện với nhau, cũng có vài phần đọ sức.
“Theo ý của nàng, cấm biển này không nên thực hành?”
“Đây thật sự là cắt đứt đường tài của triều đường, thế tử gia, nếu chàng có cơ duyên, có thể đi Tuyền Châu và Quảng Châu một chuyến, xem thử tình hình nơi đó, năm đó lúc ngoại tổ ta còn, khắp nơi ở Tuyền Châu đều là người kinh doanh, những người này trên tiếp cho triều đường, ngoại thu hút thương nhân biển, trong thông trăm cửa tiệm....”
Ninh Yến thao thao bất tuyệt nói ý kiến của mình, Yến Linh nghe đến nhập thần, hoàn toàn không cảm thấy cơ thể bất giác dựa gần vào nàng, đầu vai hai người vô tình đυ.ng nhau, vẻ mặt đều rất chăm chú, nhìn xa xa, nam tài nữ mạo, rất đẹp đôi.
Đợi Vân Trác đưa sách tới, Ninh Yến đã không chờ nỗi mở ra xem, đề cập đến chính sách khóa thuế và thay đổi của các triều đại về buôn bán biên giới muối sắt, Ninh Yến thích không thể rời tay, lâu lâu còn thỉnh giáo Yến Linh mấy câu, Yến Linh kiên nhẫn giải đáp, bất tri bất giác sắc trời đã tối, Yến Linh nghiêng đầu nhìn cô nương trước mặt tỉ mỉ, lần đầu sinh ra hứng thú với nàng.
Thấy dáng người ốm yếu nũng nịu mà trong đầu là chứa kế hoạch to lớn, không đơn giản.
“Bên ngoài lạnh, vào trong xem.”
Cuốn trong tay Ninh Yến còn một phần nhỏ chưa xem hết, trong lòng hơi không nỡ: “Thế tử gia, chàng có thể cho ta mượn mấy cuốn sách này không?”
Yến Linh cũng không đến mức nhỏ nhen như vậy, lần đầu cười nhẹ với nàng: “Nàng cất đi, bây giờ ta cũng không dùng đến.”
Ninh Yến vui mừng nói cảm tạ, hai lúm đồng tiền như ẩn như hiện.
Tầm mắt hai người vô ý chạm nhau, đều ngại ngùng tách ra.
Đến thời gian dùng bữa tối, hạ nhân bày thức ăn ở gian thứ phía tây.
Yến Linh không có ý đi, Ninh Yến dĩ nhiên mời hắn cùng ăn cơm.
Hai người dùng bữa không nhanh không chậm, Như Sương bưng một ly bích loa xuân cho Yến Linh, Ninh Yến nhân lúc hắn ở đây, lại lật thêm mấy cuốn chưa xem xong, hỏi mấy chỗ nghi hoặc. Yến Linh kiên nhẫn giải đáp, dần dần phát hiện cô nương này không đúng lắm.
“Sao nàng biết Bà La Châu là một hòn đảo cô lập ở phía Nam Vân Chưởng quốc.....”
Bản đồ phòng thủ biển chỉ có Binh bộ và Hộ bộ mới có, người khác không thể nhìn thấy.
Ninh Yến lập tức lanh lẹ, ý thức được mình nhất thời lỡ miệng, liền ngước đôi mắt sáng rực lên: “Hồi nhỏ ta nghe ngoại tổ phụ nói.........”
Yến Linh cứ cảm thấy tiểu nha đầu này có chuyện giấu hắn, nhưng không tiện hỏi nhiều.
Gian ngoài lập tức trở nên yên tĩnh.
Ngoài cửa sổ, gió thu lạnh thổi qua, ánh hoàng hôn chiếu lên mi tâm hắn, hòa tan băng tuyết lạnh lẽo trước giờ.
Thời gian không còn sớm nữa.
Ninh Yến chậm rãi đóng sách lại, ôm trong lòng, rũ mắt xuống, nhìn đôi giày da huơu của hắn, là đôi giày nàng dặn dò tú nương mới làm.
Hai người hiếm khi cách gần nhau như vậy, hơi thở mát lạnh của hắn vờn quanh người nàng, không tản đi được, Ninh Yến lặng lẽ xoay người, cách ra một chút, trong lòng hơi chần chừ, cũng không biết hắn có chuyện mà đến, hay chỉ đơn thuần đến hậu viện xem thử, nếu còn mở miệng hỏi có khi nào lộ vẻ kích động quá không, da mặt Ninh Yến vẫn chưa dày như vậy.
Đêm động phòng là hắn lơ là nàng, nàng sẽ không hạ mình cầu xin hắn ngủ với nàng, đây là tôn nghiêm cuối cùng của nàng.