La phu nhân không có cái nhìn với đại cục ở bên ngoài, nhưng lại rất khéo léo trong việc dỗ dành Ân Nam Hầu và xử lý những chuyện nhỏ trong nội trạch. Bà ta biết mình đã vượt qua được giai đoạn khó khăn này, nên không dám nhắc đến hạ nhân thân cận vừa bị đuổi ra khỏi cửa, biết dừng lại đúng lúc.
Trong khi La phu nhân đang suy nghĩ, Ân Nam Hầu lại nói: "Chuyện hôm nay cho qua đi, hãy định lại những của hồi môn của Thẩm Tử Khâm một lần nữa, thêm một ít nữa."
La phu nhân ngạc nhiên ngẩng đầu lên, Ân Nam Hầu nhìn biểu cảm của bà ta thì biết ngay có vấn đề, mặt mày nghiêm lại: "Làm theo những gì ta nói."
La phu nhân không muốn nhưng vẫn đáp: "... Vâng."
Ân Nam Hầu xoa xoa trán, nhớ lại lời của Sở Chiêu, lại cảm thấy đau đầu: Xin chỉ để tứ hôn cho Tần vương và Thẩm Tử Khâm, chẳng lẽ thật sự là một nước đi sai lầm?
Ân Nam Hầu thực sự không giỏi cờ, còn không bằng Thẩm Tử Khâm đã nhiều năm không chạm vào bàn cờ.
Chơi cờ là một thú vui cần sự tĩnh tâm và thời gian, Thẩm Tử Khâm chỉ học một chút khi còn nhỏ, nhưng y thông minh và chơi rất tốt.
Tiểu viện của Thế tử không có cảnh đẹp gì, Sở Chiêu nhìn cây cối èo uột trong viện và cỏ dại lộn xộn, rồi lại nhìn Thẩm Tử Khâm, không khỏi cảm thấy thật kỳ lạ.
Trong hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy lại có thể nuôi dưỡng một người tự tại như thế.
Cây bệnh héo úa, nhưng Thế tử lại thảnh thơi, y hành lễ với Sở Chiêu: "Hôm nay cảm ơn Vương gia."
Ánh mắt Sở Chiều từ những chiếc lá khô rơi xuống một lần nữa dừng lại trên người Thẩm Tử Khâm: "Vừa rồi cũng đã nói, Thế tử không cần phải khách sáo như vậy, sau này chúng ta còn cần hỗ trợ lẫn nhau."
Tuy nhiên, trong mắt người khác, Thẩm Tử Khâm chỉ là một Thế tử không có công danh chức quan, lại không được cha mình coi trọng, thì làm sao có khả năng hỗ trợ cho Sở Chiêu. Dù sao Sở Chiêu cũng là một Vương gia, không nói đến những chuyện khác, Sở Chiêu có thể nhận được tiền hàng tháng, còn Thẩm Tử Khâm chỉ có thể dựa vào một ít tiền tiêu vặt trong phủ.
Thẩm Tử Khâm vẫn chưa biết khoản tiền tiêu vặt đã để ở đâu, có vẻ như không có tiền tiết kiệm.
Cảnh vật ở tiền viện và nơi mình ở hoàn toàn khác biệt, Thẩm Tử Khâm cũng cảm thấy nơi này không thích hợp để tiếp khách, nhưng y vẫn lịch sự hỏi: "Vương gia có muốn ngồi một chút không?"
Mời vị hôn phu vào tiểu viện của mình rồi đóng cửa lại, Sở Chiêu có thể nghĩ đến bao nhiêu người sẽ bàn tán xôn xao, nhưng Thẩm Tử Khâm lại tỏ ra bình thản, hiển nhiên là y không quan tâm.
Thế tử nhìn có vẻ yếu đuối, nhưng hành động lại táo bạo, và còn có một cái miệng dám nói.
Tiếp theo Sở Chiêu thật sự có việc, nếu không hắn cũng rất muốn ngồi lại: "Ta còn có một số việc, không thể ở lại, Thế tử hãy nghỉ ngơi cho tốt."
Trước khi rời đi, hắn còn hỏi người hầu luôn theo sau Thẩm Tử Khâm: "Ngươi là người hầu thân cận theo hầu Thế tử vào vương phủ sao?"
Người hầu đã thấy cách Sở Chiêu đối xử với Ân Nam Hầu, không dám xằng bậy: "Vâng."
"Thế tử còn phải ở Hầu phủ một thời gian, ngươi hãy tận tâm."
Người hầu lập tức thể hiện lòng trung thành: "Vương gia yên tâm, nô tài nhất định sẽ phục vụ Thế tử chu đáo!"
Sở Chiêu cũng không cần Thẩm Tử Khâm tiễn, nói rằng lúc này gió nổi, không muốn để người bị thổi bay.
Con nhà võ thường để lại ấn tượng thô lỗ, nhưng Sở Chiêu tựa như một thanh kiếm sắc, có thể gϊếŧ địch trên chiến trường, có thể chạm khắc hoa văn vào lúc rảnh rỗi. Chỉ với mấy đường mọi thứ đều khiến Thẩm Tử Khâm cảm thấy chu đáo và thỏa đáng.
Ấn tượng đầu tiên thật sự rất tốt, Thẩm Tử Khâm không khỏi tưởng tượng về một tương lai tươi đẹp: Sở Chiêu trông có vẻ rất biết phân biệt phải trái, có lẽ việc động phòng cũng có thể dễ thương lượng?
Ngày hôm sau, những con sâu dậy sớm đã gặm cây, những chú chim dậy sớm đã ăn sâu, cuộc chiến sinh tồn đã diễn ra luân phiên nhiều lần. Đợi đến khi mặt trời lên cao, cả sâu và chim đều ngừng chiến, con mèo lười Thẩm Thế tử đang nằm trong chăn, cuối cùng cũng từ từ kéo chăn ấm ra.
Người ta thường nói rằng làm ổ trong chăn vào mùa đông vì không từ bỏ được sự ấm áp, nhưng điều đó thật phiến diện, vì mùa xuân cũng vậy.
Chỉ cần vài ngày, một con người từ chăm chỉ trở nên lười biếng, nguyên nhân chính là vì quá thoải mái, từ tiết kiệm chuyển sang xa xỉ thật dễ dàng, những ngày qua rõ ràng chưa lâu nhưng việc tăng ca dường như đã trở nên rất xa vời.
Thẩm Tử Khâm làm mọi việc ổn thỏa rồi đi ra ngoài, mỗi sáng y phải uống một bát thuốc, uống xong miệng toàn vị đắng, lúc này tâm trạng đương nhiên cũng không vui vẻ, nhưng lại có người muốn va vào họng súng.
Thẩm Tử Khâm đυ.ng phải Thẩm Minh Hồng.
Hôm nay Thẩm Minh Hồng nghỉ ở nhà, hắn ta cũng đã nghe về chuyện hôm qua.
Về phần đệ đệ cùng cha khác mẹ của mình là Thẩm Tử Khâm, người đang chiếm vị trí Thế tử này, Thẩm Minh Hồng từ trước đến nay luôn cảm thấy không vừa mắt. Nhìn thấy vẻ thong thả của Thẩm Tử Khâm, nhớ lại cuộc trò chuyện đêm qua với Ân Nam Hầu, lo lắng Sở Chiêu sẽ lại được Hoàng đế sủng ái, khiến hắn ta không khỏi tức giận.
Thế nên đương nhiên hắn ta không thể nói chuyện với Thẩm Tử Khâm một cách dễ nghe.
"Nhìn sắc mặt của ngươi có vẻ không tệ." Thẩm Minh Hồng nói với giọng châm biếm.
Thẩm Tử Khâm chỉ nhàn nhạt liếc mắt: "Nhìn ra được ngươi không ngủ ngon."
Sắc mặt của Thẩm Tử Khâm không thể coi là tốt, chỉ vì làn da quá nhợt nhạt, nhưng môi hơi có màu hồng nên lại nổi bật khác thường. Trong khi đó, Thẩm Minh Hồng thì không ngủ cả đêm qua vì lo lắng, mắt thâm quầng đến mức đáng sợ.