Sau Khi Mỹ Nhân Ốm Yếu Gả Cho Đồng Hương Xuyên Sách

Chương 11: Một hát một bè

Ân Nam Hầu đột nhiên nhận ra gì đó trong lời nói của hắn, cảm thấy không ổn, đôi mắt từ từ mở lớn.

Sở Chiêu thấy vẻ mặt của ông ta, hiểu được Ân Nam Hầu cuối cùng cũng đã nghĩ ra, hắn mỉm cười: "Sau khi được tứ hôn, Hoàng thượng không chỉ thưởng cho ta nhiều thứ, còn sai người truyền lời, nói rằng ta đã nghỉ ngơi lâu như vậy, cũng nên trở về triều rồi. Hiện nay ta đã mất quyền kế thừa, ông nói xem, Hoàng thượng có thể sẽ càng coi trọng ta, giống như với nhị ca của ta không?"

Nhị hoàng tử từ nhỏ đã nổi danh thần đồng, càng lớn càng không được Hoàng đế yêu thích, nhưng từ khi hắn ta bị gãy cả hai chân, cả đời chỉ có thể ngồi xe lăn, Hoàng đế lại bắt đầu trọng dụng hắn ta.

Trên người bị tàn tật, theo lý cũng không thể ngồi lên ngai vàng, cho nên Hoàng đế dùng rất yên tâm.

Câu nói này như sét giữa trời quang, nổ vang trong đầu của Ân Nam Hầu, khiến La phu nhân bên cạnh cũng ngây người, biểu cảm của hai người quá rõ ràng, khiến Thẩm Tử Khâm suýt bật cười.

Đúng vậy, hai người này trước đây chỉ chăm chăm vào vị trí Thế tử, lại cho rằng Sở Chiêu chỉ là một kẻ vô dụng đã mất đi quyền lực, không có tầm nhìn xa trông rộng, thật sự không nghĩ đến khả năng Tần vương có thể lật ngược tình thế.

Hơn nữa, chuyện của Nhị hoàng tử đã xảy ra nhiều năm trước, không liên quan đến bọn họ, nhiều người không có trí nhớ tốt như vậy.

Ân Nam Hầu vốn đã có tầm nhìn hạn hẹp, dựa vào phúc đức tổ tiên mà đứng vững trong triều, bản thân ông ta không có tài cán gì, giờ đã lớn tuổi lại ra những quyết định ngu ngốc, nhưng vẫn tự mãn với quyết định của mình.

Sau khi bị vài câu nói làm tỉnh ngộ, Ân Nam Hầu im lặng một lúc, rồi hạ giọng nói: "Người đâu, dẫn tên phế vật phản hồi đó lên đây."

La phu nhân đang định nói gì đó, nhưng bị ánh mắt tức giận của Ân Nam Hầu chặn lại.

... Người hầu sắp được dẫn tới là một người họ hàng xa mà bà ta giới thiệu, rất nghe lời, bình thường bà ta dùng rất thoải mái.

Người bị phạt là hạ nhân, nhưng bị đạp lên mặt là bà ta.

Thẩm Tử Khâm nhìn thoáng qua hạ nhân đang quỳ dưới đất cầu xin tha thứ, rồi lại nhìn Ân Nam Hầu và La phu nhân, bỗng cảm thấy rất không có ý nghĩa.

Ân Nam Hầu ra lệnh cho hạ nhân dọn dẹp đồ đạc rồi cuốn gói đi, sau đó hỏi Sở Chiêu: "Vương gia có hài lòng không?"

Có lẽ ông ta muốn nặn ra một nụ cười giả tạo, nhưng thật sự cười không nổi, ngược lại làm cho khuôn mặt trở nên khó coi.

Sở Chiêu lại hỏi Thẩm Tử Khâm: "Thế tử cảm thấy thế nào?"

Thẩm Tử Khâm: "Ừm, cứ như vậy đi."

Sở Chiêu khen ngợi: "Thế tử thật tốt bụng, quả là…"

Thẩm Tử Khâm lười biếng: "Dù sao hắn cũng chỉ là một con vẹt truyền tin, học theo lưỡi của chủ nhân mà thôi."

Sở Chiêu vừa khen nửa chừng, đầu lưỡi khựng lại, nuốt những lời còn lại xuống, rồi tiếp lời một cách mượt mà: "Thế tử nói đúng."

Tay của Ân Nam Hầu đặt trên tay vịn của ghế dùng sức rất mạnh, khiến người ta lo lắng cho xương già của ông ta có thể bị gãy hay không. Nhưng ông ta đã hiểu rằng hôm nay mình không thu được chỗ tốt gì, cần nhanh chóng kết thúc mọi chuyện, không thể để việc này phức tạp thêm.

Sở Chiêu nhận thấy Thẩm Tử Khâm không có ý định đào sâu vấn đề, nên trực tiếp bỏ mặc Ân Nam Hầu: "Ngày mai Thế tử có thể đến tiệc thưởng mai không? Nếu đi, ta sẽ đến đón ngươi."

Ý là hắn cũng sẽ đi.

Mặc dù ấn tượng đầu tiên khá tốt, nhưng muốn hiểu một người, cần phải tiếp xúc nhiều hơn, Thẩm Tử Khâm không do dự: "Vậy làm phiền Vương gia."

"Không làm phiền, "Sở Chiêu nhìn Thẩm Tử Khâm với vẻ mặt hoàn toàn vui vẻ, như thể vừa rồi không phải hắn đã mạnh tay với Ân Nam Hầu, tiêu chuẩn kép một cách công khai, "Vậy lúc nào ta đến thì thích hợp?"

Cơ thể hiện nay củaThẩm Tử Khâm rất cần ngủ, khi mới đến đây, đồng hồ sinh học của y vẫn như một kẻ bán mình cho tư bản lúc ở hiện đại khiến y tự nhiên tỉnh dậy vào lúc sáu giờ, nhưng lại bị cơ thể này kéo lại giấc mơ, đến chín giờ vẫn không thể mở mắt nổi, có đôi khi còn ngủ lâu hơn.

Thẩm Tử Khâm thuận theo sự thay đổi, thả lỏng bản thân, đã dần quen với việc ngủ đến khi tự tỉnh. Nếu Sở Chiêu cho y chọn thời gian,Thẩm Tử Khâm nói: "Giờ Tỵ có được không?"

La phu nhân đang tức giận, nhưng lúc này không dám lên tiếng, chỉ dám tức tối trong lòng: Thật không biết xấu hổ khi nói đến giờ Tỵ, không sợ mất mặt chút nào, kẻ vô dụng lười biếng mới ngủ đến khi mặt trời lên cao, thật sự nghĩ ai cũng sẽ chiều chuộng mình sao?

Sở Chiêu: "Được chứ."

La phu nhân: "..."

Đáng ghét, càng tức giận hơn!

Ân Nam Hầu nhìn thấy thời cơ lập tức lên tiếng: "Vương gia…"

Vương gia bị lãng tai, như không nghe thấy, chỉ chăm chú nói chuyện với Thẩm Tử Khâm: "Thế tử, ta đưa ngươi về viện nghỉ ngơi nhé, ngồi lâu ở đây không tốt cho việc dưỡng bệnh của ngươi."

Tại sao lại không tốt? Bởi vì sự tồn tại của một số người ảnh hưởng đến tâm trạng đó.

Thẩm Tử Khâm thuận theo: "Được."

Hai người một hát một bè, cứ thế đứng dậy đi ra ngoài, để lại hai người phía sau như không khí, sắc mặt Ân Nam Hầu liên tục biến đổi, cuối cùng đè nén, mặt đen lại dằn trong bụng.

La phu nhân tự biết mình đã gây họa, vội vàng dịu dàng an ủi: "Hầu gia..."

Ân Nam Hầu nhìn vào cánh cửa trống rỗng, lửa giận bùng lên: "Nàng làm chuyện này thật ngu ngốc."

Đôi mắt đẹp của La phu nhân run rẩy, sắp rơi nước mắt, lấy khăn che khóe mắt, rất là tủi thân: "Là lỗi của thϊếp, thϊếp chỉ muốn cho Minh Hồng có cơ hội kết giao với những nhân tài danh môn, là thϊếp quá nóng lòng."

Mặc dù bà ta đang nhận lỗi, nhưng cũng đang ngụy biện, vừa nhún nhường vừa hạ thấp tư thế, Ân Nam Hầu rất dễ bị bà ta dỗ dành, thở dài, vỗ tay bà ta: "Được rồi, ta vẫn chưa trách nàng đâu, tủi thân thành như thế rồi?"