Sau Khi Mỹ Nhân Ốm Yếu Gả Cho Đồng Hương Xuyên Sách

Chương 1-2: Miệng chó không phun được ngà voi

Triều Đại Tề sắp nghênh đón một chuyện vui.

Tại kinh thành, phủ Ân Nam Hầu, Ân Nam Hầu mới trở về từ trong cung, đã bị La phu nhân cùng trưởng tử Thẩm Minh Hồng ân cần vây quanh, bưng trà đưa nước xoa chân bóp vai.

Ân Nam Hầu hưởng thụ sức lực vừa vặn của La phu nhân, ung dung uống một ngụm trà, trong ánh mắt chờ mong của hai mẹ con cố ý thừa nước đυ.c thả câu trong chốc lát, mới giãn mặt cười: "Thành rồi."

"Bệ hạ long nhan vô cùng vui mừng, ba ngày sau, thánh chỉ ban hôn cho Tần Vương và Tử Khâm sẽ đến quý phủ."

Mẹ con hai người đột nhiên vui mừng nhướng mày, Thẩm Minh Hồng cố gắng đè nén khóe môi cong lên, La phu nhân trực tiếp hơn nhiều: "Đa tạ Hầu gia!"

Ân Nam Hầu được xoa bóp thoải mái: "Chờ Tử Khâm thành nam thê, việc giữ thân phận Thế tử của Hầu phủ không còn phù hợp nữa, đến lúc đó ta sẽ tâu lên Hoàng thượng phong tước, vị trí Thế tử lúc đó không ai khác ngoài Minh Hồng."

Mặc dù Đại Tề không hạn chế giới tính khi thành hôn, nhưng trong mắt thế gia quyền quý, lấy thân phận nam tử làm thê tử chính là tự hạ thấp phẩm cách, không được coi trọng.

Thẩm Tử Khâm do phu nhân đã mất Huyện chủ Bình Dương của Ân Nam Hầu sinh ra. Lúc Huyện chủ còn sống, La phu nhân chỉ là thϊếp, con trai bà ta Thẩm Minh Hồng mặc dù là Đại công tử, nhưng là thứ xuất, vị trí Thế tử không tới lượt hắn ta.

Lúc này Huyện chủ đã qua đời, bà ta được nâng thành chính thê, con trai cũng sẽ trở thành Thế tử, ngày lành rốt cuộc cũng tới.

La phu nhân giả vờ lấy thân phận đương gia chủ mẫu lo lắng vài câu: "Nghe nói Tần vương hung bạo tàn ác, gϊếŧ người rất tàn nhẫn. Tử Khâm từ nhỏ bệnh tật, sức khỏe ốm yếu, gả đi không biết có chịu nổi hay không."

Ân Nam Hầu không hề quan tâm: "Chẳng phải gần đây nó khá hơn rồi sao, chuyện lớn như vậy cũng nên để cho nó biết, người đâu."

Hạ nhân đi vào, Ân Nam Hầu nói: "Đi gọi Thế tử đến tiền đường, dùng cơm với cả nhà, nói cho nó biết, có chuyện vui muốn báo."

Hạ nhân nhận lệnh mà đi, một lát sau, lại nơm nớp lo sợ một mình trở về.

Ân Nam Hầu có dự cảm không lành, râu ria nhảy dựng: "Thẩm Tử Khâm đâu?"

Hạ nhân ấp úng hồi lâu, cuối cùng bất chấp trả lời: "Thế tử nói, bốn người ngồi cùng bàn với nhau, ngài ấy ăn cơm kèm thêm mấy hành vi của các ngài, khiến ngài ấy sợ ăn quá no. Hơn nữa thường nói những câu chói tai, có thể hại ngài ấy ăn không vô. Lặp đi lặp lại nhiều lần, không tốt cho khẩu vị của bệnh nhân, vì tốt sức khỏe ốm yếu của mình, nên Thế tử không tới."

Tự nói bản thân ốm yếu có vẻ rất kỳ lạ, nhưng Thẩm Tử Khâm là ma ốm ai ai cũng biết, lời này của y lại không hề sai.

Hơn nữa, nguyên văn lời Thẩm Tử Khâm châm chọc bọn họ là "Miệng chó không phun được ngà voi", đây là phiên bản sau đã được hạ nhân tô vẽ thêm.

Sắc mặt La phu nhân và Thẩm Minh Hồng ngay lập tức trở nên khó coi, Ân Nam Hầu dồn khí đan điền, gần như bùng nổ.

Hạ nhân người đầy mồ hôi lạnh, đầu cúi xuống càng thấp hơn: "Thế tử còn nói."

Ân Nam Hầu chuẩn bị tâm lý thật tốt, cái khe giữa lông mày sâu đến mức có thể kẹp chết sâu bọ: "Còn nói gì nữa?"

"Nói chuyện vui của các ngài nhất định là chuyện xui xẻo của Thế tử. Nhưng nếu Hầu gia ngài đang gấp, nhất định phải tự mình đến nói với ngài ấy, ngài ấy đành miễn cưỡng nghe một chút."

======

Mình nhận chuyển ngữ lại bộ này, edit lại từ đầu, mà raw chương đầu có hơi khác với dịch giả cũ, chắc tác giả sửa lại. Mọi người xem như chương 1 ver 2 cũng được.

Tên của thụ mình thống nhất là Thẩm Tử Khâm nhé.