Sau Khi Mỹ Nhân Ốm Yếu Gả Cho Đồng Hương Xuyên Sách

Chương 1

Triều Đại Tề chuẩn bị đón chuyện vui.

Tại kinh thành, Ân Nam Hầu phủ, Ân Nam Hầu vừa từ cung trở về thì bị La phu nhân và con trai trưởng Thẩm Minh Hồng niềm nở vây quanh, dâng trà rót nước xoa bóp vai gáy một mạch.

Ân Nam Hầu hưởng thụ một cách khoan khoái, trong ánh mắt mong chờ của hai mẹ con, ông nở nụ cười: "Thành rồi."

"Bệ hạ vui vẻ thông qua, ba ngày sau, thánh chỉ ban hôn cho Tần Vương và Tử Cẩm sẽ đến phủ."

Hai mẹ con lập tức vui mừng hớn hở, La phu nhân: "Cảm ơn Hầu gia!"

Thẩm Minh Hồng: "Cảm ơn cha!"

Ân Nam Hầu được bóp nắn thoải mái: "Đợi Tử Cẩm trở thành nam thê, việc giữ thân phận Thế tử của Hầu phủ không còn phù hợp nữa, đến lúc đó ta sẽ tâu lên Hoàng thượng phong tước, vị trí Thế tử lúc đó không ai khác ngoài Minh Hồng."

Đại Tề tuy không hạn chế giới tính khi thành hôn, nhưng trong mắt thế gia cao quý, việc lấy thân phận nam nhi làm vợ là tự hạ thấp phẩm giá, không được coi trọng.

Ân Nam Hầu đi cầu thánh chỉ chính là để có cớ thay thế Thế tử, La phu nhân và Thẩm Minh Hồng đương nhiên vui mừng.

Thế tử hiện tại là Thẩm Tử Cẩm, con trai của Ân Nam Hầu với người vợ đã khuất Bình Dương Huyện chúa. Khi Huyện chúa còn sống, La phu nhân chỉ là thϊếp, con trai bà ta là Thẩm Minh Hồng tuy là con trai trưởng nhưng là con vợ lẽ, vị trí Thế tử không đến lượt gã.

Giờ đây Huyện chúa đã mất, bà ta được nâng lên làm chính thê, con trai cũng sẽ trở thành Thế tử, những ngày tốt đẹp rốt cuộc cũng sắp đến.

La phu nhân làm bộ lấy thân phận Chủ mẫu nói đôi ba câu quan tâm: "Nghe nói Tần Vương gϊếŧ người tàn nhẫn, Tử Cẩm từ nhỏ đã ốm yếu, gả đi không biết có chịu nổi hay không."

Ân Nam Hầu chẳng quan tâm chút nào: "Gần đây không phải nó khá hơn rồi sao, chuyện lớn như vậy cũng nên cho nó biết, người đâu."

"Đi gọi Thế tử đến tiền đường dùng cơm cùng chúng ta, nói với hắn, có chuyện vui muốn báo."

Thẩm Minh Hồng vội vã tiến lên, háo hức muốn tự mình báo tin cho Thẩm Tử Cẩm: "Cha, để con đi cho."

Ân Nam Hầu cười vỗ vai gã: "Con à... đi đi."

Thẩm Minh Hồng rất vui vẻ mà đi.

Lúc này đang là đầu xuân, phong cảnh mùa xuân trong phủ Ân Nam Hầu vừa đẹp: cây cối xanh biếc trong sân Hầu phủ, những đóa hoa yếu ớt ướŧ áŧ trong phòng của phu nhân La, còn có những con cá tươi béo khoẻ trong sân của Thẩm Minh Hồng, một khung cảnh tràn đầy sức sống.

Nhưng khi bước vào sân của Thế tử, bầu không khí lại hoàn toàn khác biệt, đột nhiên đất trời đã thay đổi.

Không khí ảm đạm, u tối hoàn toàn xa lạ với không khí của Hầu phủ.

Trong sân cỏ dại mọc um tùm, vài đóa hoa dại không tên héo rũ gục đầu xuống, cây đại thụ duy nhất được coi là cảnh quan đã bị bệnh, ngày xuân vốn dĩ xanh tươi lại úa vàng khô héo.

Dưới gốc cây, một người đang đứng ho, thân cây bệnh cũng rung lên theo từng cơn ho của y, lá cây rơi lả tả.

Người nọ ho đến mức khóe mắt đỏ hoe chực chờ nước mắt, thở hổn hển ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt thanh tú —— Ồ, không ngờ là một mỹ nhân.

Làn da tái nhợt ửng hồng vì ho khan, vừa mong manh vừa xinh đẹp, dáng vẻ đẹp tuyệt trần như tiên tử, nhan sắc rực rỡ khiến người ta thương xót.

Đáng tiếc, bản thân người trong cuộc chỉ cảm thấy khó chịu, thà rằng đổi nhan sắc này lấy vài cân thịt.

Người này chính là Thẩm Tử Câm.

Thế tử ốm yếu, là đồ bỏ đi được mọi người trong Hầu phủ công nhận, vai không thể đỡ tay không thể xách, nhưng quả thực xinh đẹp.

Thẩm Tử Câm ho một hồi, đè nén phần ngực đang đau nhức, vì ho ra nước mắt nên đôi mắt ướt nhèm, bàn tay trắng bệch của y chạm vào vỏ cây già cỗi, hai thứ đối lập nhau, vừa xinh đẹp vừa thảm thương.

Thẩm Tử Câm thở dài vỗ vỗ nó: "Đồng bệnh tương liên rồi."

Hầu phủ rực rỡ gấm hoa, chỉ có hai người bọn họ ở nơi hoang vu.

Cây bệnh rất nể mặt lại rụng thêm hai chiếc lá, Thẩm Tử Câm vội rụt tay lại, không dám chạm vào nữa, sợ rằng cái cây này sẽ sớm trụi lá, đến lúc đó ngay cả lá cây y cũng không nhìn thấy mất.

Một loạt tiếng bước chân nhanh nhẹn và kiêu ngạo vang lên sau lưng, Thẩm Tử Câm quay đầu, nhìn thấy đại công tử của Hầu phủ, Thẩm Minh Hồng, anh trai cùng cha khác mẹ với y.