Phúc Phận Vô Song

Chương 13

Vừa mới trở lại Hạ phủ, Hạ Cửu Vận đã lao vào người ta khóc rống lên.

Nàng vừa khóc vừa kể lại cho ta chuyện xảy ra mấy ngày nay.

Hạ Cửu Đình và tứ hoàng tử cùng ngã xuống vách núi sâu, sống chết không rõ, Hoàng đế vì để bảo vệ Hạ phủ, chỉ được phép vào không được phép ra.

Cố Hách Thần quấy rối triều đình, liên hợp với đại thần tiến cử đại hoàng tử lên vị trí trữ quân.

Nơi nơi đều biết thiên hạ đại biến.

Ta chạm vào bùa hộ mệnh, cầu nguyện cho Hạ Cửu Đình bình an trở về.

“Mọi người trong nhà đã đều đã đến núi để tìm người, tẩu tẩu đừng quá lo lắng.”

Hạ Cửu Vận thấy ta sắc mặt trắng bệch, lại an ủi ngược lại ta.

Ta vừa về Hạ phủ không được bao lâu, Cố Hách Thần lại phái người đến bắt ta đi.

Lần này hắn không dịu dàng như lần trước.

Phát điên một cách bất thường.

Hắn đặt ta lên trên giường, bàn tay to giữ chặt cằm ta, “A Phàm, nàng yêu hắn đến vậy? Tình yêu nhiều năm của nàng dành cho ta dễ dàng bị phai nhạt đi như vậy sao?”

Xem ra, hắn hiểu lòng ta.

Nhưng vẫn lựa chọn a tỷ.

“Cố Hách Thần, đêm nay nếu ngươi dám làm gì với ta, ngày mai ta sẽ treo cổ trước Tướng phủ.”

Hắn cười lạnh: “A Phàm, ta thật sự đã coi thường nàng, nàng so với những gì ta tưởng tượng còn tuyệt tình hơn.”

“Cái gì là tuyệt tình? Lúc đó là ngươi bất chấp thanh danh của ta muốn thành thân với a tỷ, lúc đó cũng chính ngươi đã cho ta hy vọng rồi lại chính tay đập nát, là ngươi, vì quyền thế mà đem tình cảm của ta vứt xuống đất mà chà đạp!”

“Cố Hách Thần, ngươi mới là người tuyệt tình! So với những gì ta tưởng tượng ngươi còn ghê tởm hơn gấp ngàn lần!”

Hô hấp Cố Hách Thần nặng nề, hai tròng mắt đỏ rực, hắn không để ý đến làm ta đau, cậy mạnh giữ chặt ta lại.

Giây tiếp theo, áo khoác của ta bị xé ra một cách thô bạo, nơi bả vai xuất hiện những vết tím li ti.

Một cơn hoảng loạn khủng khϊếp ập đến.

Nhưng xiềng xích đã khóa chặt ta lại.

Lập tức sự bất lực và sợ hãi tràn ngập tâm trí ta.

“Cố Hách Thần, thả ra!”

Sau khi hắn xé áo ngoài của ta, đang bắt đầu tự cởϊ qυầи áo của chính mình.

“A Phàm, chỉ cần nàng trở thành người của ta, nàng sẽ không thể chạy thoát được nữa.”

Hắn dùng chân kẹp lấy người ta, cả thân hình to lớn bao phủ xuống.

Mắt thấy hắn cúi xuống người mình, ta tuyệt vọng nhắm chặt mắt, đặt lưỡi vào giữa hai hàm răng.

Mùi máu tươi tràn ngập khoang miệng, sự đau đớn làm cho ta rơi nước mắt.

Cửu Đình, hẹn kiếp sau gặp lại…

Vυ't—

Tiếng mũi tên lao tới vang lên.

Cố Hách Thần kêu lên một tiếng đau đớn, sức nặng đè lên trên người ta bỗng nhiên được dỡ xuống.

Ta trợn mắt không tin, nhìn về phía ngoài cửa sổ.

Hạ Cửu Đình vội vã vọt vào qua bệ cửa sổ, chạy về phía ta.

Bóng dáng vội vã của chàng, ta đã từng nhìn thấy rất nhiều lần.

Đa phần đều là nhìn từ phía sau chàng, thấy ta chờ chàng ở cửa, sợ ta chờ sốt ruột, trước tiên vội vã xuống ngựa chạy tới ôm lấy ta, nói một câu: “A Phàm chờ sốt ruột rồi, hôm nay bãi triều sớm, chúng ta đi ăn trái cây đi.”

Nhưng lần này chàng không thoải mái như thường ngày, dường như là lao thật nhanh tới bên ta.

Tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng buông được xuống, ta không nhịn được mà khóc lớn, nước mắt ướt đẫm hai bên má.

“Phu quân, chàng tới đón ta về nhà sao?” Ta cố gắng không để ý đến vết thương trên người, sờ mặt chàng mới yên tâm chàng không sao.

Cố Hách Thần bị mũi tên bắn trúng vai, giờ đang ngã trên mặt đất thống khổ rêи ɾỉ, trên tên có thuốc mê, chẳng mấy chốc hắn đã lăn ra hôn mê bất tỉnh.

Hạ Cửu Đình nhanh chóng giúp ta mặc quần áo, chém đứt xích sắt, ôm ta về nhà.