Ta bị nhốt trong Tướng phủ đã ba ngày, trong lúc đó, ta không cách nào biết được tin tức của Hạ Cửu Đình.
Lòng ta lo lắng nhưng không nghĩ ra biện pháp nào khả thi, từng thử tuyệt thực cuối cùng lại tự hại mình, đổi lại là nhiều thêm hai ma ma giám sát trong phòng.
Một người ép ta ăn cơm, một người xoa bóp cơ thể đang bị trói của ta.
Chỉ có lúc mỗi đêm Cố Hách Thần ở trong phòng ta mới không bị trói.
Mỗi đêm hắn cưỡng chế ta ngủ bên cạnh, giường rất lớn, ta không muốn lại gần hắn, chỉ có thể chui vào trong góc.
Trong có gì sắc bén trong phòng, ta không có cách nào làm tổn thương hắn.
Lại qua thêm hai ngày, hắn dường như bận nhiều việc, không xuất hiện.
Cuối cùng a tỷ cũng đã tới cửa.
Nhưng thị vệ và ma ma đương nhiên không cho nàng ta vào, nàng ta học ta tự kề dao lên cổ mới có thể thuận lợi đi vào.
Nhìn xích khóa trên mắt cá chân ta, nàng ta “hừ” một tiếng:
“Muội muội đúng là bản lĩnh lớn, câu dẫn phu quân ta kim ốc tàng kiều, còn sợ ngươi chạy trốn, A Phàm, từ trước đến giờ là a tỷ đã coi thường người rồi.”
Hôm nay tay của ta chưa bị trói lại, chống tay từ giường đứng lên, thân mình vẫn có chút lảo đảo.
A tỷ trực tiếp bước tới tát ta một bạt tai: “Tiện nhân! Ngươi cùng Cố Hách Thần… ngươi… tiện nhân!”
Nàng ta thét lên chói tai, lại giáng cho ta thêm một cái tát, lần này ác hơn, đánh đến khóe miệng ta sưng lên, trong miệng tanh nồng mùi máu.
Hai vị ma ma đứng một bên lãnh đạm giương mắt nhìn, không tiến đến giúp ta.
Đầu ta bị đánh cho choáng váng, dừng lại một chút tầm mắt mới trở lại rõ ràng, gương mặt a tỷ hung dữ từ trên cao nhìn xuống, nàng ta liên tục chửi rủa ta, hận không thể lập tức gi ch ta.
Nhưng dựa vào đâu?
Dựa vào đâu mà bọn họ lại kéo ta vào giữa, dựa vào đâu mà ta vừa có được cuộc sống tự do đã bị bọn họ hủy đi một cách nhẹ nhàng như vậy?
A tỷ thở dốc, muốn tát ta một bạt tai nữa, khoảnh kahwcs bàn tay vừa hạ xuống đã bị ta đưa tay bắt được, giữ chặt lại.
“A tỷ, đánh đủ chưa?”
A tỷ giãy giụa, lại phát hiện không mảy may làm lay chuyển được ta.
“Tiện nhân, đương nhiên là ta đánh chưa đủ, có phải giờ ngươi đang rất đắc ý hay không, có phải muốn khoe khoang ngươi và Cố Hách Thần thông đồng với nhau hay không?”
“Ta nói cho ngươi biết, ta mới là thê tử của Cố Hách Thần, danh chính ngôn thuận, thê tử kiệu tám người nâng!”
“Ngươi đừng hòng cướp đi cuộc sống của ta! Ngươi đừng hòng!”
Lời nàng ta nói mới kỳ quái làm sao, cướp đi?
Ai thèm cướp đi cuộc sống của nàng ta?
Ninh Phàm ta chỉ muốn sống yên ổn một đời, tuyệt đối sẽ không vì một nam nhân mà biến thành một bà điên.
“A tỷ nghĩ nhiều rồi, ta đã có phu quân.”
“À, ngươi nói cái người Hạ Cửu Đình trên đường đi đón tứ hoàng tử về kinh bị ngã xuống vách núi đấy sao?” Khóe miệng a tỷ lộ nụ cười đắc ý.
Ngã xuống vách núi…
Ta hít thật sâu cố gắng duy trì bình tĩnh, sau khi ổn định tinh thần mới nói: “A tỷ yên tâm, nếu ngươi có cách cởi khóa giúp ta, ta sẽ lập tức rời khỏi Tướng phủ, vĩnh viễn không bước vào nữa.”
Ninh An vắt óc suy nghĩ, vừa nghe ta nói như vậy lại thật sự nghe theo.