“Bùi Cảnh Trì, khốn nạn, buông ra!” Ta giãy dụa, biết chắc hắn sẽ không buông tha ta dễ dàng, giờ đây ta phải nghĩ ra cách tự cứu lấy mình.
Bằng không, khi Sở Trạch Diễn đuổi tới đây, sẽ chậm mất.
Hắn muốn cưỡng hôn ta, bị ta quay đầu tránh đi, tay ta chạm vào con dao găm rơi trên mặt đất.
Ta không chút do dự, giơ con dao lên nhắm vào sau gáy hắn.
Máu chảy như trút, ta đẩy Bùi Cảnh Trì ra, chạy ra ngoài.
Hắn liều ch bám lấy chân ta, không cho ta đi, máu từ trong miệng trào ra, giọng nói trở nên khàn khàn khó phân biệt: “Ngươi dám gi ta, ch phải cùng ch…”
Ta chạm vào con dao cắm ở sau gáy hắn, hai tay dùng sức, đâm thủng yết hầu hắn.
Hắn còn chưa ch hẳn, mấp máy với ta, mở miệng nói: “Đàn Âm, đừng đi, đừng bỏ lại bản tướng quân…”
Cửa phòng bị người bên ngoài đá văng, Sở Trạch Diễn vọt vào trong phòng.
Hắn ôm chặt ta vào trong ngực, thị vệ tùy tùng theo chỉ thị bao quanh Bùi Cảnh Trì, chờ Sở Trạch Diễn lên tiếng.
Sắc mặt Sở Trạch Diễn lạnh lùng: “Gi không tha!”
Tiếp theo, máu tươi bắn ra, Bùi Cảnh Trì ch thẳng cẳng.
Thị vệ gỡ ra con dao găm sau gáy Bùi Cảnh Trì, lau khô vết máu trên lưỡi dao, dâng lên cho ta: “Nương nương, dao của người.”
“Không cần, đây không phải dao của ta.” Ánh mắt ta chuyển qua con dao bên hông Sở Trạch Diễn.
Đây mới là con dao phụ thân để lại cho ta.
Hắn thấy thế thì gỡ con dao bên hông xuống, để vào trong lòng bàn tay ta: “Đàn Âm, tám năm trước nàng giao cho Trẫm con dao này, bây giờ Trẫm giao lại cho nàng.”
Ta nhìn con dao, lệ nóng quanh mắt, cuối cùng cũng hiểu ra, tám năm trước, vị thiếu niên cứu ta kia, không phải Bùi Cảnh Trì, mà là Sở Trạch Diễn.
Lúc trước hắn tới đây cứu ta,, đưa ta trốn trong phòng chứa củi.
Là hắn vì bảo vệ ta, ra ngoài dẫn dụ hắc y nhân.
Lúc trước, ta đem con dao phụ thân để lại giao cho hắn.
Sau đó hắn ra khỏi phòng chứa củi, suýt chút nữa đã ch trong tay hắc y nhân, thị vệ của hắn tới kịp, gi chết hắc y nhân, khiêng hắn đã ngã vào trong vũng máu hồi cung.
Sau đó Bùi Cảnh Trì tìm đến, hai người bọn họ mang mặt nạ giống nhau, mặc hắc bào giống nhau, ngay cả dáng người cùng không mấy khác biệt.
Ta đã nghĩ trước sau đều cùng một người.
Sau đó ta từng hỏi Bùi Cảnh Trì, con dao của ta đâu.
Bùi Cảnh Trì nói rơi trong viện, hôm khác hắn đến tìm về sau.
Không quá mấy ngày, Bùi Cảnh Trì đem một con dao đến cho ta, nói là đã tìm được con dao về rồi.
Hắn biết đối với ta con dao đó rất quan trọng, cho nên tìm thợ rèn làm lại một cái giống nhau như đúc.
Ba năm trước, ta gặp lại Sở Trạch Diễn, khi hắn giúp ta lấy diều, nhìn con dao bên hông nên nhận ra là ta.
Nhưng khi đó, ta đã thành thân với Bùi Cảnh Trí rồi.
Ra khỏi phòng chứa củi, thị vệ đã áp giải Tiết Ninh đến: “Bệ hạ, xử lý thế nào?”
Sở Trạch Diễn hạ lệnh: “Gi đi.”
Thị vệ dùng kiếm, cắ t đứ t cổ Tiết Ninh, nàng ta ngã xuống mặt đất.
Tiết Ninh hướng về phía phòng chứa củi, nàng ta mơ hồ nhận ra Bùi Cảnh Trì ở trong đó.
Nàng ta vừa lết vừa gọi tên Bùi Cảnh Trì: “Cảnh Trì, chàng có thể giống như tám năm trước, đặt hoa đăng vào trong tay ta không?”
Hóa ra, tám năm trước, Bùi Cảnh Trì mua hoa đăng đặt vào trong tay Tiết Ninh.
Hắn nghĩ Tiết Ninh là ta, Tiết Ninh cởi mặt nạ, hắn mới biết nhận nhầm người, vì thế mới chạy đi tìm ta.
Nguyên tiêu năm ấy, Tiết Ninh cầm hoa đăng trong tay, nhìn bóng dáng Bùi Cảnh Trì rời đi, chôn xuống đáy lòng một hạt giống tình yêu.
Giờ phút này, Tiết Ninh bò đến phòng chứa củi, nàng ta nắm chặt lấy cánh tay Bùi Cảnh Trì, mỉm cười nhắm đôi mắt lại.
“Cảnh Trì, sau này, chàng chỉ có thể xem hoa đăng với một mình ta mà thôi.”
Sở Trạch Diễn lệnh cho thị vệ dùng một mồi lửa thiêu cháy căn phòng.
Đêm nay, tất cả đều hóa tro tàn, ta và Bùi Cảnh Trì cũng vậy.
Bùi Cảnh Trì ch, lão phu nhân cũng bệnh mà qua đời.
Hai vị chị em dâu từng chèn ép ta cũng đã bị trừng phạt.
Ba tháng sau, ta được sắc phong làm Hoàng hậu.
Thái hậu đích thân đội mũ phượng cho ta, giao phượng ấn vào trong tay ta.
Bà vui mừng xúc động nói: “Đàn Âm, từ khi con tiến cung, Trạch Diễn hay cười hơn rất nhiều. Các con vui vẻ, ai gia cũng vui vẻ. Sau này, hãy làm Hoàng hậu thật tốt.”
Ta gật đầu: “Dạ, mẫu hậu.”
Hy Hòa đặt tay ta vào trong tay Sở Trạch Diễn, lại cười nói: “Hoàng huynh, mừng huynh đạt được ý nguyện, lấy được người mình thương.”
Ta nắm tay Sở Trạch Diễn hướng đến ngai vàng Đế Hậu.
Đại điển phong hào kết thúc, ta cùng Sở Trạch Diễn đến tế bái phần mộ phụ thân.
Trước phần mộ phụ thân, Sở Trạch Diễn nói: “Nhạc phụ đại nhân, người hãy yên tâm giao Đàn Âm cho Trẫm, quãng đời còn lại của Trẫm sẽ bảo vệ nàng thật tốt.”
Mười đầu ngón tay chúng ta đan vào nhau, ta cười mà lòng rưng rưng: “Phụ thân, nữ nhi đã tìm được người có thể phó thác chung thân đại sự, người trên trời linh thiêng có thể yên nghỉ được rồi.”
Trong xe ngựa hồi cung, ta vén màn xe lên, nhìn trống bỏi trong tay người bán hàng rong.
Khóe môi ta khẽ nhếch lên, lấy tay Sở Trạch Diễn đặt lên trên bụng ta.
Sở Trạch Diễn thuận thế kéo ta vào trong l*иg ngực hắn, hôn sâu xuống, hạ giọng nói bên tai ta: “Đang không ở trong cung thế này, chờ một chút.”
Ta bật cười, hắn hiểu sai ý.
Mấy ngày nay hắn ăn ta đến tận xương tủy, mỗi đêm đều ở chỗ ta, dường như ăn thế nào cũng không đủ.
Chỉ hận không thể nắm ta trong lòng bàn tay, ngậm ở trong miệng, cẩn thận mà che chở.
Phàm là ta liếc mắt nhìn hắn nhiều hơn một cái, liền nghĩ ta muốn trêu chọc hắn.
“Chàng muốn làm gì?” Ta cầm tay hắn đặt lên bụng, không phải là có ý này.
Ta lại cười nói: “A Diễn, thϊếp muốn nói cho chàng, chàng phải làm phụ thân rồi.”
“Thật sao, Trẫm được làm phụ thân!” Sở Trạch Diễn mừng như điên, ôm chặt lấy ta.
Rộn ràng nhốn nháo trên ngã tư đường tràn ngập khói lửa nhân gian, xe ngựa chạy chậm đi một chút, chậm rãi chạy về phía hoàng cung. Ánh nắng chiều chiếu rọi, tạo thành một bức họa thịnh thế phồn hoa cuộn tròn.
Hoàn.