Phú Sinh Nhược Mộng, Vi Hoan Kỷ Hà

Chương 3

Ta nghỉ ngơi ở trạm dịch mấy ngày, Sở Trạch Diễn đều cẩn thận chăm sóc ta.

Vết thương trên lưng ta, không thể chạm tay tới, khi tắm rửa ta đã cố ý tránh đi miệng vết thương, nhưng nước vẫn thấm vào.

“A….” Ta đau tới kêu thành tiếng.

Ngoài cửa truyền đến giọng nói của Sở Trạch Diễn: “Thẩm Đàn Âm, ngươi không sao chứ?”

Ta đáp: “Không sao, thần phụ đang tắm, không cẩn thận đυ.ng vào vết thương.”

Tắm rửa xong, Sở Trạch Diễn vào phòng bôi thuốc cho ta.

Hắn nhìn tấm lưng trắng nõn của ta, hô hấp nặng nề, ngay cả giọng nói cũng không rõ ràng: “Miệng vết thương còn đau không?”

“Không đau.” Ta nghe thấy âm thanh hầu kết hắn lên xuống, hai má trở nên ửng đỏ.

Chờ đến khi vết thương của ta đã gần như lành hẳn, xe ngựa mới tiếp tục lên đường.

Sau khi hồi phủ, lão phu nhân hạ lệnh lấy gia pháp phạt ta.

Đánh năm mươi đại bản, sau đó đóng cửa nhốt trong phòng chứa củi.

Nhóm chị em dâu còn bỏ đá xuống giếng: “Đệ muội, ngươi ngàn dặm xa xôi đến biên cương tìm Tam đệ, là muốn mách lẻo với hắn sao?”

“Nếu Tam đệ làm chỗ dựa cho ngươi, ngươi đã chẳng ảo não mà trở về như thế rồi.”

“Làm con dâu Bùi gia không dễ dàng gì, giờ đã vào đây rồi, vậy thì cam chịu số phận đi.”

Trước đây mỗi lần ta bị nhốt trong phòng chứa củi, ít nhất cũng phải ba đến năm ngày.

Lần này mới đóng cửa nửa ngày đã được thả ra.

Sau khi được thả ra khỏi phòng chứa củi, ta lại tiếp tục cuộc sống cũ.

Ngày ngày lau chùi linh bài liệt tổ liệt tông Bùi gia, ngày ngày thay lão phu nhân quỳ ở từ đường một canh giờ, tụng kinh cầu phúc cho vong linh Bùi gia.

Lão phu nhân đi đứng không tiện, mỗi ngày ta đều phải xoa bóp chân cho bà ta, cho đến khi tay mỏi đến mức rút gân mới được tạm nghỉ một lát.

Việc này vốn dĩ có thể giao cho nha hoàn làm, nhưng lão phu nhân lại chỉ đích danh ta đến làm.

Chiều tối mỗi ngày, ta còn phải chà lau thân mình cho lão phu nhân, chịu vị thuốc đông y mà ai cũng thấy buồn nôn kia.

Nếu ta chỉ có một chút rảnh rỗi, chậm chạp, đám chị em dâu sẽ hợp sức lại mà chèn ép ta.

Phụ thân ta từng là cấp dưới của phụ thân Bùi Cảnh Trì, năm ta mười hai tuổi, vì bảo vệ cho Bùi lão Tướng quân mà phụ thân ta qua đời.

Phụ thân giao ta lại cho Bùi lão Tướng quân, Bùi lão Tướng quân liền định ra hôn ước giữa ta và Bùi Cảnh Trì.

Chủ mẫu Bùi gia không đồng ý với cửa hôn sự này, bà ta nghĩ việc phụ thân ta vì bảo vệ Bùi lão Tướng quân mà qua đời, là chức trách và vinh quang của phụ thân.

Bà ta cảm thấy ta không xứng với nhi tử của bà ta.

Cho nên sau khi ta vào cửa, chỗ nào bà ta cũng làm khó ta.

Những ngày tháng chán ngấy như vậy, ta không muốn tiếp tục nữa.

Ta hối hận về lựa chọn trước đây, con người không sợ đi lầm đường, chỉ sợ không có dũng khí lựa chọn một lần nữa.

Bùi Cảnh Trì không muốn hưu ta, ta đây đã nghĩ ra biện pháp khiến hắn không thể không hưu ta.

Đêm trước khi Bùi Cảnh Trì quay về kinh, một mình ta đi đến nam phong quán.

Nam phong quán là nơi nữ nhân đến tìm thú vui.

Vừa mới bước vào nam phong quán, ta đã có cảm giác có người âm thầm theo dõi ta.

Ta cho là người mà lão phu nhân phái tới ngầm theo dõi ta.

Vậy càng tốt.

Chỉ cần lão phu nhân biết ta đến nam phong quán, nhất định sẽ nổi giận.

Đến lúc đó, cho dù Bùi Cảnh Trì không muốn hưu thê, lão phu nhân cũng sẽ bắt hắn phải hưu.

Ta nói với tiểu nhị cho ta gian phòng tốt nhất, ném ra một thỏi vàng, dặn dò: “Đem đến một bàn đồ ăn, rượu ngon đi, ngoài ra còn thêm một nam nhân nữa.”

Tiểu nhị nhìn vàng trước mắt, cười xởi lởi: “Cô nương, chỗ vàng này, đừng nói là một nam nhân, hai hay ba cũng đủ.”

Ta đỏ mặt: “Một là đủ rồi, phải là người anh tuấn nhất chỗ này của các ngươi đấy.”

“Được, tiểu nhân đi sắp xếp ngay.” Tiểu nhị mặt mày tươi cười lui ra.

Một bàn đồ ngon lần lượt được đem lên, ta tự châm tửu tự gắp ăn.

Rượu quá ba chén, ta giục tiểu nhị: “Nam nhân của ta đâu? Sao còn chưa đưa lên?”

Tiểu nhị ấp úng: “Nam tử anh tuấn nhất bổn điếm còn đang tắm rửa thay quần áo, nóng vội không ăn hết được đậu phụ nóng, xin cô nương nhẫn nại một chút.”

Ta vuốt cằm: “Đi đi, bảo hắn nhanh một chút.”

Ta uống hết một vò rượu, nam nhân còn chưa đến.

Ta đứng dậy đi ra ngoài cửa, muốn đi hỏi tiểu nhị một chút.

Khi mở cửa phòng, hai chân lại mềm nhũn, ngã vào trong một cái ôm ấm áp.

Hai tay ta vòng qua cổ hắn, hạ giọng nói: “Cuối cùng ngươi cũng đến, ôm ta lên giường đi.”

Nam nhân kia hơi sững người, ôm ta đi về phía giường.

Đến khi hắn đặt ta lên giường, chuẩn bị đứng thẳng dậy, ta nắm lấy tay hắn kéo hắn vào trong lòng ta.

Người nam nhân kia nóng rực, ta mở mắt ra, bắt gặp đôi con ngươi sáng như ngọc.

Khuôn mặt anh tuấn trước mặt, hình như có chút quen quen.

Ta lắc đầu, sao có thể.

Sở Trạch Diễn là cửu ngũ chí tôn, sao hắn có thể xuất hiện ở nam phong quán?

Nhất định là ta uống rượu đến hồ đồ rồi mới có thể nhìn người trước mắt thành hắn.

Ta đặt lòng bàn tay lên lưng hắn, dùng môi áp lên đôi môi như cánh hoa của hắn.

Hóa ra tiếp xúc da thịt với nam nhân, lại kỳ diệu như vậy.

Cảm giác mềm mại tê dại từ môi lan đến đấy lòng.

Ta lớn mật đứng lên, một bàn tay sờ soạng đến đai lưng bên hông hắn, thấp giọng ra lệnh bến tai: “Lấy lòng ta.”

Nam nhân kia đè lại bàn tay đang lộn xộn của ta, giọng nói khàn khàn: “Ngươi say rồi.”

Ta rướn người lên, dựa vào trong l*иg ngực hắn, ánh mắt mê ly: “Ta tìm bạc, đêm nay ngươi chỉ cần hầu hạ ta thật tốt là được…”