Không chờ hắn đáp lời, đã bị ta chặn môi, làm càn hôn lên môi hắn.
Lúc này, ta quyết làm đến cùng.
Mới đầu nam nhân kia có chút cứng đờ, rồi sau đó buông bỏ phòng bị, từng chút tiếp nhận ta, cho đến khi hoàn toàn điên cuồng, đảo khách thành chủ. Ta ngửi được trên người hắn một mùi hương dễ chịu, tựa như mùi hương đặc trưng chỉ một mình Sở Trạch Diễn mới có.
Đau hơn rất nhiều so với những gì ta tưởng tượng, khoé mắt ta có giọt lệ rơi xuống, bị hắn cúi người hôn đi.
Cũng may, đau đớn dữ dội này không kéo dài bao lâu.
Hắn có chút ảo não, giọng nói khàn khàn: “Vừa rồi không tính, thêm lần nữa?”
“Ta mệt…” Ta dựa sát vào trong lòng hắn, mơ mơ màng màng thϊếp đi.
Trong mơ, có người dè dặt hôn lên môi ta, tựa như nâng niu bảo vật mà mình yêu thích, lại tựa như muốn thể hiện bất mãn.
Nửa đêm, hình như ta nghe thấy hắn gọi bên tai: “Đàn Âm, Trẫm muốn nữa.”
Ta nhỏ giọng lẩm bẩm: “Mệt…”
Hắn không được thỏa mãn, đem thâm tình hóa thành nụ hôn, lưu luyến trên từng tấc da thịt.
Sáng sớm hôm sau, khi ta tỉnh lại, bên người đã không còn một bóng người.
Cơ thể có chút đau nhức, cả người đều là dấu hôn.
Tay ta chạm phải một cái khăn tay.
Khăn tay thêu hoa hải đường quen thuộc, còn có một vết máu bắt mắt.
Đây là khăn tay lần trước khi Sở Trạch Diễn dùng để băng bó vết thương cho ta, đã trả lại.
Ta rửa mặt chải đầu một phen, mở cửa phòng ra.
Tiểu nhị cười hì hì nói: “Khách quan, đêm qua bổn điếm phục vụ, có vừa lòng ngài không?”
Ta nhỏ giọng nói: “Nam nhân tối hôm qua mới tới à? Còn phải dạy bảo thêm.”
Tiểu nhị hiểu ý, cười làm lành: “Quả thật là mới tới, lần sau nhất định sẽ làm ngài vừa lòng.”
“Không cần, sau này ta không đến nữa.” Ta hạ giọng nói nhỏ với tiểu nhị, “Dù sao hôm nay phu quân ta cũng khải hoàn rồi, làm tướng quân phu nhân sao ta có thể chạy đến nam phong quán được?”
Tiểu nhị chấn động tại chỗ, miệng há to, không tin nhìn ta: “Ngài… ngài là Tướng quân phu nhân?”
“Hừ, giữ bí mật cho bản phu nhân.” Ta làm động tác bảo tiểu nhị đừng to tiếng, xoay người rời đi.
Không ngoài dự liệu, ta còn chưa về đến Bùi phủ, lời ta nói với tiểu nhị đã truyền khắp kinh thành.
Nhóm dân chúng nghênh đón Bùi gia Tướng quân về kinh đều nghị luận, nói: “Ta nghe không lầm đấy chứ? Đêm qua Bùi tam Tướng quân phu nhân qua đêm ở nam phong quán?”
“Chậc, Tướng quân phu nhân lại sung sức vậy sao? Biết rõ hôm nay tướng quân sẽ quay về kinh, chỉ có một đêm cũng không chờ nổi nữa?”
“Bùi Tướng quân kia xuất chinh năm năm, sao Tướng quân phu nhân chịu được? Còn không phải hàng đêm đều vui vẻ sao?”
“Không chừng trong phủ còn nuôi cả nam sủng, hôm nay thật sự là được mở mang tầm mắt.”
“Bùi Tướng quân mà biết được, không khéo gi Tướng quân phu nhân mất?”
“Gi hay không thì không biết, nhưng chắc chắn là phải hưu nàng ta rồi.”
…
Nghe âm thanh nghị luận sôi nổi, khóe môi ta bất giác cong lên.
Tốt lắm, đây chính là kết quả ta mong muốn, chỉ cần có thể trốn khỏi Bùi gia, trinh tiết hay thanh danh, ta đều không cần.