Chỉ mới hôm qua, cô bé vẫn còn là cô nhi. Vậy mà hôm nay đã có bố mẹ và anh trai, còn được sống ở một nơi đẹp thế này.
Cô bé tưởng tượng mình như đang trong thế giới cổ tích vậy.
An Nguyệt nhìn khắp căn phòng của mình lần nữa.
Cô bé đi đến tủ quần áo, mở ra. Bên trong treo đầy những bộ váy đủ màu, đủ kiểu vô cùng đẹp.
Bên cạnh là kệ giày, còn có cả một kệ gấu bông.
An Nguyệt đi đến lấy một chú cá heo màu xanh nước biển ôm vào lòng, cô bé mỉm cười vui vẻ.
Đúng lúc này tay nắm cửa phòng An Nguyệt đột nhiên xoay nhẹ, cửa mở ra.
Giọng nói của cậu thiếu niên truyền đến.
"Thích lắm sao?"
An Nguyệt giật mình quay lại nhìn, nụ cười trên môi cô ngay lập tức đông cứng lại, giọng lắp bắp.
"Anh... Anh..."
Lý Minh Khải đóng cửa lại, còn không quên khóa trái.
"Tôi hỏi em thích lắm sao?"
Vừa nói cậu vừa tiến lại gần An Nguyệt. An Nguyệt liền sợ hãi, cô muốn tránh xa cậu nhưng chân như bị dán vào tấm thảm lông bên dưới.
Ánh mặt cậu nhìn cô làm cô thấy sợ. Cả người cô bé không khống chế được mà run lên.
"Em... Em..."
An Nguyệt mấp máy môi mãi vẫn không nói được gì.
"Em sợ tôi?"
Lý Minh Khải lại hỏi, lúc này cậu đã đứng trước mặt cô, chỉ cách cô một bước chân nhỏ.
An Nguyệt càng sợ hơn, cô bé lắc đầu liên tục.
"Không có... Em..."
"Không sợ tại sao lại run như vậy?"
Lý Minh Khải nhìn bộ dạng sợ sệt đáng thương của cô thì trong lòng lại nổi lên hứng thú cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
"Em không biết..."
"Ha... Không sợ thì đến hôn tôi một cái đi."
Lý Minh Khải bỗng bế sốc cô lên, đặt lên bàn học đã được chuẩn bị trước cho cô. Chính mình ngồi xuống ghế bên cạnh, để cô ngồi đối diện cậu.
Cậu cũng không biết diễn tả cảm xúc của mình lúc này thế nào. Chỉ là cô càng sợ hãi cậu càng thấy vui thích.
Ngay từ giây phút đầu tiên khi cậu xuống xe nhìn thấy An Nguyệt, cậu cảm giác tim mình đập mạnh hơn. Như có thứ gì đó thôi thúc cậu tiến đến bắt nạt cô.
Đặc biệt là khi nhìn vào khuôn mặt trắng nõn xinh xắn cùng hai gò má bánh bao phúng phính đáng yêu của cô, ý nghĩ đó càng mãnh liệt hơn.
Lúc đó cậu cố kiềm chế mình nên mới quay đi không nhìn cô nữa.
Hai tay Minh Khải vòng qua eo cô để lên bàn, vây lấy cô trong vòng tay mình.
An Nguyệt nghe cậu nói mà hoang mang, nhìn cậu chăm chăm. Cô bé không biết có nghe nhầm không. Lúc này bên tai lại nghe thấy giọng cậu thúc giục.
"Nhanh lên... Em bảo em không sợ tôi mà, vậy thì hôn đi."