Trói Buộc Cả Đời

Chương 2: Chủ động

Vào đến bàn ăn, Lý Minh Thần ngồi ở ghế chính diện. Trần Như Tuyết và Lý Minh Khải một trái, một phải ngồi cạnh ông.

An Nguyệt định ngồi xuống cạnh mẹ. Lúc này người vừa rồi không thèm ngó ngàng đến cô bỗng lên tiếng.

“Em qua đây.”

An Nguyệt giật mình nhìn cậu rồi lại nhìn mẹ. Cô bé không biết nên làm gì.

Trần Như Tuyết thấy con trai mình chủ động gọi An Nguyệt thì rất vui mừng, vừa rồi bà cũng sợ cậu không thích em gái mới.

“Con qua ngồi cạnh anh đi.”

Mẹ đã nói như vậy cô bé đành nghe lời đi qua. Lúc đến gần cậu, An Nguyệt hơi rụt rè, e sợ.

Lý Minh Khải chủ động đứng lên đỡ lấy cô bé, để cô ngồi xuống ghế cạnh mình.

“Cảm ơn anh ạ.”

An Nguyệt nhỏ giọng cảm ơn cậu, Lý Minh Khải vẫn không đáp lời cô. Cậu im lặng ngồi lại ghế mình.

“Được rồi, dọn đồ ăn lên đi.”

Vì mới đến, An Nguyệt vẫn chưa quen nên cô bé vẫn còn rất lo sợ. Cô ngồi im không dám động đũa gắp thức ăn.

Lúc này, bất ngờ một miếng cá được đặt vào chén cô.

“Ăn đi.”

An Nguyệt ngẩng đầu nhìn người anh trai mới của mình.

“Dạ, cảm ơn anh.”

Tiếp đó liên tục đồ ăn được gắp vào chén cô bé. An Nguyệt ăn đến căng bụng nhưng đồ ăn trong chén vẫn còn rất nhiều. Cô bé lo lắng nhìn chăm chăm vào chén cơm mình, không biết làm sao ăn cho hết.

Lý Minh Khải nhìn qua cô, bất giác cong môi cười, nhưng rất nhanh nụ cười liền biến mất không dấu vết.

Đến khi thấy cô thật sự không ăn nổi nữa cậu mới lên tiếng:

“Không ăn được nữa thì để lại.”

An Nguyệt lại ngẩng đầu nhìn cậu, trong miệng cô vẫn còn thức ăn, hai má phồng to không khác gì con sóc nhỏ.

Trần Như Tuyết cũng chú ý đến cô, nãy giờ bà thấy Lý Minh Khải gắp thức ăn cho cô thì trong lòng càng vui mừng hơn, xem ra lúc đầu bà nghĩ nhiều rồi. Đây là lần đầu bà thấy con trai mình gắp thức ăn cho người khác. Mà An Nguyệt cũng ăn rất ngon miệng, giờ mới thấy con bé đã không ăn nổi nữa nhưng không dám nói.

“Không ăn nổi thì để lại đi con, không sao cả.”

An Nguyệt cố nuốt hết số thức ăn trong miệng, vui vẻ nhìn bà.

“Thật sao ạ?”

“Ừm… đứa nhỏ ngốc này.”

Trần Như Tuyết mỉm cười nhìn cô đầy yêu thương. Bà chợt nhớ ra chuyện gì, quay qua nói với ông Lý.

“Anh à, mai em đưa con bé đến trường học nhé, con bé cũng đã đến tuổi vào lớp 1 rồi.”

“Ừm. Tùy em, miễn em thấy vui là được.”

Sau khi ăn trưa xong, Lý Minh Thần lại chuẩn bị đến công ty. Trần Như Tuyết bảo An Nguyệt lên phòng con bé nghỉ ngơi, còn bà phải ra ngoài có việc.

An Nguyệt vâng lời lên phòng của mình. Cô bé nằm xuống giường mà lòng còn bao ngỡ ngàng.