Nghe vậy vương hậu không khỏi ủ rũ, Tạ Liên biết mẹ mình lo lắng chuyện gì, y vươn tay nắm lấy tay bà dịu giọng nói: "Mẫu hậu những chuyện như giặt quần áo cứ để con làm."
Vương hậu bị câu nói này làm cho kinh ngạc, nhìn mặt con mình lại rất nghiêm túc khiến bà cảm thấy hơi ngại ngùng bèn cười cười vội nói: "Không cần. Tốt nhất là con vẫn nên làm chuyện của mình. Ta giặt quần áo nấu cơm nấu nước thì thế nào, mỗi ngày cũng nhàn rỗi không có việc gì làm, tự thân vận động, cũng rất thú vị mà. Nhìn thấy các con yêu thích như thế, ta cũng cảm thấy rất vui."
Tạ Liên cảm thấy khó chịu không thôi, lắc đầu định nói lại thôi. Vì y nhớ lí do ba mẹ mình tự sát là do không muốn làm gánh nặng, lần này y không muốn ba mẹ lại tự cho mình là gánh nặng nữa, nếu đi làm những việc này có thể khiến người vơi đi cảm giác này một chút thì y thật sự không biết nên nói thế nào cho phải.
Nhìn thấy mẹ mình như vậy y rất khó chịu, càng cảm thấy bản thân mình thật vô dụng.
"Người... Nếu cần giúp gì thì cứ gọi con và Phong Tín giúp."
Phong Tín ngồi một bên lại âm thầm cuối đầu, cảm giác tội lỗi không thôi nhưng kì thật dù nhìn kiểu gì hắn vẫn cảm thấy món "chè" đó không thể ăn nổi.
Vương hậu cười nhẹ, lại nói: "A đúng rồi, còn có một việc. Các con ngày mai có thể mua vài thang thuốc về hay không?"
Tạ Liên vừa nghe liền biết đang nói về chuyện gì, vội kéo vương hậu và Phong Tín lại gần, nhỏ giọng nói: "Mẫu hậu, phụ hoàng bị bệnh phải không?"
Vương hậu và Phong Tín bị câu nói này làm cho kinh ngạc.
Mặc dù câu của Tạ Liên nói là câu hỏi nhưng vương hậu vẫn có thể nhìn ra đây là câu khẳng định, quan sát nét mặt con mình một lúc bà biết không thể giấu nổi, đành nói: "Đúng, nhưng bệ hạ không muốn nói ra nên ta đành lén lút nói cho tụi con nghe. Đừng nói với bệ hạ là tụi con biết ông ấy bị bệnh, người không muốn con thấy người vào lúc này." Khi nói những lời này giọng bà có chút thì thào lại thương tâm không ít.
Tạ Liên cúi đầu nhìn quỷ hồn từ nãy giờ vẫn luôn bay ở xa lại nhìn vương hậu hết sức thương tâm cúi đầu. Y thật sự rất muốn hỏi Tam Lang là làm sao để kiếm được nhiều tiền chút, nếu ngày ngày đi mai nghệ đầu đường, cộng dồn với lượm đồng nát thì vẫn không đủ tiền chữa bệnh cho phụ hoàng.
Vương hậu nói xong liền lén lút nhìn biểu cảm của con mình. Tạ Liên thấy vậy không nỡ nói sự thật về căn bệnh: "Mẫu hậu hiện tại người cứ chăm sóc phụ hoàng chu đáo để tránh bệnh trở nên nặng hơn. Con và Phóng Tín sẽ hỏi thử đại phu trong rồi mang thuốc về."
Vương hậu cười nhẹ, cảm thấy hoàng nhi trưởng thành lên rất nhiều, lại nói: "Phụ hoàng con bị bệnh ho ra máu."
Phong Tín nghe tới như không tin nổi, vội thốt lên: "Cái gì? Ho ra máu?"
Vương hậu nhìn phản ứng của Phong Tín phát hiện ra ngay căn bệnh này không tầm thương. Nhưng Tạ Liên đã vội ngăn hắn lại, liếc mắt ra hiệu cho hắn im lặng. Nhìn y như thế Phong Tín liền biết mình đã dọa sợ vương hậu, lại sợ bà lo nghĩ nhiều liền ngậm miệng.
Tạ Liên lúc này mới vội trấn an nói: "Mẫu hậu không cần lo lắng, trước hết cứ chăm sóc phụ hoàng cho tốt còn mọi chuyện cứ để con và Phong Tín lo."
Dừng một chút Tạ Liên nói tiếp: "Huống chi bây giờ chúng ta còn có Tam Lang mà, nhìn vậy thôi chứ đệ ấy thật sự rất đáng tin cậy."
Quỷ hồn tự nhiên bị nhắc đến không tự chủ được mà ánh lửa có chút chập chờn.
Vương hậu nghe vậy thì phì cười nói: "Hoàng nhi đó, không được làm việc quá sức. Còn có Phong Tín và Tam Lang nữa, cũng không được quá sức đó." nói xong bà cũng không nén lại lâu mà đi.
Tạ Liên nghĩ hồi lâu vẫn làm theo cách cũ, theo trí nhớ mà tìm ra Hồng Kính, nhìn thanh kiếm cổ xưa kia, y đành phải bán nó, nhưng chắc chắn trong tương lai không xa sẽ chuộc lại thanh kiếm này.
Phong Tín và quỷ hồn bay theo sau nhìn Hồng Kính trong tay y. Hắn không hiểu nổi y lấy nó làm gì: "Huynh lấy Hồng Kính ra làm gì?"
Tạ Liên đáp: "Ta định bán nó."
Phong Tín lập tức phản đối: "Không được!"
Nghe thấy tiếng phản đối đó y không khỏi cảm thấy hơi buồn cười, kì thật từ lúc phi thăng lần 3 tới khi quay lại hình như chuyện nào y làm cũng đều bị Phong Tín và Mộ Tình phản đối. Còn cố kéo y rời khỏi Tam Lang nữa, lần đó đúng là một phen hú hồn mà.
Tạ Liên đóng hòm chứa đồ lại nói: "Không sao không sao. Dù gì chỉ là một thanh kiếm thôi bán đi có thể đủ tiền mua thuốc cho phụ hoàng, chúng ta có đủ tiền trang trãi cuộc sống trong thời gian tới. So với một thứ ở đáy hòm không làm được gì chi bằng bán đi."
Nói xong y mới để ý tới quỷ hồn nãy giờ vẫn bay xa xa ở sau cách y một đoạn, bèn cười nhẹ ra hiệu nó lại gần. Quỷ hồn lần này không do dự mà lặp tức bay lại gần. Tạ Liền bèn kéo nó vào trong óng tay áo mình nói nhỏ: "Đệ trước hết cứ trốn ở đây, ra ngoài sẽ rất bị chú ý."
Quỷ hồn ngược lại không nhảy dựng lên hay chập chờn như bao lần trước nữa mà ngoan ngoãn nằm im trong óng tay áo y.
Phong Tín đứng một bên không nói nên lời, hắn cảm giác mình thật dư thừa mà cảm giác đó càng khiến hắn cảm thấy kì quái, không thể không hỏi: "Điện hạ huynh sao lại một chút đề phòng quỷ hồn đó cũng không có vậy?? Ta thấy nó chẳng đáng tin chút nào."
Mấy câu thoại này Tạ Liên đã nghe rất quen, dở khóc dở cười nói: "Sao lại không đáng tin? Chí ít đệ ấy đâu làm gì ta, ngược lại còn có chút nghịch ngợm nữa."
Khi nói lời này y cảm thấy ống tay áo mình khẽ đọng nhẹ liền không nhịn được hơi cong khóe môi.
"Huynh..." Phong Tín muốn nói lại nghẹn tới mức không biết nói gì, một lúc lâu mới thốt ra được một câu: "Hắn rốt cuộc đã dùng loại tà thuật gì mà khiến huynh tin hắn như thế?"
Tạ Liên cười nhẹ nói: "Không dùng tà thuật gì hết, là ta tự nguyện tin thôi."
Phong Tín: "..." nhất thời không biết nên nói gì.
Một lúc sau hai người một quỷ đi đến bên tiệm cầm đồ, Tạ Liên không hề do dự mà đem Hồng Kính cầm đi sau đó lấy tiền đi thẳng tới tiệm mua một chút bao thuốc về. Tới tối Phong Tín ở ngoài sắc thuốc còn Tạ Liên thì ngồi ôm đóm lửa xanh trong lòng hỏi: "Tam Lang đệ nghĩ sao để kiếm thêm chút tiền."
Quỷ hồn vậy mà rất ngoan ngoãn để y ôm, nó nói: "Kì thật ta cũng không biết nên làm gì giúp huynh... Hay là huynh thử mở tiệm bán gì đó đi, như trồng rau củ chẳng hạn."
Tạ Liên biết hắn đang nói về việc làm nông để đi bán nhưng nếu làm vậy thì rất thu hút sự chú ý, dù sao bọn họ cũng đang trốn. Với lại không thể để mẫu hậu làm những việc này được.
Nào ngờ vương hậu không biết xuất hiện sau lưng y từ lúc nào nói: "Ta nghĩ bản thân mình có thể làm nông thử."
Tạ Liên giật mình quay phắt lại ngạc nhiên nói: "Mẫu hậu? Người.... Thật sự định làm nông?"
Vương hậu ngồi xuống bên cạnh y, cười nói: "Làm nông có gì không tốt? Với lại ta thấy làm nông cũng rất tiện lợi mà. Vừa có thể ăn lại vừa có thể bán"
Tạ Liên không nói nên lời: "Mẫu hậu..."
Bà tất nhiên biết con mình sợ bà vất vã vội nói: "Hoàng nhi không cần lo lắng, ta ở đây không phải rất rảnh rỗi sao. Có thể ra ngoài đồng cày đất còn có thể tận hưởng cảm giác lao động mà, con không cần lo vậy đâu."
"Mẫu hậu...." Tạ Liên biết mình không thể ngăn cản được ý chí quyết tâm của người, một lúc sau mới nói: "Người đừng làm quá sức là được."
Vương hậu nghe vậy hai mắt liền sáng long lanh cười nói thêm vài câu liền tới chỗ Phong Tín mang thuốc đến chỗ quốc chủ.
Nhất thời chỉ còn lại mình Tạ Liên với quỷ hồn, một lúc sau y mới nói: "Tam Lang theo đệ thì đất này có thể trồng được gì?"
Quỷ hồn cân nhắc một lúc, tựa hồ như đang đánh giá chất lượng của đất vậy: "Điện hạ ta thấy có thể trồng củ cải với một số loại cây có thể chịu được mùa khô như ngô, đậu bấp. Mấy loại cây đó chỉ cần cung cấp đủ lượng nước và chăm sóc đất đầy đủ thì có thể sinh trưởng tốt."
Tạ Liên gật gật đầu, cười nhẹ khen ngợi hắn: "Tam Lang hiểu biết thật sâu rộng."
Quỷ hồn lại nói: "Không có không có, chỉ là rảnh rỗi đọc ít sách thôi. Vẫn là mong điện hạ chỉ bảo thêm."
Nghe thấy câu nói kia khiến y không khỏi cảm thấy vui vẻ, bèn ôm nó chặt hơn, cười đến vui vẻ nói: "Không có đâu, Tam Lang rất tài năng mà, đệ không cần khiêm tốn. Ta là người nên cần đệ chỉ bảo mới phải."
Mặc dù đang được khen ngợi nhưng quỷ hồn vẫn kiên quyết nói: "Huynh sao lại nói như thế? Điện hạ luôn là đúng nhất, ta tự nhận mình không bằng huynh chút nào."
Không biết có phải ảo giác hay không, Tạ Liên như nhìn thấy đôi mắt đen quen thuộc đang nhìn chằm chằm mình, miệng hắn cong lên trêu chọc tới mức y ngượng ngùng đỏ bừng mặt lắp bấp giấu mặt vào trong hai cánh tay.
"Đệ..." Tạ Liên nhướng mày không chịu yếu thế nói: "Đệ thật là, ta nào bằng Tam Lang chứ. Đệ vừa thông minh, hiểu biết sâu rộng, còn rất biết cách trêu chọc ta. Nói về miệng lưỡi thì ta sao bằng đệ được."
Quỷ hồn nhất thời yên lặng, không biết nên nói gì. Hắn bắt đắc dĩ cười nhẹ một tiếng nói: "Điện hạ huynh hình như rất quen thuộc với ta, còn rất hiểu ta. Nhưng huynh có phải hiểu lầm gì không, ta thất sự không trêu huynh mà."
Tạ Liên nào tin lời hắn nói chứ, vươn tay chọc chọc ngọn lửa xanh nói: "Dù sao đệ cũng là tín đồ trung thành nhất của ta, sao ta không hiểu đệ được chứ."
Quỷ hồn bất ngờ bị ngón tay chọc "..."
Tạ Liên nghiêng đầu, một lúc sau khuôn mặt không tự chủ được mà đỏ bừng lên, vội lấy tay che kính mặt lắp bấp nói: "Ta... Ta... Chỉ.... Muốn trêu đệ chút thôi.... Ha ha, đừng để ý."
Quỷ hồn thấy y như vậy không hiểu sao cười đến vui vẻ, bay lên trước mặt y, được nước lắng tới nói: "Điện hạ huynh sao lại dễ ngại ngùng như thế, không phải chỉ là trêu ta chút thôi sao?"
Tạ Liên bất đắc dĩ nói: "Tam Lang..."
Quỷ hồn cười hì hì đành buông tha cho y nói: "Được rồi là Tam Lang sai."
Nói thật Tạ Liên dù sống lại một đời nhưng đối với hắn vẫn là ngại ngùng không thôi, vẫn bị cách trêu chọc của hắn làm cho đỏ bừng mặt nói không nên lời.
"Tam Lang thật là..." Tạ Liên thả tay đang che mặt mình ra ôm lấy quỷ hồn vào lòng, nhỏ giọng thì thào: "nghịch ngợm..."
Quỷ hồn lần này thập phần ngoan ngoãn nằm im cho y muốn làm gì thì làm. Tạ Liên chỉ có thể trừng mắt nhìn quỷ hồn trong lòng không thèm trêu hắn nữa, thật tâm hỏi: "Ta không đùa đệ nữa Tam Lang, ta có việc muốn đệ làm."
Quỷ hồn đáp: "Nếu là việc huynh muốn ta làm thì dù là gì ta cũng sẽ vui vẻ đáp ứng."
Tạ Liên liếc nhìn đóm lửa trong lòng, lời ra tới miệng rồi vẫn không biết nên nói thế nào, cuối cùng y chỉ có thể lí nhí nói: "Đệ... Có thể gọi ta là "ca ca" không?"
Quỷ hồn: "... Điện hạ chỉ muốn ta gọi vậy thôi?"
Tạ Liên lúng túng ho nhẹ để lấy lại bình tĩnh nói: "Dù sao ta cũng lớn hơn đệ? Đệ không muốn gọi cũng không sao..."
"Không điện hạ..." quỷ hồn vội nói: "Ca ca.... Huynh chỉ muốn ta gọi vậy thôi sao?"
Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc kia Tạ Liên liền sáng mắt nói: "Ừm, nói thật khi nghe đệ gọi vậy ta có cảm giác rất yên tâm."
Nhìn y vui vẻ như vậy hắn cũng cảm thấy vui lây cười nói: "Ca ca vậy ta cũng có điều muốn hỏi huynh."
Tạ Liên nghiêng đầu nói: "Đệ hỏi đi."
"Sao huynh biết ta là đứa bé rơi xuống ở lễ Thượng Nguyên?" giọng nói của hắn khi hỏi ra câu hỏi này rất bình thản, tưởng chừng như chuyện này không liên quan gì đến hắn vậy: "Vì sao huynh biết ta là binh sĩ thiếu niên đó? Lại ngay từ lần đầu khi gặp ta ở đêm Trung Nguyên sao huynh lại nhận ra ta. Ta với huynh còn chẳng nói với nhau được nhiêu câu. Làm sao huynh nhận ra?"
Tạ Liên "..." đối với câu hỏi này thật khó xử, y không muốn giấu nhưng cũng hiểu được hiện giờ không phải lúc để nói hết sự thật.
Hết chương 3