[Hoa Liên] Làm Lại Từ Đầu

Chương 2

Vương hậu ngạc nhiên, không tin nổi nhìn chằm chằm đốm lửa xanh kia. Quỷ hồn bị nhìn tới hơi mất tự nhiên ngọ nguậy bay lại sau lưng Tạ Liên chốn. Khiến y nhìn đó xong liền phì cười nói tiếp: "Quỷ hồn này không nguy hiểm đâu."

Phong Tín dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn y chăm chú không thôi, cuối cùng đành bất lực thở dài nói: "Tùy huynh vậy, nhưng đóm lửa này rất đáng nghi, tốt nhất huynh nên giữ khoảng cách với nó thì hơn."

Nghe hắn nói vậy Tạ Liên nào còn cách khác ngoài trấn an: "Ta đã nói quỷ hồn này không nguy hiểm, với lại nó còn khá thân thiện nữa, cho nên ngươi không cần gây khó dễ với đệ ấy."

Phong Tín xám mặt không thèm nói nữa, quyết đoán quay mặt đi chỗ khác khiến vương hậu ở một bên bật cười nói: "Hoàng nhi đã nói vậy thì đóm lửa nhỏ này chắc hẳn không nguy hiểm."

Tạ Liên khẽ liếc mắt nhìn đóm lửa sau lưng mình đang không ngừng nhích qua nhích lại, rồi lửa lại lúc nhỏ lúc lớn không khỏi cảm thấy đáng yêu.

Tất nhiên y thấy như thế thì vương hậu cũng cảm thấy như vậy, không khỏi cảm thấy đóm lửa kia khá nghịch ngợm.

Mặc dù còn rất nhiều điều muốn hỏi nhưng nhìn hoàng nhi như vậy chắc hẳn có lí do riêng của mình. Dù sao dáng vẻ hoảng hốt gọi người tên Tam Lang của y lúc sáng đã dọa bà không ít.

Tạ Liên sau khi nói được vài câu xong mới cùng quỷ hồn đó về phòng mình ngủ

Mặc dù quỷ hỏa không có mặt nhưng y bằng cách nào đó vẫn nhìn ra vẻ lúng túng của nó khi cùng mình bước vào phòng.

Nhìn thấy nó như vậy Tạ Liên cảm thấy buồn cười không thôi hỏi: "Đệ làm sao thế? Lại đây."

Không biết có phải Tạ Liên nhìn nhằm không, y cảm thấy quỷ hồn đó thoáng cứng đờ trong giây lát, xong như hạ được quyết tâm gì đó, bay lại trước mắt y nói: "Điện hạ... Ta.... Sẽ ở chung phòng với huynh??"

Nghe xong Tạ Liên không khỏi cảm thấy hơi buồn cười, cũng rất đáng yêu, hóa ra lúc nãy Tam Lang do do dự dự là vì đang ngại ngùng chuyện này.

Nếu không phải bây giờ trước mặt y là một ngọn lửa, thì Tạ Liên tin chắc mình sẽ chạy lại ôm hắn vì sự đáng yêu này mất.

Quỷ hồn vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của y mà thấp thỏm không yên, nó hết cháy mạnh rồi lại cháy nhẹ. Ngọn lửa cứ thế chập chờn giữa căn phòng tối, chiếu sáng khuôn mặt như ngọc của y.

Không biết có phải nhìn đến mê hay không mà quỷ hồn không lên tiếng nào, cũng không chập chờn nữa.

Sau một hồi Tạ Liên bị sự đáng yêu của quỷ hồn câu đi mất thì cuối cùng cũng tỉnh lại, chột dạ họ nhẹ một tiếng nói: "Đệ trước hết cứ ở chung với ta, dù sao thì ta cũng đã đảm nhận việc chăm sóc đệ mà." nói xong y không nhịn được mà vươn tay chạm nhẹ vào đóm lửa khiến nó bị giựt mình mà bay loạn về phía sau.

Nhìn nó như thế Tạ Liên dở khóc dở cười nói: "Đệ sao thế? Ta chỉ muốn chạm nhẹ vào xíu cũng không được sao?"

Quỷ hồn bị dọa sợ, lấp bấp nói: "Ta...Điện hạ....Ta... Không phải vậy..." chỉ là có chút thụ sủng nhược kinh thôi.

Tạ Liên cảm thấy như trả thù được việc hắn trước đây cứ hở xíu là trêu đùa mình, bèn không đùa hắn nữa: "Ngươi lại đây?"

Quỷ hồn mặc dù bị dọa sợ không ít nhưng sau một hồi cuối cùng cũng bình tĩnh, bay lại trước mặt y nói: "Điện hạ... Huynh...." vì sao lại đối xử với ta tốt thế?"

Tạ Liên nghiêng đầu, dựa vào kinh nghiệm làm đạo lữ nhiều năm với nhau đã đoán được hắn nói gì, nghĩ đi nghĩ lại lần này y không muốn giấu diếm hắn thêm gì nữa bèn nhẹ giọng nói: "Tại vì đệ rất tốt... Với lại ta biết đệ mà." không những vậy đệ còn đối với ta trên cả tốt, đặc biệt tốt.

Quỷ hồn không nói nên lời, cũng không biết nên phản ứng thế nào.

Một lúc lâu mới lấy lại được giọng, hỏi ra nghi hoặc trong lòng: "Điện hạ... Huynh biết ta? Huynh thật sự biết ta là ai sao?" là thiếu niên đã cùng huynh trong hang động khi trúng Ôn Nhu Hương hay là đứa bé đã rớt từ trên cao xuống ở lễ Thượng Nguyên, đường Thần Võ.

Nhưng nó nào ngờ Tạ Liên lại nói: "Ta biết đệ, đứa bé rơi xuống ở lễ Thượng Nguyên là đệ, binh sĩ thiếu niên ở bên ta khi trúng Ôn Nhu Hương cũng là đệ."

Quỷ hồn không nói nên lời, nó cảm thấy chính mình nhưng bị hóa đá ngay tại chỗ, không dám nhút nhích dù chỉ một chút.

Tạ Liên nói tiếp: "Dù vậy, đệ là ai cũng không quan trọng. Là thiếu niên ta gặp hôm ấy hay đứa bé đã rơi xuống cũng vậy. Đối với ta phong quan vô hạn là đệ rơi xuống hồng trần cũng là đệ quan trọng là "đệ" chứ không phải "đệ như thế nào". Nên không sao cả, dù đệ là bất cứ ai thì vẫn sẽ mãi là đệ thôi, không bao giờ vì vậy mà thay đổi."

Nói xong y nhẹ nhàng vươn tay ra đợi quỷ hồn bay lại.

Quỷ hồn do dự hồi lâu cuối cùng cũng quyết định bay lại chạm nhẹ vào bàn tay ấy, nhưng rất nhanh liền lui ra. Cứ như sợ đυ.ng vào sẽ làm người trước mắt này hỏng vậy.

Tạ Liên dù sao cũng là đạo lữ với hắn lâu năm, tất nhiên sẽ nhìn ra, vội vươn tay chạm vào đóm lửa nói: "Ta không sao mà, đệ không cần tránh như vậy đâu."

Lúc trước y từng nghĩ Hoa Thành đã vì mình mà làm rất nhiều thứ, nhiều tới nỗi y cảm thấy sự hi sinh của hắn khiến chính mình cảm thấy hổ thẹn không thôi.

Cho nên lần này y sẽ không để Hoa Thành chịu bất cứ đau khổ hay chờ đợi nào nữa.

Nếu Hoa Thành không đủ dũng khí để lại gần y. Thì chính y sẽ tự mình lại gần Hoa Thành, cho hắn dũng cảm. Như cái cách mà chính hắn đã luôn cho y vậy.

Quỷ hồn sau một hồi cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh, nhẹ giọng nói: "Điện hạ nếu huynh đã biết ta là ai vậy... Vì sao lại gọi ta là Tam Lang?" mà không phải Hồng Hồng Nhi.

Tạ Liên đâu ngờ hắn lại hỏi vậy, cân nhắc một lúc vẫn là vươn tay ra, bắt lấy ngọn lửa nhỏ kéo nó lại gần nói: " Cái này... Đệ không nói cho ta biết tên thật, nên ta nghĩ đệ không thích tên kia nên ta mới gọi là Tam Lang... Không được sao?"

"Được." quỷ hồn nghe vậy cũng không thắc mắc nữa, dù sao quả thật không thích cái tên Hồng Hồng nhi đó thật.

Tạ Liên nhìn sắc trời đã thấy trễ lắm rồi, nghĩ cũng nên đi ngủ bèn nói với Quỷ Hồn: "Trễ rồi, đệ nghỉ ngơi đi." nói xong liền phất tay thổi tắt nến.

Nến vừa tắt căn phòng liền được bao phủ bởi ánh sáng màu xanh.

Là màu của quỷ hỏa.

Tạ Liên đưa mắt sang nhìn nó, nó liền lúng túng không biết nên làm gì. Sợ làm phiền giấc ngủ của điện hạ nhưng lại không biết làm sao tắt ngọn lửa đi.

Nhìn nó hết bay rồi lại nhảy lên nhảy xuống, Tạ Liên dở khóc dở cười nói: "Tam Lang không cần làm thế đâu." nói xong y vươn tay đem ngọn lửa kéo vào lòng ngực, còn mình thì nằm trên nghiêng trên giường.

Quỷ Hồn bị hành động của y làm cho cứng đờ người, không dám nhút nhích dù chỉ là một chút.

Tạ Liên nhẹ giọng nói "Đệ nghỉ ngơi đi."

Hôm nay đã có rất nhiều chuyện xảy ra khiến Tạ Liên mệt mỏi không ít. Vừa nói xong câu đó y đã nhắm mắt từ từ chìm vào giấc ngủ.

Quỷ Hồn cũng phát hiện điều này, nên không dám làm gì, chỉ yên lặng nằm yên trong lòng ngực y.

Nó thật sự cảm thấy điều này như một giấc mơ vậy. Nếu nhắm mắt lại, thì giấc mộng này sẽ như một cơn gió, thổi bay đi mất rồi hóa thành biển kí ức.

Giấc mộng này thật không khỏi tươi đẹp, đẹp tới mức nguyện không tỉnh lại.

Nhưng quỷ hồn cũng biết, đây không phải mộng. Là hiện thực, điện hạ đã thật sự nhận ra và để ý tới hắn.

Đã vậy còn chủ động tới gần hắn, khiến quỷ hồn như lạc vào tiên cảnh không biết làm thế nào mới phải.

Sợ thân cận quá mức sẽ làm người sợ mà xa lánh hắn.

Lại sợ người nhận ra tâm tư không đúng đắn của mình mà ghê tởm.

Sợ chính mình sẽ không bảo vệ tốt người ấy, khiến người chịu biết bao đau khổ. Còn bản thân lại quá vô dụng, vô dụng tới mức không bảo vệ được người.

Hắn cứ nghĩ như thế rồi dần dần thϊếp đi trong lòng ngực của vị thần minh trong lòng.

...

Đến sáng Tạ Liên mơ hồ tỉnh dạy, lại cảm thấy một cảm giác lành lạnh trong lòng ngực khiến y nhìn xuống thì thấy một ngọn lửa xanh đang ngọ nguậy , thấy người đang ôm mình nhìn chằm chằm thì nó hình như bị giật mình liền nằm yên giả chết.

Tạ Liên phì cười thả quỷ hồn ra, nhẹ nói: "Tối qua đệ ngủ ngon không?"

Quỷ hồn bay ra khỏi giường nói: "Ngon. Còn huynh?"

Tạ Liên gật đầu rồi đứng dậy, mặc thêm y phục vào.

Quỷ hồn thấy vậy thì liền như bị sét đánh ngang tai, lúng ta lúng túng xoay mặt đi.

Tạ Liên chỉ phì cười vì sự đáng yêu đó. Y cũng không câu giờ mà mặc nhanh hết sức xong đẩy cửa ra ngoài thì gặp phải Phong Tín đang xanh mặt nhìn đồ ăn trên bàn.

Vừa nhìn thấy Tạ Liên đi ra, Phong Tín như thấy được cọng cỏ cứu mạng mình liền điên cuồng đánh mắt cầu cứu y.

Nhìn thấy cảnh này Tạ Liên cầm lòng không được mà cảm thấy xúc động, liền không ngần ngại đi lại ngồi xuống bàn nhìn Vương hậu nói: "Mẫu hậu, con cảm thấy đói rồi."

Phong Tín dùng ánh mắt như thấy tận thế tới nơi, há hốc mồm trố mắt nhìn y. Trong ánh mắt đó Tạ Liên thấy được nào là thương xót, tưởng chừng như chính y là chiến sĩ anh dũng liều chết không bằng vậy.

Vương hậu thì vui sướиɠ không thôi, quay vào bếp múc cho y một chén đầy rồi nhìn y bằng ánh mắt lấp lánh mong chờ.

Tạ Liên nhìn món ăn, bình tĩnh cầm lên múc một muỗi uống xuống nói: "Rất ngon, nhưng hình như hơi mặn, mẫu hậu lần sau có thể làm nhạt chút."

Phong Tín "...???!!"

Vương hậu nghe nhận xét xong liền gật gù cân nhắc xong vui vẻ nói: "Hơi mặn thật sao, ta cứ nghĩ nó vừa. Lần sau phiền con nhận xét vậy."

Tạ Liên cười gật đầu, nghiêm túc húp hết nước còn lại.

Phong Tín vẻ mặt đại biến hết xanh lại trắng, hết trắng lại đen. Không nói nên lời, hắn thiệt nghĩ có phải là vị thái tử này không cần mạng nữa không, sao có thể bình tĩnh ăn cái món thách thức tính mạng như thế???

Còn mặn là thế nào?? Rõ ràng mùi vị không cần nếm cũng biết là độc chết người mà!!

Quỷ hồn bên cạnh y nãy giờ, chỉ yên lặng ngồi nhìn y ăn thôi.

Nào ngờ vương hậu lại để ý tới nó nói: "Ngươi là Tam Lang đúng không?"

Quỷ hồn bị gọi thì hơi giật mình, nhưng từ tối qua tới giờ có bao nhiêu chuyện khiến nó không tin nổi nên bây giờ khá quen với cái cảm xúc này rồi.

"Vương hậu gọi ta?"

Bà gật đầu nói tiếp: "Hoàng nhi rất xem trọng ngươi nên ta cũng muốn nhờ ngươi... Hoàng nhi nhìn vậy thôi chứ khá là trẻ con, nên ta đành nhờ ngươi chăm sóc nó vậy."

Tạ Liên không ngờ lại được nghe thấy những lời này, thật không biết nên phản ứng thế nào nữa.

Quỷ hồn được nhờ có chút ngạc nhiên, nhưng mau chóng đáp: "Vương hậu không cần nói như thế, chăm sóc cho điện hạ vốn là việc ta nên làm."

Vương hậu nở một nụ cười mãn nguyện nói: "Vậy thì tốt."

Nói xong bà thoáng đánh mắt về phía Tạ Liên xong cười nhẹ.

Chúc phúc.

Tạ Liên cảm thấy mẫu hậu mình đang vui mừng vì cuối cùng cũng thấy được y tìm được một người có thể gửi gắm cả đời.

Nghĩ như vậy y không khỏi cảm thấy chua xót không thôi, ở đời trước điều mà Tạ Liên cảm thấy tiếc nuối nhất là không được bái tam bái ở trước mặt phụ mẫu y.

Không đợi y nghĩ nhiều Vương hậu đã nói tiếp: "Hoàng nhi, ta hỏi con một vấn đề, con đừng trách nương lắm miệng nha."

Nghe thấy lời nói quen thuộc kia Tạ Liên liền biết ngay điều mà bà muốn hỏi.

Kì thật trở lại một đời y đã suy nghĩ rất kĩ, không cho bà biết chuyện của Mộ Tình vẫn là tốt nhất.

Dù sao Mộ Tình cũng sẽ quay lại, chỉ là không phải bây giờ thôi.

Tạ Liên nói: "Chuyện gì ạ? Người cứ hỏi đi."

Vương hậu ngồi xuống bên cạnh y, hỏi: "Mộ Tình đứa bé kia đâu? Vì sao mấy ngày nay không đến?"

Tạ Liên vẫn rất bình tỉnh nói: "Con dặn dò đệ ấy một vài nhiệm vụ, vì thế đệ ấy đi nơi khác rồi."

Vương hậu nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm, gật đầu hỏi tiếp: "Vậy nó lúc nào mới về?"

Tạ Liên cân nhắc thời gian trong trí nhớ, nhưng thật sự y không thể nhớ được chuyện lâu như thế, bèn thở dài nói: "Có thể là, một thời gian rất dài chỉ có thể ở bên ngoài. Không thể về sớm được."

Vương hậu ngạc nhiên, không tin nổi nhìn chằm chằm đốm lửa xanh kia. Quỷ hồn bị nhìn tới hơi mất tự nhiên ngọ nguậy bay lại sau lưng Tạ Liên chốn. Khiến y nhìn đó xong liền phì cười nói tiếp: "Quỷ hồn này không nguy hiểm đâu."

Phong Tín dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn y chăm chú không thôi, cuối cùng đành bất lực thở dài nói: "Tùy huynh vậy, nhưng đóm lửa này rất đáng nghi, tốt nhất huynh nên giữ khoảng cách với nó thì hơn."

Nghe hắn nói vậy Tạ Liên nào còn cách khác ngoài trấn an: "Ta đã nói quỷ hồn này không nguy hiểm, với lại nó còn khá thân thiện nữa, cho nên ngươi không cần gây khó dễ với đệ ấy."

Phong Tín xám mặt không thèm nói nữa, quyết đoán quay mặt đi chỗ khác khiến vương hậu ở một bên bật cười nói: "Hoàng nhi đã nói vậy thì đóm lửa nhỏ này chắc hẳn không nguy hiểm."

Tạ Liên khẽ liếc mắt nhìn đóm lửa sau lưng mình đang không ngừng nhích qua nhích lại, rồi lửa lại lúc nhỏ lúc lớn không khỏi cảm thấy đáng yêu.

Tất nhiên y thấy như thế thì vương hậu cũng cảm thấy như vậy, không khỏi cảm thấy đóm lửa kia khá nghịch ngợm.

Mặc dù còn rất nhiều điều muốn hỏi nhưng nhìn hoàng nhi như vậy chắc hẳn có lí do riêng của mình. Dù sao dáng vẻ hoảng hốt gọi người tên Tam Lang của y lúc sáng đã dọa bà không ít.

Tạ Liên sau khi nói được vài câu xong mới cùng quỷ hồn đó về phòng mình ngủ

Mặc dù quỷ hỏa không có mặt nhưng y bằng cách nào đó vẫn nhìn ra vẻ lúng túng của nó khi cùng mình bước vào phòng.

Nhìn thấy nó như vậy Tạ Liên cảm thấy buồn cười không thôi hỏi: "Đệ làm sao thế? Lại đây."

Không biết có phải Tạ Liên nhìn nhằm không, y cảm thấy quỷ hồn đó thoáng cứng đờ trong giây lát, xong như hạ được quyết tâm gì đó, bay lại trước mắt y nói: "Điện hạ... Ta.... Sẽ ở chung phòng với huynh??"

Nghe xong Tạ Liên không khỏi cảm thấy hơi buồn cười, cũng rất đáng yêu, hóa ra lúc nãy Tam Lang do do dự dự là vì đang ngại ngùng chuyện này.

Nếu không phải bây giờ trước mặt y là một ngọn lửa, thì Tạ Liên tin chắc mình sẽ chạy lại ôm hắn vì sự đáng yêu này mất.

Quỷ hồn vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của y mà thấp thỏm không yên, nó hết cháy mạnh rồi lại cháy nhẹ. Ngọn lửa cứ thế chập chờn giữa căn phòng tối, chiếu sáng khuôn mặt như ngọc của y

Không biết có phải nhìn đến mê hay không mà quỷ hồn không lên tiếng nào, cũng không chập chờn nữa.

Sau một hồi Tạ Liên bị sự đáng yêu của quỷ hồn câu đi mất thì cuối cùng cũng tỉnh lại, chột dạ họ nhẹ một tiếng nói: "Đệ trước hết cứ ở chung với ta, dù sao thì ta cũng đã đảm nhận việc chăm sóc đệ mà." nói xong y không nhịn được mà vươn tay chạm nhẹ vào đóm lửa khiến nó bị giựt mình mà bay loạn về phía sau.

Nhìn nó như thế Tạ Liên dở khóc dở cười nói: "Đệ sao thế? Ta chỉ muốn chạm nhẹ vào xíu cũng không được sao?"

Quỷ hồn bị dọa sợ, lấp bấp nói: "Ta...Điện hạ....Ta... Không phải vậy..." chỉ là có chút thụ sủng nhược kinh thôi.

Tạ Liên cảm thấy như trả thù được việc hắn trước đây cứ hở xíu là trêu đùa mình, bèn không đùa hắn nữa: "Ngươi lại đây?"

Quỷ hồn mặc dù bị dọa sợ không ít nhưng sau một hồi cuối cùng cũng bình tĩnh, bay lại trước mặt y nói: "Điện hạ... Huynh...." vì sao lại đối xử với ta tốt thế?"

Tạ Liên nghiêng đầu, dựa vào kinh nghiệm làm đạo lữ nhiều năm với nhau đã đoán được hắn nói gì, nghĩ đi nghĩ lại lần này y không muốn giấu diếm hắn thêm gì nữa bèn nhẹ giọng nói: "Tại vì đệ rất tốt... Với lại ta biết đệ mà." không những vậy đệ còn đối với ta trên cả tốt, đặc biệt tốt.

Quỷ hồn không nói nên lời, cũng không biết nên phản ứng thế nào.

Một lúc lâu mới lấy lại được giọng, hỏi ra nghi hoặc trong lòng: "Điện hạ... Huynh biết ta? Huynh thật sự biết ta là ai sao?" là thiếu niên đã cùng huynh trong hang động khi trúng Ôn Nhu Hương hay là đứa bé đã rớt từ trên cao xuống ở lễ Thượng Nguyên, đường Thần Võ.

Nhưng nó nào ngờ Tạ Liên lại nói: "Ta biết đệ, đứa bé rơi xuống ở lễ Thượng Nguyên là đệ, binh sĩ thiếu niên ở bên ta khi trúng Ôn Nhu Hương cũng là đệ."

Quỷ hồn không nói nên lời, nó cảm thấy chính mình như bị hóa đá ngay tại chỗ, không dám nhút nhích dù chỉ một chút.

Tạ Liên nói tiếp: "Dù vậy, đệ là ai cũng không quan trọng. Là thiếu niên ta gặp hôm ấy hay đứa bé đã rơi xuống cũng vậy. Đối với ta phong quan vô hạn là đệ rơi xuống hồng trần cũng là đệ quan trọng là "đệ" chứ không phải "đệ như thế nào". Nên không sao cả, dù đệ là bất cứ ai thì vẫn sẽ mãi là đệ thôi, không bao giờ vì vậy mà thay đổi."

Nói xong y nhẹ nhàng vươn tay ra đợi quỷ hồn bay lại.

Quỷ hồn do dự hồi lâu cuối cùng cũng quyết định bay lại chạm nhẹ vào bàn tay ấy, nhưng rất nhanh liền lui ra. Cứ như sợ đυ.ng vào sẽ làm người trước mắt này hỏng vậy.

Tạ Liên dù sao cũng là đạo lữ với hắn lâu năm, tất nhiên sẽ nhìn ra, vội vươn tay chạm vào đóm lửa nói: "Ta không sao mà, đệ không cần tránh như vậy đâu."

Lúc trước y từng nghĩ Hoa Thành đã vì mình mà làm rất nhiều thứ, nhiều tới nỗi y cảm thấy sự hi sinh của hắn khiến chính mình cảm thấy hổ thẹn không thôi.

Cho nên lần này y sẽ không để Hoa Thành chịu bất cứ đau khổ hay chờ đợi nào nữa.

Nếu Hoa Thành không đủ dũng khí để lại gần y. Thì chính y sẽ tự mình lại gần Hoa Thành, cho hắn dũng cảm. Như cái cách mà chính hắn đã luôn cho y vậy.

Quỷ hồn sau một hồi cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh, nhẹ giọng nói: "Điện hạ nếu huynh đã biết ta là ai vậy... Vì sao lại gọi ta là Tam Lang?" mà không phải Hồng Hồng Nhi.

Tạ Liên đâu ngờ hắn lại hỏi vậy, cân nhắc một lúc vẫn là vươn tay ra, bắt lấy ngọn lửa nhỏ kéo nó lại gần nói: " Cái này... Đệ không nói cho ta biết tên thật, nên ta nghĩ đệ không thích tên kia nên ta mới gọi là Tam Lang... Không được sao?"

"Được." quỷ hồn nghe vậy cũng không thắc mắc nữa, dù sao quả thật không thích cái tên Hồng Hồng nhi đó thật.

Tạ Liên nhìn sắc trời đã thấy trễ lắm rồi, nghĩ cũng nên đi ngủ bèn nói với Quỷ Hồn: "Trễ rồi, đệ nghỉ ngơi đi." nói xong liền phất tay thổi tắt nến.

Nến vừa tắt căn phòng liền được bao phủ bởi ánh sáng màu xanh.

Là màu của quỷ hỏa.

Tạ Liên đưa mắt sang nhìn nó, nó liền lúng túng không biết nên làm gì. Sợ làm phiền giấc ngủ của điện hạ nhưng lại không biết làm sao tắt ngọn lửa đi.

Nhìn nó hết bay rồi lại nhảy lên nhảy xuống, Tạ Liên dở khóc dở cười nói: "Tam Lang không cần làm thế đâu." nói xong y vươn tay đem ngọn lửa kéo vào lòng ngực, còn mình thì nằm trên nghiêng trên giường.

Quỷ Hồn bị hành động của y làm cho cứng đờ người, không dám nhút nhích dù chỉ là một chút.

Tạ Liên nhẹ giọng nói "Đệ nghỉ ngơi đi."

Hôm nay đã có rất nhiều chuyện xảy ra khiến Tạ Liên mệt mỏi không ít. Vừa nói xong câu đó y đã nhắm mắt từ từ chìm vào giấc ngủ.

Quỷ Hồn cũng phát hiện điều này, nên không dám làm gì, chỉ yên lặng nằm yên trong lòng ngực y.

Nó thật sự cảm thấy điều này như một giấc mơ vậy. Nếu nhắm mắt lại, thì giấc mộng này sẽ như một cơn gió, thổi bay đi mất rồi hóa thành biển kí ức.

Giấc mộng này thật không khỏi tươi đẹp, đẹp tới mức nguyện không tỉnh lại.

Nhưng quỷ hồn cũng biết, đây không phải mộng. Là hiện thực, điện hạ đã thật sự nhận ra và để ý tới hắn.

Đã vậy còn chủ động tới gần hắn, khiến quỷ hồn như lạc vào tiên cảnh không biết làm thế nào mới phải.

Sợ thân cận quá mức sẽ làm người sợ mà xa lánh hắn.

Lại sợ người nhận ra tâm tư không đúng đắn của mình mà ghê tởm.

Sợ chính mình sẽ không bảo vệ tốt người ấy, khiến người chịu biết bao đau khổ. Còn bản thân lại quá vô dụng, vô dụng tới mức không bảo vệ được người.

Hắn cứ nghĩ như thế rồi dần dần thϊếp đi trong lòng ngực của vị thần minh trong lòng.

...

Đến sáng Tạ Liên mơ hồ tỉnh dạy, lại cảm thấy một cảm giác lành lạnh trong lòng ngực khiến y nhìn xuống thì thấy một ngọn lửa xanh đang ngọ nguậy , thấy người đang ôm mình nhìn chằm chằm thì nó hình như bị giật mình liền nằm yên giả chết.

Tạ Liên phì cười thả quỷ hồn ra, nhẹ nói: "Tối qua đệ ngủ ngon không?"

Quỷ hồn bay ra khỏi giường nói: "Ngon. Còn huynh?"

Tạ Liên gật đầu rồi đứng dậy, mặc thêm y phục vào.

Quỷ hồn thấy vậy thì liền như bị sét đánh ngang tai, lúng ta lúng túng xoay mặt đi.

Tạ Liên chỉ phì cười vì sự đáng yêu đó. Y cũng không câu giờ mà mặc nhanh hết sức xong đẩy cửa ra ngoài thì gặp phải Phong Tín đang xanh mặt nhìn đồ ăn trên bàn.

Vừa nhìn thấy Tạ Liên đi ra, Phong Tín như thấy được cọng cỏ cứu mạng mình liền điên cuồng đánh mắt cầu cứu y.

Nhìn thấy cảnh này Tạ Liên cầm lòng không được mà cảm thấy xúc động, liền không ngần ngại đi lại ngồi xuống bàn nhìn Vương hậu nói: "Mẫu hậu, con cảm thấy đói rồi."

Phong Tín dùng ánh mắt như thấy tận thế tới nơi, há hốc mồm trố mắt nhìn y. Trong ánh mắt đó Tạ Liên thấy được nào là thương xót, tưởng chừng như chính y là chiến sĩ anh dũng liều chết không bằng vậy.

Vương hậu thì vui sướиɠ không thôi, quay vào bếp múc cho y một chén đầy rồi nhìn y bằng ánh mắt lấp lánh mong chờ.

Tạ Liên nhìn món ăn, bình tĩnh cầm lên múc một muỗi uống xuống nói: "Rất ngon, nhưng hình như hơi mặn, mẫu hậu lần sau có thể làm nhạt chút."

Phong Tín "...???!!"

Vương hậu nghe nhận xét xong liền gật gù cân nhắc xong vui vẻ nói: "Hơi mặn thật sao, ta cứ nghĩ nó vừa. Lần sau phiền con nhận xét vậy."

Tạ Liên cười gật đầu, nghiêm túc húp hết nước còn lại.

Phong Tín vẻ mặt đại biến hết xanh lại trắng, hết trắng lại đen. Không nói nên lời, hắn thiệt nghĩ có phải là vị thái tử này không cần mạng nữa không, sao có thể bình tĩnh ăn cái món thách thức tính mạng như thế???

Còn mặn là thế nào?? Rõ ràng mùi vị không cần nếm cũng biết là độc chết người mà!!

Quỷ hồn bên cạnh y nãy giờ, chỉ yên lặng ngồi nhìn y ăn thôi.

Nào ngờ vương hậu lại để ý tới nó nói: "Ngươi là Tam Lang đúng không?"

Quỷ hồn bị gọi thì hơi giật mình, nhưng từ tối qua tới giờ có bao nhiêu chuyện khiến nó không tin nổi nên bây giờ khá quen với cái cảm xúc này rồi.

"Vương hậu gọi ta?"

Bà gật đầu nói tiếp: "Hoàng nhi rất xem trọng ngươi nên ta cũng muốn nhờ ngươi... Hoàng nhi nhìn vậy thôi chứ khá là trẻ con, nên ta đành nhờ ngươi chăm sóc nó vậy."

Tạ Liên không ngờ lại được nghe thấy những lời này, thật không biết nên phản ứng thế nào nữa.

Quỷ hồn được nhờ có chút ngạc nhiên, nhưng mau chóng đáp: "Vương hậu không cần nói như thế, chăm sóc cho điện hạ vốn là việc ta nên làm."

Vương hậu nở một nụ cười mãn nguyện nói: "Vậy thì tốt."

Nói xong bà thoáng đánh mắt về phía Tạ Liên xong cười nhẹ.

Chúc phúc.

Tạ Liên cảm thấy mẫu hậu mình đang vui mừng vì cuối cùng cũng thấy được y tìm được một người có thể gửi gắm cả đời.

Nghĩ như vậy y không khỏi cảm thấy chua xót không thôi, ở đời trước điều mà Tạ Liên cảm thấy tiếc nuối nhất là không được bái tam bái ở trước mặt phụ mẫu y.

Không đợi y nghĩ nhiều Vương hậu đã nói tiếp: "Hoàng nhi, ta hỏi con một vấn đề, con đừng trách nương lắm miệng nha."

Nghe thấy lời nói quen thuộc kia Tạ Liên liền biết ngay điều mà bà muốn hỏi.

Kì thật trở lại một đời y đã suy nghĩ rất kĩ, không cho bà biết chuyện của Mộ Tình vẫn là tốt nhất.

Dù sao Mộ Tình cũng sẽ quay lại, chỉ là không phải bây giờ thôi.

Tạ Liên nói: "Chuyện gì ạ? Người cứ hỏi đi."

Vương hậu ngồi xuống bên cạnh y, hỏi: "Mộ Tình đứa bé kia đâu? Vì sao mấy ngày nay không đến?"

Tạ Liên vẫn rất bình tỉnh nói: "Con dặn dò đệ ấy một vài nhiệm vụ, vì thế đệ ấy đi nơi khác rồi."

Vương hậu nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm, gật đầu hỏi tiếp: "Vậy nó lúc nào mới về?"

Tạ Liên cân nhắc thời gian trong trí nhớ, nhưng thật sự y không thể nhớ được chuyện lâu như thế, bèn thở dài nói: "Có thể là, một thời gian rất dài chỉ có thể ở bên ngoài. Không thể về sớm được."

Hết chương 2

Lời tác giả:

Haizz, không ngờ chương 2 tới bây giờ mới viết được. Thật xin lỗi mọi người nha, kì thật là tại mình lười với lại mình muốn tác phẩm này văn phong có thể tốt một chút.

Với lại mình sợ viết sẽ ooc nhân vật quá lố, nên mình cần thời gian phân tích tính cách để không gây nên việc ooc, sẽ làm khó chịu các bạn, cũng làm mình khó chịu.

Thành chủ giờ vẫn còn là thiếu niên nên sẽ có những hành động và cảm xúc bồng bột, nhưng đừng lo, rất nhanh Hoa Hoa của Liên Liên sẽ trưởng thành thôi.

Cuối cùng, xin lỗi vì bây giờ mới có chương 2!

Lời tác giả:

Haizz, không ngờ chương 2 tới bây giờ mới viết được. Thật xin lỗi mọi người nha, kì thật là tại mình lười với lại mình muốn tác phẩm này văn phong có thể tốt một chút.

Với lại mình sợ viết sẽ ooc nhân vật quá lố, nên mình cần thời gian phân tích tính cách để không gây nên việc ooc, sẽ làm khó chịu các bạn, cũng làm mình khó chịu.

Thành chủ giờ vẫn còn là thiếu niên nên sẽ có những hành động và cảm xúc bồng bột, nhưng đừng lo, rất nhanh Hoa Hoa của Liên Liên sẽ trưởng thành thôi.

Cuối cùng, xin lỗi vì bây giờ mới có chương 2!