Liễu Ngư lẳng lặng lắng nghe, nhưng giọng người phía sau nhỏ dần rồi biến mất. Y xoay người mới phát hiện Lý Thanh Sơn đã ngủ.
Nghĩ đến hắn lao động quần quật liên tiếp mấy ngày, có làm bằng sắt cũng không chịu nổi.
Liễu Ngư yên lặng ngắm người trước mặt, thật sự không nghĩ tới sẽ có một ngày mình làm phu lang cho hắn. Cũng may, người này không tệ, mọi việc đều sẽ hỏi ý kiến của y, đây đã coi như tốt hơn đa số nam nhân trong thiên hạ.
Ở bên hắn chắc sẽ hạnh phúc, Liễu Ngư nghĩ.
Trong bóng tối, Lý Thanh Sơn đột nhiên xử động, cắt ngang suy nghĩ của Liễu Ngư. Chờ y hoàn hồn, mình đã bị người này ôm chặt vào lòng.
Còn nói chỉ ôm một lát, nói chuyện không giữ lời.
Liễu Ngư chửi thầm, sau đó dựa vào lòng hắn, chậm rãi nhắm hai mắt.
……
Trong lòng có việc quan trọng, tiếng gà gáy thứ nhất, Liễu Ngư tỉnh.
Y đẩy Lý Thanh Sơn, Lý Thanh Sơn bất động, đã vậy còn đè y dưới thân, cái đầu tóc xù vùi vào hõm vai y cọ cọ, làm y ngứa ngáy khắp người.
Liễu Ngư có chút xấu hổ, duỗi tay đẩy hắn ra, “Mau… Mau dậy.”
Lý Thanh Sơn chơi xấu củng vào hõm vai Liễu Ngư một hồi, sau đó ngẩng đầu.
Ánh mắt trong trẻo, khóe miệng nhếch cao rõ ràng đang cười, nào có vẻ gì là ngái ngủ.
Rõ ràng là mượn cơ hội bắt nạt y!
Lý Thanh Sơn nhanh chóng trộm thơm một ngụm lên má Liễu Ngư rồi xoay người xuống giường.
Liễu Ngư buồn bực, người này, người này sao lại tùy tiện như vậy!
Quan lão thái thái lớn tuổi, lúc ăn cơm tối hôm qua đã thương nghị chuyện thu hoạch vụ thu, Lý Thanh Sơn nói, ngoài đưa cơm, bà không cần làm gì hết.
Nhưng thu hoạch vụ thu như đi đoạt lương thực với ông trời, là giai đoạn mấu chốt nhất của mỗi hộ nông dân, sao bà chịu nghe.
Sau một hồi giằng co, đôi bên đều lui một bước, Quan lão thái thái phụ trách gom kê bọn họ cắt thành bó, không cần dây sớm, mệt thân.
Liễu Ngư vô cùng biết ơn bọn họ đã nghĩ cho Quan lão thái thái.
Dưới ánh trăng, sau khi rửa mặt xong, Lý Thanh Sơn, Liễu Ngư cùng Tùng Xuân Hoa khóa cổng, mang theo dụng cụ ra ruộng.
Quan lão thái thái có chìa khóa, chờ bà tỉnh, có thể luồn tay qua kẹt cửa để mở, nếu không được nữa thì có thể gọi nhà Đại Trang ở cách vách giúp đỡ.
Người nhà nông luôn chăm chỉ cần cù, lúc này đồng ruộng đã có rất nhiều người làm việc.
Nhà Lý Thanh Sơn chỉ có hắn là hán tử, ngoài năm mẫu đất mới của Liễu Ngư thì còn mười mẫu đất nữa.
Đây là mười mẫu đất được chia từ hồi cha hắn còn sống, sau khi cha hắn chết, do tình huống đặc thù, mười mẫu đất này vẫn do bọn họ khai khẩn. Chẳng qua thu thuế khá cao, mãi cho đến khi hắn tròn 15 tuổi mới như người bình thường.
Ngu Triều quy định, nhà có mười mẫu ruộng cày sẽ phải trồng trọt nửa nọ nửa kia.
Cho nên lần này thu hoạch vụ thu ngoài phải thu hoạch chín mẫu đất hạt kê còn có nửa mẫu bông. Nửa mẫu còn lại là sợi gai, một năm có thể thu hoạch ba lần, lần cuối cùng năm nay còn phải hơn một tháng nữa mới có thể thu hoạch, trước mắt không vội.
Hạt kê khác lúa mạch, lúa mạch chín tám phần có thể cắt, chớ để ngấm sương nhiều sẽ mốc meo, phải thu hoạch sớm kéo đến sân đập lúa phơi nắng mới được.
Còn hạt kê là phải chín rục mới cắt, chỉ cần kịp thời mang nó về trước khi trời đổ mưa, lại để trong nhà mấy ngày rồi mang đi phơi nắng tuốt hạt nghiền ra là được.
Cho nên thu hoạch vụ thu mệt nhất chính là mấy ngày đầu gặt kê, còn lại tổng thể vẫn nhẹ nhàng hơn so với thu hoạch lúa mì vụ xuân và vụ đông.