Liễu Ngư không nghĩ tới hắn sẽ hỏi vấn đề này ở bên ngoài, ký ức bị lãng quên lần nữa ùa về, khiến người ta nóng mặt, nhưng Liễu Ngư vẫn khẽ đáp, “Ừm.”
Lý Thanh Sơn nhếch miệng nở nụ cười, nhìn quanh trái phải không thấy ai, đánh bạo thơm lên má Liễu Ngư một cái, sau đó lao vυ't xuống sườn núi.
Liễu Ngư chết sững tại chỗ, mãi đến khi Lý Nhạc Dung dưới núi lấy tiền chạy về gọi hắn, hắn mới lấy lại tinh thần.
“Liễu Ngư ca ca, ca sao vậy? Sao mặt ca đỏ thế.”
“Không, không có gì.” Liễu Ngư siết chặt túi tiền trong tay, nhìn thoáng qua dưới sườn núi, nói với Lý Nhạc Dung: “Chúng ta đi về trước đi.”
Lý Nhạc Dung gật đầu, vui vẻ chia sẻ với Liễu Ngư: “Nhị ca nói cho đệ mười văn tiền tiêu vặt!”
“Ai nha, không biết khi nào mới có người bán hàng rong tới, đệ muốn mua dây buộc tóc mới……”
*
Trần gia.
Trần Tứ Ma xách hai con cá về nhà, hiếm khi thấy hắn mang đồ về, nương hắn Hà thị vô cùng cao hứng, thuận miệng hỏi câu: “Mua ở đâu đây?”
Trần Tứ Ma đào lỗ tai, đưa cá cho tẩu tử của hắn, tùy tiện ngồi bệt xuống bậc hành lang, “Thanh Sơn ca móc bùn sông, con thấy không tồi, mua hai con.”
Đương nhiên, vì sợ bị đánh, hắn nhờ người ta mua giúp.
Hà thị nghe vậy, cơn tức dội lên, quát to, “Hắn đoạt mối hôn sự của con, con còn mua cá nhà hắn?”
“Sao nương lại nói vậy!” Trần Tứ Ma nóng nảy, “Không phải con đã nói với nương, đừng nhắc lại việc đó nữa sao!”
Nếu để Lý Thanh Sơn nghe được, hắn chắc chắn không trốn thoát một trận đòn roi.
Hà thị tức giậm chân, “Nam nhân Trần gia các ngươi đều là lũ vô dụng!”
Trần Tứ Ma hừ một tiếng, thái độ bất chấp tất cả, “Vô dụng thì cũng là do nương sinh, hừ.”
Hắn đến bây giờ hãy còn nhớ, Lý Thanh Sơn năm mười hai tuổi lén bò lên đầu tường nhà mình đánh gãy chân hán tử bắt nạt nương hắn, thảm trạng kia máu thịt mơ hồ, Lý Thanh Sơn đánh đến đỏ mắt, vài người lớn cũng không kéo về được.
Trước kia người quan trọng nhất với Lý Thanh Sơn chính là mẹ hắn, sau này chỉ sợ còn thêm phu lang của hắn, chọc ai không được, cứ phải chọc vào phu lang hắn, đây chẳng phải là muốn ăn đánh sao.
Trần Tứ Ma nghĩ thế nào cũng thấy không thích hợp, vừa lúc sắp thu hoạch vụ thu, hắn không muốn xuống ruộng, nghĩ thầm ăn xong bữa cá này sẽ chuồn ra ngoài tiêu dao mấy ngày lại về.
…
Thời điểm Lý Thanh Sơn kết thúc công việc về nhà, trên đường thấy mấy người ngoài ruộng đang cắt cây kê. Hắn dạo qua ruộng nhà mình một vòng, lại dò hỏi ý đại bá rồi quyết định, ngày mai sẽ bắt đầu thu hạt kê.
Thu hoạch vụ thu, bắt đầu từ cắt hạt kê, đến cuối cùng chờ hết bận, ít nhất cũng mất mươi ngày. Thức khuya dậy sớm, có thể nói là quanh năm suốt tháng mệt nhất là khoảng thời gian này.
Thời tiết nóng nực, người nhà nông sẽ lựa chọn hai ba giờ sáng dậy đi làm. Vậy nên đêm nay, Lý Thanh Sơn và Liễu Ngư đi ngủ rất sớm.
Hai người cả ngày cũng chỉ có lúc này ở riêng với nhau.
Lý Thanh Sơn nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng không nhịn được dán tới, “Để ta ôm một lát, chỉ một lát thôi.”
Giọng điệu kia, đáng thương vô cùng.
Liễu Ngư ngầm đồng ý.
Lý Thanh Sơn vui vẻ hôn vành tai Liễu Ngư, kể cho y nghe những chuyện thú vị trong lúc bắt cá hôm nay.
Hắn không biết các đôi phu thê khác ở chung thế nào, nhưng hắn nghĩ nếu phu lang ít nói, vậy hắn nói nhiều hơn chút, nói cho phu lang nghe một ngày hắn làm những gì, dẫn dắt phu lang trò chuyện thêm với mình là được.