Thú Thế: Câu Chuyện Làm Ruộng Của Gấu Trúc

Chương 4: Thịt nướng

Khi Trúc Y ngủ dậy, sắc trời đã chuyển dần sang màu u tối, Hắc Trúc cùng với A Lâm cũng đã đi về.

Hà ngồi bên lò sưởi yên tĩnh đan giỏ tre, ngọn lửa trong lò lay động, trên vách hang động phản chiếu bóng hình mờ nhạt.

Trúc Y nhìn quanh một vòng, không nhìn thấy Phong đâu cả.

Hà nghe thấy tiếng động từ Trúc Y, có vẻ bà nhận ra cô tính hỏi gì, nên không ngẩng đầu lên mà nói luôn:

"Cha con dẫn tộc trưởng và mọi người đi lấy trúc rồi. Số lượng còn lại không nhiều, họ cần chuẩn bị đủ trong hôm nay. Chuyện thương lượng với tộc trưởng cũng tốt, ngày mai mỗi nhà sẽ để một người tới đây học cách đan giỏ."

Nói rồi, bà ngừng lại như đang nghĩ gì đó, xong bổ sung thêm, "Cái dây mây con nói cũng khá hữu dụng, trong rừng trúc chắc cũng có nhiều. Mẹ đã dặn mọi người chú ý tới, thấy được thì mang về."

Trúc Y há miệng, bước nhanh tới bên cạnh mẹ mình. Cô nằm bò trên vai mẹ, ghé đầu vào nhìn bà đan giỏ tre.

Đan cả một ngày, bà làm cũng nhanh gọn hơn, năm đầu ngón tay vun vυ't, chỉ trong nháy mắt đã đan xong đáy giỏ.

Bốn phía của giỏ đan khó hơn. Mà bà cũng không dùng cách cô dạy để giấu những đoạn thừa đi, thay vào đó bà dùng miệng cắn, những đoạn thừa cứ như vậy bị cắt đứt.

Đan xong, Hà còn tiện tay cầm lấy mấy ông trúc trên mặt đất để ăn.

Trúc Y không khỏi thấy buồn cười, thầm nghĩ trong lòng thì ra việc đan giỏ tre với gấu trúc không chỉ phải cố sức làm, mà còn phải nhịn xuống ham muốn gặm nó.

Nhìn một lúc, Trúc Y liền rời đi làm cơm tối.

Giống với trước, cô lại ướt lát thịt cùng với hành gừng.

Chờ đợi một hồi, Trúc Y đi đun nóng chảo đá, đồ một ít hoa tiêu vào chảo xào đến khi mùi hương của nó bay tán loạn khắp nơi.

Cô dùng tay bóp, nhẹ nhàng bóp nát hoa tiêu, lúc này hoa tiêu đã nguội bớt, bóp quá nhẹ thì không có mùi, mà bóp mạnh thì vị của nó sẽ tràn ra.

Sau đó Trúc Y đổ hoa tiêu ra, lại lấy một khối đá sạch nghiền nát hoa tiêu thành bột mịn, trộn thêm chút muối, bột muối tiêu tự chế hoàn thành.

Kiếp trước trong nhà Trúc Y có trồng một cây hoa tiêu, mẹ của cô cũng thường tự làm thành bột muối tiêu. Bột tự làm sẽ thường nhỏ mịn hơn so với ngoài thị trường, thậm chí mùi hương còn nồng đậm hơn.

Trúc Y cẩn thận đổ bột muối tiêu vào trong ống trúc, xong đậy cẩn thận để tránh bị ẩm ướt.

Đồ dùng trong nhà vẫn khá ít, đá thì lại nhiều. Có lẽ chờ khi xuân tới, cô sẽ thử đi làm chút đồ gốm, Trúc Y không chắc lắm mà nghĩ.

Đến khi Phong kéo về một bó cây trúc lớn, Trúc Y đã thêm cửi vào lò sưởi để bắt đầu làm cơm tối.

Cơm tối vẫn là món thịt nướng, Trúc Y xiên que lát thịt, đặt trên lò sưởi nướng thành BBQ. Ngọn lửa nóng hừng hực nuốt lấy xiên thịt, chạm khắc từng tia hoa văn vàng nhạt lên xiên thịt.

Trúc Y cắt quả chua, bóp ít nước ra, lại thêm muối tiêu cùng bột ớt, pha thành nước sốt. Cô không chắc chắn lắm về khả năng ăn cay của cha mẹ, nên cũng không dám cho quá nhiều ớt, chỉ thả tầm một nhúm.

Thời gian trôi đi, mỡ thịt bị ép ra, chậm rãi chảy dọc theo đường vân thịt, phảng phát lao đầu vào ngọn lửa như con thiêu thân mà phát ra tiếng lách tách.

Trúc Y rải chút muối tiêu lên thịt, lại dùng cành trúc rưới nước sốt lên trên, chờ đến khi nước sốt ngấm vào một mặt thì lật sang mặt khắc, tiếp tục rưới. Cứ lặp lại như vậy vài lần, màu sắc trên thịt nướng đã trở nên sáng bóng, hương thơm bay tứ phía.

Cô lấy xiên thịt ra khỏi bếp, thịt nướng còn hơi rung động, lắp da vàng rụm khoá nước thịt căng mọng bên trong. Quả chua cùng bột muối tiêu thêm vào không chỉ loại bỏ vị tanh, mà còn tăng thêm vị cay, thơm, nồng.

Trúc Y vẫn lo cha mẹ không thể ăn được cay nên lại nướng thêm mấy xiên, lần này chỉ cho chút xíu muối tiêu.

Mùi hương trong không khí càng thêm nồng đậm, Phong và Hà ngừng động tác trên tay, hít mũi ngửi mùi thịt tản mát trong không khí.

Trúc Y phủi tay, gọi họ vào ăn cơm, cả hai đều gấp gáp chạy tới bên cạnh cô.

Phong hỏi trước: "Bé Y nè, thịt hôm nay thơm quá đi, con bỏ cái gì vào thế?"

Trúc Y chìa quả chua, hoa tiêu với ớt ra cho hai người nhìn.

"Cái quả vàng tròn tròn này ăn vào rất chua, nhưng nếu sát lên thịt có thể khử đi mùi tanh của thịt. Còn chùm nâu nâu này tên là hoa tiêu, ăn vào sẽ bị tê miệng, dùng làm gia vị thì lại ngon. Còn thứ nhọn nhọn này là quả ớt, có thể làm đau người khác, nhưng dùng làm gia vị cũng rất ngon. Sau này cha mẹ đi thu hoạch mà nhìn thấy thì có thể mang một ít về."

Say đó, Trúc Y đưa hai xiên thịt không thêm bột ớt cho họ, ý bảo họ nếm thử trước.

Thịt xiên dù chỉ cho nước chua và muối tiêu, cũng không bị nhạt quá. Phần vỏ ngoài hơi cháy xém giữ lại đủ độ ẩm mịn, tan chảy trong miệng. Bột muối tiêu thêm vào làm tăng thêm hương vị lạ lùng. Cắn nuốt, hương vị chua ngẫu nhiên xuất hiện trê đầu lưỡi khiến nó tăng thêm vài phần ngon miệng.

Hơn nữa lát thịt được cắm trên que trúc, khiến mùi trúc thấm đẫm trên mặt thịt.

Hai người ăn xong một xiên, định vươn tay ra lấy xiên khác thì Trúc Y đưa tay ra ngăn lại. Thay vào đó, cô đưa ra hai xiên thịt có màu hơi đỏ.

"Cha mẹ ăn thử cái này xem, có thể hơi cay, hai ngươi ăn sẽ không quen lắm."

Trải qua nhiều nữa ăn, Phong và Hà đều rất tin tưởng vào tay nghề nấu nướng của cô.

Hà không nghĩ ngợi mà cầm lên, trực tiếp cắn một miếng lớn.

Miếng thịt khá vừa miệng, Hà vừa cho vào đã cảm thấy rất lạ. Đầu tiên là vị,

Trải qua đã nhiều ngày đầu uy, phong cùng hà đối tay nghề của nàng đã có cực đại tán thành.

Miếng thịt vừa đưa vào miệng, Hà đã cảm nhận được sự khác biệt. Đầu tiên là nó rất thơm, thơm hơn rất nhiều so với miếng trước, đó là một mùi hương khiến người ta nhớ mãi không quên. Đi kèm với nó còn có vị cay, tê, mặn đồng thời ùa tới, kí©ɧ ŧɧí©ɧ vị giác vô cùng.

Vị mặn thoáng qua đi, vị cay tìm đến càng trở nên rõ rệt, nó nhảy múa trên đầu lưỡi và khoang miệng.

Lúc này, Hà hơi cảm thấy tê đau, cảm giác miệng mình dần trở nên nóng rát. Bà há miệng cố gắng hít lấy hơi lạnh để giảm bớt sự đau rát đó, nhưng trong đầu vẫn nhớ mãi không quên mùi vị ban nãy.

Ở thế giới hiện đại, con người đã nghiên cứu ra gia vị cay gây nghiện này. Cùng với các loại chua, ngọt, đắng, mặn trong ngũ vị, cay thực chất tạo ra cảm giác đau rát.

Mỗi người đều có khả năng chịu cay riêng, nhưng hầu hết khi ăn cay não bộ đều sẽ giải phóng chất endorphins để xóa dịu cảm giác đau rát đó, thay vào đấy thì mang lại sự sảng khoái.

Không biết những kiến thức đó có ảnh hưởng tới thú nhân hay không. Nhưng bà vừa hít hà vừa nuốt nước miếng, mắt vẫn nhìn chăm chú vào xiên thịt như muốn ăn thêm..

Trúc Y quan sát nét mặt của hai người. Có vẻ Hà không ăn được đồ cay, nhưng bà lại thích ăn nó.

Còn Phong bên cạnh đã ăn hết xiên thịt của mình, tay thậm chí còn ngo ngoe rục rịch duỗi ra muốn lấy thêm.

Trúc Y lẳng lặng chép vào cuốn sách ghi chú nhỏ trong lòng: Cha có thể ăn cay, mẹ ăn được ít cay nhưng lại thích vị cay, sau này có thể nấu những món cay.

Ba người thưởng thức bữa tối ngon lành, sau khi rửa mặt thịt chui trở về chăn da thú, một lát sau tiếng ngáy ngủ đã vang lên.

Ngày hôm sau, nhà Trúc Y vừa ăn sáng xong thì tộc trưởng Bạch Trúc sải bước đi vào.

Bạch Trúc vươn tay ra xoa đầu Trúc Y, khom lưng hỏi:

"Bé Y, người trong tộc đều đã chuẩn bị xong, bao giờ thì con có thời gian dạy bọn họ đan giỏ tre?"

Trúc Y cố gắng vuốt thẳng mái tóc như ổ gà của mình xuống, đáp, "Chú tộc trưởng, bây giờ mới người có thể học rồi ạ."

Mỗi nhà đều để một người tới học, mười mấy gấu trúc mập nạp nhanh chóng chen chúc bên trong hang động.

Trúc Y nhìn số lượng người, cô phân các thú nhân trưởng thành sang hai nhóm, để cho Hà và Phong mỗi người hướng dẫn một nhóm.

Sau khi phân xong, Trúc Y tới tìm Bạch Trúc, cô muốn tới hang động các con non thường tụ tập. Cô sẽ dạy chúng nó cách làm giỏ tre.

Bạch Trúc vui vẻ đồng ý, ông gọi gấu trúc đang bê cây trúc vào trong hang lại:

"Thanh, cậu chạy nhanh. Cậu đi nói với các nhà khác một câu, để họ đưa bọn trẻ trong nhà tới hang động học đan giỏ tre với bé Y. "

Thanh nhanh chóng chạy đi, Bạch Trúc cõng bó trúc dày kia lên, quay đầu nói với Trúc Y.

"Đi thôi, ta giúp con mang cây trúc sang."

"A, được ạ." Trúc Y bị sự nồng nhiệt của Bạch Trúc làm cho kinh ngạc, cô nhanh nhẹn đáp.

Xong Trúc Y vội vàng gom hết dây mây trong hang động thành một đống, vác theo cùng Bạch Trúc với hang động của lũ trẻ.

Hôm qua tộc trưởng cũng đã nhìn qua quá trình làm, nên biết việc chẻ thành nan tre khá là tốn sức. Ông xung phong giúp lũ trẻ chẻ nan tre, thuận tiện ở bên cạnh bảo vệ an toàn cho chúng.

Một lát sau, Trúc Y nhìn thấy một con gấu trúc vội vã chạy từ xa tới,

Một lúc sau, Trúc Y loáng thoáng thấy một con gấu trúc lớn đang chạy tới từ xa, lưng nó đầy những quả bóng trắng đen, lông bị gió thổi loạn xạ, trông giống như viên gạo nếp lăn tròn.

Gấu trúc chạy tới cửa hang, hạ thấp người xuống, chậm rãi thả từng quả bóng đen trắng trên người xuống dưới. Những quả bóng đen bước đi loạng choạng sang chỗ khác, nhường chỗ cho quả bóng khác rơi xuống.

Gấu trúc nghiêng đầu, để lộ ra bóng dáng của một người đàn ông ở phía sau.

Trúc Y hơi ngạc nhiên, cô chạy tới chào: "Ngài Kiến Vu, sao ngài lại tới đây ạ?"

Kiến Vu dịu dàng cười, chậm rãi giải thích: "Thanh tới từng hang gọi người, cũng qua tới hang của ta. Thầy thấy giỏ tre sau này có thể dùng để hái thuốc, cũng tiện phơi dược liệu nên đã để ta tới học."

Nói rồi, hắn lấy ra một bó cỏ vẻ, "Hôm đó ta thấy ngươi thích thứ này, tình cờ lại có nhiều nên đã mang một ít qua đây. Sao rồi, giờ còn thấy khó chịu không?"

Trúc Y lắc đầu: "Sau khi uống thuốc thì không sao nữa rồi ạ. Hôm đó cảm ơn ngài nhiều."

Kiến Vu đưa bó cỏ ve tới trước mặt cô, "Nhận lấy đi, coi như là học phí của ta. Ta nghe Hắc Trúc nói ngươi đang tìm kiếm những loại quả có mùi vị kỳ lạ, thầy của ta thu thập rất nhiều thứ, nếu ngươi có hứng thú có thể ghé qua xem."

Trúc Y cũng không từ chối nữa, cô vui vẻ nhận lấy bó cỏ vẻ. Cô mời Kiến Vu ngồi xuống cạnh mình, bắt đầu dạy bọn nhỏ cách đan giỏ tre.

May mắn là bọn nhóc không hứng thú với đống tre cứng ngắc, chúng thích mầm tre non mềm to to hơn.

Trúc Y từng nghĩ tới cảnh bọn nhỏ vừa đan giỏ vừa gặm thành phẩm, may mắn là điều đó không xảy ra, cô khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi hướng dẫn hai lần, cô để bọn chúng tự mình làm thử. Còn bản thân thì cầm lấy những sợi dây mây bên cạnh và tìm xem còn có thể tạo ra loại khác không.

Dây mây không quá dày, lại dai dẳng, trừ khi dùng móng vuốt sắc nhọn cào mạnh thì may ra mới đứt. Nó lại không bị thấm nước, có ngâm qua nước cũng không mềm đi.

Không thấm nước, dai, Trúc Y lẩm bẩm vài lần, mắt càng lúc càng sáng bừng, "Mình biết rồi!"