Thú Thế: Câu Chuyện Làm Ruộng Của Gấu Trúc

Chương 3: Hoa tiêu và ớt

Hà tiếp tục đan giỏ tre bên lò sưởi, thậm chí không cần có người dạy bà vẫn có thể làm một cái nắp giỏ.

Trúc Y rất ngạc nhiên, khả năng làm đồ thủ công của các bà mẹ vẫn tuyệt vời như trước.

Cô quay lại công việc nấu ăn, trước tiên là cắt thịt nạc thành từng miếng mỏng, ướp cùng quả hành gừng, sau đó lấy thêm phần thịt mỡ vẫn còn dư lại hôm qua, dùng móng vuốt xé thành từng miếng, cuối cùng là thêm nước hành gừng.

Đến khi Phong trở về với phiến đá, đi theo ông còn có chú Hắc Trúc cùng vợ của mình - A Lâm.

Trúc Y chào hai người họ, xong lấy phiến đá đặt lên trên lửa, thịt mỡ sau khi ướp xong cũng đặt lên phiến đá, múc thêm chút tuyết, cuối cùng là ngồi đợi.

Trong lúc đợi, cô đi xem thử đồ Phong mang về, có vài loại quả kỳ lạ cô chưa từng thấy qua.

A Lâm dịu dàng cười nói: "Những thứ này cô thường nhặt về khi ra ngoài, không có độc nhưng mùi vị cũng không tốt lắm, con muốn biết gì có thể hỏi cô."

"Cái quả màu vàng đó cô nhặt trong rừng, rất chua, căn bản không ăn nổi, nhưng được cái mùi khá là thơm nên cô giữ lại."

"Quả màu nâu này thì rất đắng...."

Ánh mắt Trúc Y cố định trên quả tròn màu nâu đen, nó đã bị tách vỏ, lộ ra những viên hạt đen bên trong.

Bên cạnh còn có một đống quả có dạng hình nón màu đỏ hồng, hơi khô, từ xa nhìn lại giống như chuỗi đèn l*иg nhọn nho nhỏ.

Trúc Y không nhịn được mà kinh ngạc cảm thán: "Này là, hoa tiêu với ớt!?"

A Lâm ngây ngẩn nhìn Trúc Y, bà thuận theo ánh mắt của cô, vỗ trán.

"Ấy, sao lại mang thứ này sang chứ."

Bà cầm lấy chùm ớt cây quơ quơ trước mặt Trúc Y.

"Cái này cô tìm được lúc tới thảo nguyên, nó không ăn được. Nếu không cẩn thận làm nát nó thì da thịt tiếp xúc vào sẽ bị đau."

"Lúc trước chú Hắc Trúc của con tò mò ăn một miếng, miệng cũng sưng rất lâu. Cô thấy nó đẹp nên mới để lại một chùm trong nhà."

"Cái quả tròn nâu kia cũng không ăn được, ăn xong miệng sẽ bị cay, không thể cảm nhận được gì."

Thấy A Lâm giải thích, ánh mắt Trúc Y càng sáng hơn. Theo như miêu tả, thì chúng không phải chính xác là ớt với hoa tiêu à, cô gấp gáp muốn thử một lần.

Trúc Y cầm lấy quả chua, quả hoa tiêu cùng ớt lên, quay đầu dò hỏi A Lâm, "Con có thể lấy mấy loại này không? Con muốn thử chế biến chúng thành đồ ăn."

"Bé Y, con thực sự muốn mấy cái đó à, cái quả màu đỏ đó ăn vào sẽ rất đau, thật sự có thể ăn sao?"

A Lâm kinh ngạc hỏi, cảm xúc đột biến khiến lỗ tai tròn tròn bật ra từ trên đỉnh đầu bà.

Trúc Y lại kiên định gật đầu, hai thứ đồ tốt như ớt và hoa tiêu có dễ dàng như vậy, thậm chí khiến cô còn hơi hoang mang.

Cô ngồi xổm trên mặt đất bẻ đầu ngón tay tưởng tượng, có ớt và hoa tiêu rồi thì cô có thể làm rất nhiều món ngon ở kiếp trước.

Lẩu, lẩu cay, cá hầm ớt, gà cay,... Tất cả, hề hề...

A Lâm thấy đứa nhỏ trước mặt đột nhiên ngồi cười như, khoé miệng còn thoắt ẩn thoắt hiện tia sáng lấp lánh của chất lỏng. Bà nghi ngờ gãi gãi đầu, chần chừ một chút mới quay người đi tìm Hà để nói lý do chính mình tới đây.

Trúc Y đương nhiên không biết vẻ mặt ngu ngốc lúc này của mình, cô ngồi xổm trên đất, bộ dạng kích động phấn khởi.

Nếu không phải do có người ngoài ở đây thì cô sẽ biến trở về thành gấu trúc, vui vẻ lăn vài vòng trên mặt đất.

Sau đó, mùi hương ngậy bay tới trong không khí đánh thức lý trí của cô, "Á, mỡ heo của con!"

Trúc Y kêu lên, chạy nhanh về đống thịt mỡ trên phiến đá.

Thịt mỡ trắng bóc đã co lại một chút, màu sắc cũng không hoàn toàn trắng, giờ đã hơi ngả vàng, xung quanh lóng bóng tầng dầu mỡ nhợt nhạt rung chuyển.

Thời gian trôi đi, thể tích thịt mỡ ngày càng nhỏ dần, màu sắc cũng chuyển sang vàng óng.

Trúc Y nhanh chóng đứng lên, cô phủi đống bụi trên tay, chạy tới bên đống tuyết xoa xoa, rửa sạch đôi tay mình.

Lúc này, hương thơm ngày càng nồng hơn, bởi vì ướp thịt trong hành gừng, nên trong không khí giờ đã dày đặc mùi mỡ động vật.

Hắc Trúc cùng A Lâm đang nói chuyện cũng như bị chiếm xác, lực chú ý nhanh chóng đổ dồn về nơi phát ra mùi hương hấp dẫn đó.

Phong dùng sức hít một hơi, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Thơm quá đi."

Trúc Y cầm bát đá, dùng đũa trúc gắp tóp mỡ vào trong bát, sau đó rải thêm chút muối.

Tóp mỡ vàng óng lẳng lặng rơi vào bát, mặt ngoài bóng nhợt cứng cáp, va chạm vào thành bát tạo lên tiếng vang giòn tan.

Trúc Y không quan tâm bị bỏng, gấp gáp cắn một miếng. Vỏ ngoài giòn xốp, răng rắc kêu lên một tiếng, lớp ngoài dầu vỡ bị phá tấn, dầu nhớt bên trong tuôn ra ngoài. Hương vị tuyệt mỹ mang theo chút hương gia vị, khiến đầu lưỡi lúc này như bị đẩy lên cao trào mãnh liệt.

Muối kết hợp cùng top mỡ khiến hương vị tăng thêm sự nồng đậm, phóng thích mị lực, vị mặn quẩn quanh ngăn chặn cơn ngấy của dầu mỡ. Giờ có ăn liên tục nửa bát cũng không ngán.

Thơm, giòn, mặn, mịn, mùi vị lâu rồi không được thưởng thức đan xen trên đầu lưỡi Trúc Y, khiến cô không khỏi thở ra một hơi, trong mắt đọng lại tầng hơi nước.

Chính là hương vị này, hương vị của quê hương, dù có trả giá khổ sở ra sao cô cũng nguyện hy sinh vì nó, sự ấm áp cùng khát khao hoà quyện trong tiếng pháo hoa của thế giới.

Trúc Y dần lấy lại bình tĩnh, rời khỏi mạch suy nghĩ của mình. Cô đưa bát cho Phong đang chảy nước miếng chờ đợi được ăn, đẩy nhẹ một cái.

"Mọi người ăn đi ạ, cẩn thận nóng, con đi nấu thêm đồ ăn."

Ánh mắt Phong sáng ngời nhìn chằm chằm khay tóp mõ, gấp gáp gắp vào bát mình, ông cũng không vội ăn mà đưa bát tới trước mặt Hà, "Em ăn thử đi."

Hà nhận lấy, Phong lại xoay người tìm bát, đổ một nửa khay tóp mỡ vào rồi đưa cho nhà Hắc Trúc, "Hai người cũng nếm thử tay nghề bé Y nhà tôi đi."

Dứt lại, ông còn tự hào mà nhấn mạnh, "Bé Y nấu gì cũng ngon."

Hắc Trúc nhìn đã thấy thèm, vội vàng nhận bát, ông cũng không sợ nóng mà ném tóp mỡ vào miệng luôn.

Hương vị tóp mỡ thơm ngon nhanh chóng chinh phục vị giác của bốn người. Chỉ trong chốc lát, Phong và Hà đã biến thành gấu trúc, hai chân tựa lên vách hang động, không nói năng gì mà đắm chìm trong vị ngon của tóp mỡ.

Trúc Y đổ đống mỡ thịt vào một ống trúc để sau này dùng.

Sau đó, cô đặt lát thịt đã ướp xong, đặt lên phiến đá. Trúc Y xào thịt đến khi đổi màu, sau đó thêm chút măng xé và muối. Món măng xào thịt nhanh chóng hoàn thành.

Tiếc là ở đây không có nước tương, cũng chẳng có gạo nên món ăn này vẫn kém một chút so với trước, Trúc Y tiếc nuối.

Ở kiếp trước, một món măng xào thịt này cô có thể ăn được bát cơm đầy.

Nhưng ở đây không có cơm, không có màn thầu. Mà Trúc Y còn nhỏ tuổi, chưa được phép rời khỏi ngọn núi này, cô không biết nên đi đâu tìm gạo và các loại hạt. Thậm chí việc chúng có tồn tại hay không cô cũng không biết.

Trúc Y thở dài, rất nhanh tỉnh táo lại, tự chọc bản thân như là cổ vũ.

Ớt và hoa tiêu đã tìm được rồi, nguyên liệu để nấu ăn cũng được bổ sung thêm. Chờ đến mùa xuân, cô sẽ năn nỉ nhóm thu hoạch dẫn mình theo cùng, khi đó có thể tìm thêm nhiều thứ khác.

Trúc Y vung tay, tiếp tục nấu một nồi canh măng đầy ụ, có thể mời Hắc Trúc cùng A Lâm ăn cùng.

Sau khi nấu xong, cô quay lại, đột nhiên hoảng sợ. Bốn cặp mắt nhỏ với vết quầng thâm lớn đang sáng bừng mà nhìn chằm chằm cô,... Ưʍ... Nhìn đồ ăn sau lưng cô.

Không biết từ lúc nào bốn người đã biến vè hình thú, Trúc Y bị sự đáng yêu đó làm cho rung động. Bốn con gấu trúc tròn vo, béo ú chờ mong nhìn cô, dù là ai đi nữa cũng đều hận không thể dâng hết đồ của mình lên.

Trúc Y kiềm chế không để mình nhào tới đè gấu, cô gọi:

"Mọi người tới ăn đi ạ. Chú Hắc Trúc, cô A Lâm, con có làm phần của hai người, hai người ở lại ăn chứ ạ."

"Sao lại không biết xấu hổ như vậy chứ~" Hắc Trúc miệng ngại ngùng nhưng tay chân cũng không chậm, ông tới ngồi cùng lúc với Hà và Phong.

A Lâm lại hơi do dự, nhưng cũng không khống chế được rung động với đồ ăn ngon, kết quả cũng ngồi xuống theo Hắc Trúc.

So với canh măng thịt, thì khi xào lên dù nguyên liệu giống nhưng mùi vị khi ăn lại khác một trời một vực.

Lát thịt được xào trên dầu mỡ, kí©ɧ ŧɧí©ɧ khứu giác. Trúc Y lại cố ý chiên xào lâu hơn, khiến miếng thịt vàng cạnh mới thôi. Thịt đưa vào trong miệng, trơn mềm, đi kèm thêm chút vị gừng giống tóp mỡ, lại thêm hương vị độc nhất của thịt nạc.

Ăn cùng với măng được xào qua mỡ vẫn giữ lại vị ngọt thanh giòn giòn, còn kèm thêm mùi vị mới lạ. Ngoài vị nguyên bản của măng, còn thấm thêm vị của thịt. Đối với những gấu trúc yêu thích măng mà nói, đây là sự hưởng thụ vô cùng lớn.

Mấy người ăn ngấu nghiến, không ai rảnh rỗi ngẩng đầu lên. Ăn xong măng xào thịt, lại uống thêm bát canh măng. Nước canh tươi ngon quấn đi cái ngấy của dầu mỡ, để lại sự ấm áp đi thẳng vào dạ dày. Dòng nước ấm từ dạ dày bốc lên lan tràn sang khắp cơ thể.

Trúc Y từ khi tới đây chưa được ăn lại món rau xào, lần này lại ăn đến no căng. Cô biến thành gấu trúc, xoa xoa cái bụng tròn vo rồi bò tới đùi của mẹ. Trúc Y lười biếng nằm thành một miếng bánh gấu bự, từ xa nhìn lại giống như túi làm ấm màu đen trắng.

Hà cúi đầu nhìn Trúc Y một cái, bà đưa tay ra nắn bóp tai của bánh gấu, xong tiếp tục tập trung vào sự nghiệp ăn uống cao cả.

Sau khi ăn xong, bốn người tiếp tục bàn chuyện chính sự. Hà vòng tay qua nách Trúc Y, trực tiếp bế bé con lên. Trúc Y rũ chân, không giãy giụa mà tò mò nhìn bà, "Mẹ?"

Hà bế cao Trúc Y lên ngang tầm mắt, "A Lâm muốn dùng đồ để đổi lấy mười bảy cái giỏ tre cho đội thu hoạch. Ngoài những cái cho đội thu hoạch ra thì cô ấy muốn lấy riêng năm cái."

"Tộc trưởng cũng đúng lúc ở nhà Hắc Trúc, ông ấy cũng muốn mấy cái nên nhờ A Lâm tới hỏi chúng ta có thể làm được nhiều không?"

"Cách làm giỏ tre là con tự nghĩ ra, nên mẹ với cha cảm thấy nên hỏi ý kiến của con trước."

Trúc Y cúi đẩu suy nghĩ, cô nâng móng vuốt vỗ lên cánh tay Hà, ý bảo bà đặt cô xuống trước.

Cô chậm chạp ngồi trên đùi mẹ mình, ngẩng đầu lên nghiêm túc nói.

"Con có thể dạy mọi người cách làm giỏ tre, vốn dĩ làm cũng dễ, mọi người có thể tự mình làm lấy."

A Lâm không tin nổi há hốc miệng, đầu óc bà nhất thời mất đi khả năng suy nghĩ, một lát sau đó mới khó khăn nói:

"Y Y, con.. con muốn, muốn dạy mọi người cách làm giỏ tre ư!?"

Trúc Y bình tĩnh gật đầu.

"Cách làm không khó lắm, ai cũng có thể học, lúc đi ra ngoài thu hoạch cũng có thể mang về nhiều đồ ăn hơn."

A Lâm đứng bật dậy, bà vỗ Hắc Trúc: "Anh đi gọi tộc trưởng qua đây, để ông ấy thương lượng cùng với Y Y, tiện tay lấy chút thịt của nhà mình qua luôn."

Trúc Y lấy tay che miệng ngáp, khoé mắt tràn ra giọt nước mắt sinh lý, cô lắc lư bò xuống khỏi đùi Hà.

Bây giờ cô vẫn là trẻ con, cần phải ngủ đủ giấc.

"Các cô có thể thương lượng với cha mẹ của con, con muốn đi ngủ."

A Lâm dịu dàng nhìn bé con gấu trúc lung lay bò đi, liên tục nói được. Chờ tới khi bóng dáng của gấu trúc nhỏ bị chăn da che kín bà mới quay lại thương lượng cùng Hà.