Đam Mê 2D Điên Cuồng Cũng Muốn Yêu Đương!

Chương 13-1: Mị Ma nhỏ bệnh hoạn

Khi Nguyễn Tồn Vân bước tới, Tần Phương Luật tiện tay kéo một tập tài liệu che đi màn hình trực tiếp đang tràn ngập bình luận, màn hình máy tính cũng tắt ngóm, bức tranh chưa hoàn thành bị thay thế bởi một màu đen tối.

"Kiki đã liệt kê một danh sách hoạt động teambuilding của công ty, cậu xem có ý kiến gì không."

Tần Phương Luật đưa cho Nguyễn Tồn Vân một tờ giấy.

Nguyễn Tồn Vân nghĩ, may mà không phải làm thêm giờ.

Cậu nhận lấy danh sách, càng xem càng cảm thấy nghẹt thở.

[Danh sách hoạt động teambuilding của Bộ Phận Khoa học Kỹ thuật Công Ty Chúc Phương]

1. Tiệc nướng ở villa.

2. Đi bộ dã ngoại.

3. Hoạt động ngoài trời.

4. Thi đấu bóng chày/bóng bầu dục/tennis.

5. Tiệc rượu ngoài trời.

……

Đây là những hoạt động mà chỉ nhìn qua cũng đủ khiến một người sợ giao tiếp xã hội phải tự kỷ ba ngày.

Nguyễn Tồn Vân nghẹn ngào một lúc, rặn ra được một câu: "Các hoạt động rất phong phú."

Tần Phương Luật không tỏ thái độ: "Cậu có ý kiến gì khác không?"

Theo nguyên tắc công sở, trong những chuyện nhỏ không liên quan đến công việc, nhân viên nên khen ngợi sếp, nói thẳng ra là nịnh bợ.

Đáng tiếc Nguyễn Tồn Vân chưa từng cưỡi ngựa, lại càng không biết vuốt mông ngựa.

Nguyễn Tồn Vân chỉ cảm thấy đây là cơ hội duy nhất để thể hiện ý kiến thực sự của mình, nếu không những đồng nghiệp hướng ngoại kia chắc chắn sẽ hoan nghênh những hoạt động này.

Nguyễn Tồn Vân cố gắng diễn đạt một cách uyển chuyển: "Em nghĩ bình thường mọi người làm việc đã bận lắm rồi, teambuilding có thể thử những hoạt động nhẹ nhàng hơn."

Tần Phương Luật gật đầu nhìn lên bàn đầy tài liệu: "Nói tiếp đi."

Nguyễn Tồn Vân như được khích lệ: "Em thấy trên mạng, mọi người không thích những hoạt động chiếm nhiều thời gian nghỉ ngơi và tốn sức lực. Teambuilding nên làm cho mọi người cảm thấy vui vẻ mới đúng, như vậy hiệu quả gắn kết tinh thần sẽ tốt hơn."

Tần Phương Luật gật đầu, cặp kính gọng đen khiến anh trông như một học sinh chăm chú nghe giảng: "Đồng ý."

Nguyễn Tồn Vân bỗng nhiên nghẹn lời… ai mới là sếp đây?

Nguyễn Tồn Vân chỉ muốn thừa thắng xông lên, thuyết phục Tần Phương Luật: "Hay là thôi đi ạ, đừng tổ chức teambuilding nữa, phiền phức lắm."

Nhưng Nguyễn Tồn Vân chỉ dám nghĩ vậy, không dám nói ra.

Tần Phương Luật vẫn ngồi thoải mái, anh lấy một cây bút, viết hai chữ "du lịch" ở dòng cuối cùng.

"Vậy thì đưa mọi người đi du lịch, chỉ chơi thôi." Tần Phương Luật nói.

Nguyễn Tồn Vân "ừm" một tiếng, có chút vui vẻ.

Dù du lịch cũng là hoạt động tập thể, nhưng ít ra cũng tốt hơn tiệc rượu hay tiệc nướng.

Tần Phương Luật đậy nắp bút lại: "Cảm ơn cậu đã đưa ra những gợi ý hữu ích."

Nguyễn Tồn Vân vội nói "Không có gì", sau đó quay lại bàn của chị Rain sắp xếp tài liệu.

Trong chốc lát, trong văn phòng chỉ còn lại âm thanh của giấy tờ.

"Giờ cũng muộn rồi." Giọng Tần Phương Luật đột ngột vang lên, có hơi khàn và thô ráp.

"Khi về nhớ chú ý an toàn."

Nói xong, Tần Phương Luật ho khan một tiếng.

Nguyễn Tồn Vân ngây người một lúc, quay đầu lại theo tiếng gọi.

Trong ánh đèn, Tần Phương Luật bị chia làm hai nửa sáng tối, anh đưa tay cầm cốc nước trên bàn, phát hiện là cốc rỗng, đành đặt lại, lông mày khẽ nhíu.

Tần Phương Luật thường quên uống nước, đặc biệt khi vẽ, anh có thể tập trung vài giờ liền mà không uống giọt nước nào.

Có lẽ bóng đêm khiến người ta mất trí, hoặc có thể là âm thanh khàn khàn của sếp khơi dậy lòng trắc ẩn, Nguyễn Tồn Vân nhất thời nóng đầu, cầm ly trà sữa chưa mở đi đến trước mặt Tần Phương Luật.

"Sếp, anh uống không?" Nguyễn Tồn Vân hai tay cầm ly trà sữa: "Ba phần đường, không ngọt lắm, vị trà khá đậm, có thể giải khát."

Tần Phương Luật ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Nguyễn Tồn Vân, tóc mái rũ xuống trán, làm anh trông dịu dàng hơn.

Ly trà sữa bằng nhựa, vỏ ngoài màu mè, ống hút màu xanh huỳnh quang, cả bộ sản phẩm trông rất rẻ tiền và không lành mạnh.

Nguyễn Tồn Vân ngay lập tức hối hận, chưa nói đến việc Tần Phương Luật có chịu được loại đồ uống rẻ tiền này không, trong công ty có máy lọc nước, cậu đi lấy cho sếp một cốc nước rõ ràng là lựa chọn hợp lý hơn.

Khi Nguyễn Tồn Vân định nói "Không uống cũng không sao", Tần Phương Luật đã đưa tay ra: "Uống chứ."

Tần Phương Luật một tay nhận lấy, bàn tay lớn có các khớp xương rõ ràng, dễ dàng nắm chặt ly trà sữa, Nguyễn Tồn Vân lại nhìn thấy nốt ruồi đỏ trên cổ tay anh.