Đam Mê 2D Điên Cuồng Cũng Muốn Yêu Đương!

Chương 12-2:

Cơn ác mộng khủng bố nhất của người sợ xã hội chính là khi điện thoại reo, Nguyễn Tồn Vân hít thở sâu, bắt máy trước khi đối phương mất kiên nhẫn, cung kính hỏi: “Chào buổi tối chị Rain, có việc gì không ạ?”

Giọng chị Rain rất lo lắng: “Là thế này, có một khách hàng dở chứng cần hợp đồng gấp, nhưng con gái chị bị ốm, bố nó đi công tác, chị không thể đi được. Có thể phiền cậu đi lấy giúp hợp đồng ở công ty rồi gửi vào sáng mai không? Chị sẽ tính lương làm thêm giờ cho cậu, thực sự làm phiền cậu quá.”

Nguyễn Tồn Vân vội vàng nói: “Được được, em đi lấy ngay, sáng mai em gửi xong sẽ báo lại chị, chị đừng lo lắng.”

Rain thở phào nhẹ nhõm: “Cảm ơn nhiều lắm, lát nữa chị sẽ gửi địa chỉ khách hàng cho cậu.”

Nguyễn Tồn Vân hỏi một câu quan trọng: “Công ty bây giờ đã khóa cửa chưa ạ? Em có cần tìm quản lý không?”

Rain nói: “Tổng giám đốc Tần thỉnh thoảng làm việc rất muộn nên tầng của bộ phận Khoa học Kỹ thuật không khóa cửa, cậu quẹt thẻ vào là được.”

Nguyễn Tồn Vân gật đầu: “Được, em hiểu rồi. Hy vọng con gái chị sớm hồi phục.”

Chị Rain cười cảm ơn, rồi cúp máy.

Trong thế giới của dân công sở, việc đột xuất luôn bất ngờ ập đến như vậy đấy.

Nguyễn Tồn Vân là nhân viên mới, mọi người bận bịu, tìm cậu giúp cũng hợp lý.

Dù sao thì Nguyễn Tồn Vân cũng có thể xem livestream của Idol trên đường đi, Nguyễn Tồn Vân cũng không thấy quá phiền, cậu cầm lấy ly trà sữa chưa mở rồi xuất phát.

Nguyễn Tồn Vân ngồi trên tàu điện ngầm xem livestream của Idol, bình luận nhảy lên không ngừng.

Khi đến công ty, đúng như chị Rain nói, tầng của bộ phận Khoa học Kỹ thuật không khóa cửa, khu làm việc có một nửa đèn vẫn đang sáng, cả tầng trống trải.

Nguyễn Tồn Vân vừa xem trực tiếp vừa tiến lại bàn làm việc, góc nhìn thay đổi, ánh mắt cậu vô tình bắt gặp một bóng người khác.

Tổng giám đốc Tần vẫn còn ở đó!

Nguyễn Tồn Vân giật mình, nhanh chóng nhét điện thoại vào túi quần.

Tần Phương Luật đang ngả người lười biếng trên ghế xoay, cúi đầu chăm chú viết gì đó.

Trời ơi, tổng giám đốc Tần quả nhiên là người bận rộn, tối thứ sáu vẫn làm việc đến tận khuya, không hổ là doanh nhân trẻ xuất sắc!

Nguyễn Tồn Vân phục sát đất.

Tiếng lật tài liệu của Nguyễn Tồn Vân khá lớn, Tần Phương Luật cuối cùng chú ý đến cậu.

Tần Phương Luật mang một cặp kính gọng đen mảnh, nhìn qua trông trẻ hơn nhiều, giống như nam thần học giỏi trầm tính ở trường trung học.

Tần Phương Luật dường như chưa thoát khỏi trạng thái tập trung làm việc. Cặp kính đen làm giảm bớt ánh nhìn sắc bén của anh, ánh sáng mờ ảo làm nổi bật đường nét mềm mại của anh.

Ánh mắt Tần Phương Luật tò mò quét qua, cổ họng Nguyễn Tồn Vân khẽ nghẹn lại, chủ động giải thích: “Em đến lấy tài liệu giúp chị Rain.”

“Ừ.” Tần Phương Luật lười biếng gật đầu xem như đáp lại, giọng trầm ấm.

Da đầu Nguyễn Tồn Vân tê tái, một nửa vì căng thẳng, nửa còn lại vì Tần Phương Luật trước mắt khiến cậu thấy xa lạ.

Toàn thân Tần Phương Luật toát lên vẻ thoải mái, lười biếng như một chú mèo lớn đang ăn uống trong tổ, chẳng quan tâm gì đến xung quanh.

Trái ngược hẳn với hình ảnh tinh anh, nghiêm túc thường ngày, không rõ là khác ở đâu, nhưng khí chất có chút thay đổi.

Tổng giám đốc Tần không phải bị biến dị chứ! Giống như vật chủ bị ký sinh, có thể đột ngột tấn công cậu.

Nguyễn Tồn Vân rụt cổ lại, nhanh chóng tìm tài liệu, cậu muốn rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt.

Tìm thấy rồi!

Nguyễn Tồn Vân vui mừng, cầm lấy tài liệu định chạy.

“Nguyễn Tồn Vân, lại đây một chút.”

Giọng nói trầm thấp của quỷ dữ đột nhiên vang lên phía sau.

Nguyễn Tồn Vân cứng đờ người, từ từ quay lại, cam chịu bước về phía Tần Phương Luật.

Tổng giám đốc Tần chẳng lẽ định bắt cậu lại đớp một miếng sao?

Không không không, thực tế hơn đi… tổng giám đốc Tần không định bắt cậu làm thêm giờ chứ!