Giản Phục thở dài: "Ai, dù sao bác Sầm và dì Tiêu... Tình hình gia đình các cậu như vậy, có lẽ cậu không thể cảm nhận được tình yêu là gì."
"Ăn cơm." Sầm Hào lạnh lùng cắt ngang lời Giản Phục.
Lê Dung mỉm cười và chân thành cảm ơn Sầm Hào về món canh cá.
Cậu uống một ngụm lớn, cảm thấy dạ dày ấm áp và dễ chịu hơn nhiều.
Buổi chiều, khi đến tiết tự học, Thôi Minh Dương được Dương Phân Phương đích thân đưa đến lớp.
Môi Thôi Minh Dương sưng vù lên đến hai centimet, môi trên xanh tím, bôi thuốc mỡ trắng bóng, trông buồn cười như diễn viên hề trong rạp xiếc.
Các bạn cùng lớp nhịn không được bật cười, Thôi Minh Dương mặt đỏ bừng, hung hăng trừng mắt nhìn Lê Dung.
Dương Phân Phương gõ bảng đen: "Yên tĩnh nào, cười gì mà cười, hôm nay không nộp bài tập sao?"
Tiếng cười tuy đã im bặt, nhưng ánh mắt của mọi người vẫn không ngừng hướng về phía Thôi Minh Dương.
"Thôi Minh Dương bị sao thế, phá tướng à?"
"Không biết nữa, có lẽ do vui quá hóa buồn, vì sắp làm lớp trưởng?"
"Lê Dung còn không biết chuyện này à, thật đáng tiếc."
Dương Phân Phương ra hiệu cho Thôi Minh Dương về chỗ ngồi, sau đó nhìn Lê Dung với ánh mắt đầy ẩn ý.
Lê Dung mang vẻ mặt vô tội tuyệt đối, tái nhợt, gầy yếu, thanh tú tinh tế. Ngay cả nụ cười trên môi cũng thể hiện sự thiện ý không thể chối cãi. Tuy nhiên, trực giác của phụ nữ mách bảo cô ấy rằng Lê Dung lần này trở về đã thay đổi rất nhiều, không thể lường trước được.
Dương Phân Phương hít sâu một hơi: "Cô thông báo sự kiện."
"Đến rồi, đổi lớp trưởng nào!"
"Thôi Minh Dương cuối cùng cũng chờ được ngày này."
"Chắc chắn sẽ không để Lê Dung tiếp tục làm, không phải Thôi Minh Dương thì cũng là người khác, đã sớm đoán được rồi."
...
Dương Phân Phương: "Tuần sau có bài kiểm tra một tiết, là bài kiểm tra quan trọng nhất trước kỳ thi đại học, hy vọng mọi người nghiêm túc đối mặt, tất cả đều phải tham gia. Ổn, tự học đi."
Nói xong, Dương Phân Phương kéo ghế ngồi, ngồi ở bục giảng đọc sách.
Cả lớp chờ đợi một lúc lâu nhưng không thấy Thôi Minh Dương lên bục giảng, rõ ràng Dương Phân Phương cũng không có ý định thông báo chuyện này.
Thôi Minh Dương mặt mày ủ rũ, vùi đầu vào bài thi, không nói một lời.
Cả lớp chỉ có Lê Dung và Sầm Hào là không hề ngạc nhiên trước chuyện này.
Sầm Hào nhìn Lê Dung đang ngồi cùng bàn với vẻ mặt tái nhợt vô tội, ánh mắt như muốn khảo sát, giọng nói trầm thấp: "Hài lòng không?"
"Ừm." Lê Dung mỉm cười hài lòng, gật đầu lia lịa.
Có chút ý giống như *phong hỏa hí chư hầu.
*Phong hoả hí chư hầu (烽火戏诸侯) là một điển tích nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc, gắn liền với sự suy vong của nhà Tây Chu. Điển tích này thể hiện sự thiếu trách nhiệm và tầm nhìn của Chu U Vương, khiến cho triều đình sụp đổ, muôn dân lâm vào cảnh lầm than.
Lúc này, Sầm Hào, thực ra rất dễ dàng bị khống chế.
Lê Dung rốt cuộc cũng không chịu nổi đến tiết tự học buổi tối, vừa tan học là chuồn đi ngay.
Vừa mới đi khỏi, Giản Phục đã vội vàng chạy đến chỗ Sầm Hào.
"Hào ca, cậu có thấy lớp trưởng kỳ quái không? Tôi càng nghĩ càng thấy không ổn. Câij ta có thể cùng chúng ta ăn cơm được sao? Cười cũng vậy, như vậy..." Giản Phục nhe răng trợn mắt, gãi gãi đầu, mãi không nghĩ ra từ ngữ thích hợp, chỉ có thể lúng túng nói, "Chính là... Cười còn rất ngọt, cậu hiểu không?"
Sầm Hào nghe đến chữ "ngọt" mới ngước mắt lên, trước mắt lại hiện ra nụ cười vô tội của Lê Dung. Khi Lê Dung muốn cười, cậu sẽ mím môi lại một chút để kiềm chế, nhưng đôi mắt sẽ cong dần lên, thực sự không thể kiềm chế được nên mới hé môi hở ra một chút hàm răng.
"Ngọt hay không ngọt cũng không liên quan đến cậu."
Giản Phục cảm thấy Sầm Hào không hiểu ý mình: "Là không liên quan đến tôi, nhưng gia đình cậu ta như vậy, cậu ta sao có thể cười được? Tôi nghe ba tôi nói, ở Hồng Sa, để tự bảo vệ mình, mọi người đều hắt hủi Lê Thanh Lập."
Ánh mắt Sầm Hào tối lại, lòng bàn tay cọ xát lên cây bút viết, để lại những dấu vết tinh tế trên vân tay.
"Chuyện đó càng không liên quan đến cậu."
Giản Phục thở dài: "Tôi biết không nên bàn tán về chuyện này, dù sao chúng ta cũng nên tránh xa Lê Dung một chút. Mẹ tôi đã nhắc nhở tôi, dính líu vào cậu ta sẽ chỉ rước họa vào thân."
Sầm Hào không nói gì, Giản Phục tiếp tục lải nhải: "Nhưng mà kỳ quái thật, Dương Phân Phương không phải muốn đổi lớp trưởng sao? Thôi Minh Dương đã làm lớp trưởng hai ngày rồi, sao hôm nay đột nhiên không có động tĩnh gì?"
Sầm Hào: "Có người không đồng ý."
Giản Phục vui vẻ: "Woa, ai không đồng ý? Không đồng ý thì sao?"
Sầm Hào nhìn Giản Phục, vẻ mặt bình tĩnh: "Tôi."
Giản Phục: "... Tôi nói muốn cách xa cậu ta một chút, cậu có nghe không?"
Sầm Hào dừng tay, ánh mắt quét đến chỗ ngồi của Lê Dung bị Giản Phục chiếm đóng: "Cậu cách xa cậu ta đi, sau này đừng mơ tưởng đến cái gì ngọt hay không ngọt nữa."