Hơn nửa giờ sau, cơm được đưa đến, là ba phần.
Trong phòng học vắng tanh, chỉ còn lại ba người họ.
Khi Giản Phục trở lại, cửa sổ phòng học đóng kín mít, điều hòa cũng tắt.
Giản Phục đầy đầu mồ hôi: "Sao không bật quạt đi, nóng muốn chết, bật điều hòa lên."
Giản Phục một bên lẩm bẩm, mang ba hộp cơm đến. Hộp canh cá phỉ thúy cho Lê Dung, hộp cơm chiên chia đôi cho cậu ta và Sầm Hào.
Sầm Hào nhấc cằm lên, ý bảo để ý Lê Dung: "Cậu ấy không thể để cơ thể bị lạnh, nhịn một lát đi."
Giản Phục: "......Lúc đi là người bình thường, lúc về là gấu trúc à."
Lê Dung không quan tâm đến lời trêu chọc của Giản Phục, cậu cười rạng rỡ như đang tắm trong gió xuân: "Gấu trúc không sợ trúng gió."
Giản Phục mím môi im lặng.
Lê Dung mở hộp cơm, ngửi thấy hương thơm của canh cá. Đầu bếp rất có kinh nghiệm, biết là nấu cho người bệnh nên không cho một chút váng dầu nào, canh cũng không tanh.
Lê Dung cụp mắt, dùng muỗng múc từng ngụm canh nhỏ.
Cậu luôn ăn uống một cách từ tốn, nếu không kịp thời gian thì thà không ăn, chứ không bao giờ vội vàng.
Sầm Hào không ăn nhiều cơm chiên của mình, nhưng lại nhìn Lê Dung ăn canh trong một lúc lâu.
Đến khi Lê Dung ăn xong, môi cậu mới có vẻ hồng hào khỏe mạnh hơn một chút. Cậu ăn rất cẩn thận, thổi canh cho ấm mới uống, có thể thấy rõ là cậu rất quan tâm đến dạ dày của mình.
Giản Phục ngồi bên cạnh cảm thấy vô cùng khó chịu.
Giản Phục chưa bao giờ ăn cơm trong im lặng như vậy, đành phải tìm đề tài hỏi Sầm Hào: "Cô Dương tìm cậu làm gì vậy?"
Lê Dung ngừng ăn canh, mắt không chớp nhưng rõ ràng là đang dựng tai nghe lén.
Sầm Hào nhìn với vẻ buồn cười, cố ý nói lấp lửng: "Sau này cậu sẽ biết."
Giản Phục hậm hực bĩu môi: "Đúng rồi, Tống Nguyên Nguyên lớp bên muốn tổ chức sinh nhật 18 tuổi, nói là mở tiệc sinh nhật người trưởng thành, cậu đi..."
Giản Phục nói vội vàng mới nhận ra Lê Dung cũng ở đây, mà Tống Nguyên Nguyên về mặt danh nghĩa vẫn là bạn gái của Lê Dung.
"Khụ, tôi nói là bạn gái lớp trưởng tổ chức sinh nhật." Giản Phục có vẻ hơi xấu hổ, lén lút liếc nhìn Lê Dung.
Thật ra sau khi chuyện xảy ra ở nhà họ Lê, họ đều mặc định Tống Nguyên Nguyên đã chia tay Lê Dung.
Gia đình Tống Nguyên Nguyên kinh doanh, thương nhân vốn biết nhìn thời cuộc, không thể tiếp tục dây dưa với nhà họ Lê, cho dù Tống Nguyên Nguyên có yêu Lê Dung đến trời sập đất nứt cũng sẽ bị gia đình ép buộc chia tay.
Nhưng nói rõ ràng trước mặt Lê Dung có vẻ thiếu đạo đức, nên cậu ta vẫn gọi là bạn gái lớp trưởng.
Lê Dung nhắc lại nhẹ nhàng: "Bạn gái cũ."
Cậu không hề oán trách Tống Nguyên Nguyên, lợi dụng và đố kỵ là bản chất của con người, ngay cả người chú ruột của cậu cũng có thể nhẫn tâm cắt đứt quan hệ với cậu, huống chi là bạn gái.
Sầm Hào dùng đũa gắp một miếng tôm bóc vỏ trong cơm chiên ra nhét vào miệng: "Mẹ cô ta tự mình gọi điện cho mẹ tôi."
"À..." Giản Phục nhìn Sầm Hào với vẻ ý vị sâu xa.
Con cái của những gia đình như vậy đều là những con người tinh ranh. Giản Phục ít nhiều cũng đoán được ý đồ của mẹ Tống Nguyên Nguyên khi bà ta muốn con gái tiếp cận Sầm Hào.
Với điều kiện của Sầm Hào, rất nhiều gia đình muốn kết thân, không chỉ ở Lam Xu mà cả Hồng Sa cũng có người muốn thông qua mối quan hệ này để có lợi.
Việc nhà Tống muốn Tống Nguyên Nguyên tiếp xúc với Sầm Hào là điều dễ hiểu, bởi vì cả hai đều đã trưởng thành và đều sẽ theo học tại Đại học A sau khi tốt nghiệp.
Tuy nhiên, điều khiến mọi việc trở nên khó xử là Lê Dung vẫn ở đây. Nếu Sầm Hào thực sự có ý định với Tống Nguyên Nguyên, thì đó chẳng khác nào cướp người yêu của Lê Dung.
Họ hẳn là tình địch của nhau.
Giản Phục nhìn Lê Dung với ánh mắt tò mò.
Lê Dung đáp trả: "Cậu đang chờ tôi đau khổ muốn chết để rồi cùng Sầm Hào đánh nhau đánh đến chết hả?"
"Ha ha ha ha, đừng đùa nữa." Giản Phục cười gượng gạo để che giấu sự xấu hổ.
Lê Dung biết Giản Phục muốn xem náo nhiệt, muốn xem màn kịch cẩu huyết tranh giành tình yêu giữa hai người đàn ông.
Nhưng Giản Phục không biết rằng, câu chuyện của ba người họ còn cẩu huyết hơn nhiều so với những gì cậu ta tưởng tượng.
Mức độ hủy hoại tam quan của câu chuyện này có thể xếp hạng nhất trong những sự kiện kỳ lạ ở trường A.
Sầm Hào lạnh lùng liếc nhìn Giản Phục và cảnh cáo: "Tôi không có hứng thú với Tống Nguyên Nguyên."
Giản Phục: "Vậy cậu có hứng thú với ai?"
Lê Dung thầm nghĩ: "Với tôi."