Sau Khi Xuyên Sách Bị Nữ Phụ Nghe Được Tiếng Lòng

Chương 44: Chuyển vào nhà Hạ Ngưng Mịch

Hạ Ngưng Mịch ở tại gia viên Cẩm Thành, đó là khu dân cư cao cấp nhất của Yên Thành. Năm đó Gia viên Cẩm Thành vừa mới bắt đầu xây đã được người ta đặt hết, giờ giá nhà ở Gia viên Cẩm Thành hoàn toàn là có thị trường nhưng vô giá, muốn mua cũng không mua được.

Mô hình căn hộ ở Gia viên Cẩm Thành là một thang một căn hộ, mỗi một căn hộ đều là cả tầng. Đỗ Nguyên Triết đi vào nhà Hạ Ngưng Mịch, ấn tượng đầu tiên chính là rộng.

Thảo nào Hạ Ngưng Mịch chê nhà anh nhỏ, so với nơi này nhà anh đúng là quá nhỏ.

Thấy Đỗ Nguyên Triết hài lòng, Hạ Ngưng Mịch nói: “Anh có thể ở chỗ này luôn.”

Đỗ Nguyên Triết đúng là hơi động lòng, nhưng rất nhanh sau đó đã lắc đầu, nói: “Nếu tôi dám làm thế, thì mẹ tôi sẽ gϊếŧ đến cửa thật đấy.”

Trần Dung San thà rằng mua căn nhà lớn hơn cả chỗ này chứ tuyệt đối sẽ không đồng ý để Đỗ Nguyên Triết ở nhà Hạ Ngưng Mịch.

“Đúng rồi, chờ chỗ ở Hoa Hồ Công Ngụ cải tạo lại xong, cô nhớ nói rõ với tôi chi phí tổng cộng là bao nhiêu. Cô đừng từ chối, số tiền này nhất định phải đưa.”

Chỗ bất động sản ở Hoa Hồ Công Ngụ chắc chắn vẫn đứng tên anh. Hạ Ngưng Mịch giàu có không so đo với anh, nhưng Đỗ Nguyên Triết không thể yên tâm thoải mái nhận được. Đúng lúc mới lấy được một số tiền từ chỗ Đỗ Vĩnh Lương, đưa cho Hạ Ngưng Mịch vẫn còn dư dả.

Hạ Ngưng Mịch không nói gì, cầm khăn giấy trên bàn dùng sức lau cổ tay mình, lau mãi đến khi làn da đỏ bừng mới dừng lại.

Đỗ Nguyên Triết sửng sốt, chợt nhận ra lúc nãy Chu Hành từng nắm cổ tay cô. Cô vừa về đã làm chuyện này, có thể thấy là cô cực kỳ căm ghét Chu Hành.

“Đối phó với loại người tâm tư xấu xa lại để ý đến mặt mũi này, cứ dẫm thẳng lên mặt mũi lão là hay nhất.”

Hạ Ngưng Mịch không trả lời, chỉ một phương hướng, nói: “Phòng của anh ở bên kia.”

Nói xong, cô xoay người trở về phòng.

Đỗ Nguyên Triết đứng tại chỗ trong chốc lát rồi mới đi vào phòng. Quần áo của anh treo gọn gàng trong tủ quần áo, các loại đồ vệ sinh cá nhân đầy đủ hết, ngay cả dao cạo râu cũng đã được chuẩn bị.

“Chuẩn bị đầy đủ ghê.”

Đỗ Nguyên Triết lẩm bẩm một câu, lấy một chiếc khăn tắm rồi đi vào phòng tắm.

Nửa giờ sau, tắm rửa xong đi ra, Đỗ Nguyên Triết cảm thấy khát nước nên định rót cốc nước uống. Anh cầm cốc nước đi vào phòng khách, phát hiện Hạ Ngưng Mịch đang làm việc, bên cạnh đặt một tách cà phê.

Đỗ Nguyên Triết cúi đầu xem đồng hồ, phát hiện đã sắp 12 giờ. Anh hỏi: “Cô không ngủ à?”

Ngón tay Hạ Ngưng Mịch lướt nhanh trên bàn phím: “Không buồn ngủ!”

Đỗ Nguyên Triết nhìn tách cà phê bị cô uống hết một nửa, có hơi câm nín. Cô như vậy mà buồn ngủ mới là lạ.

Anh không định can thiệp vào việc làm việc và nghỉ ngơi của người khác, sau khi rót nước xong, anh về phòng. Sau đó anh gọi điện giải thích với Trần Dung San vì sao anh không về nhà, rồi nói cho Trần Dung San là trong thời gian này anh sẽ ở nhà bạn, bảo dì Ngô không cần nấu cơm cho anh.