Lời nói của Đỗ Nguyên Triết liên lụy đến cả Chu Trầm Lãng, bạn gái bên cạnh Chu Trầm Lãng thấy sắc mặt cậu ta u ám, không nhịn được lên tiếng: “Lời của cậu hai Đỗ quá đáng rồi đó. Cho dù sự thật năm đó như thế nào, thì Trầm Lãng cũng vô tội.”
Đỗ Nguyên Triết liếc mắt nhìn Chu Trầm Lãng, châm chọc: “Đều là người vô tội, đều là người làm sai. Nếu mấy người có lòng thật, thì sau này nên tránh xa Hạ Ngưng Mịch đi. Tốt nhất là cả đời này đừng xuất hiện trước mặt cô ấy nữa.”
Chu Trầm Lãng giữ chặt bạn gái, nhẹ giọng nói: “Cậu hai Đỗ nói đúng. Ba, chúng ta đi thôi.”
Chu Hành biết tiếp tục ở lại cũng chỉ tự rước lấy nhục. Lão nhìn Hạ Ngưng Mịch đằng sau Đỗ Nguyên Triết, hừ lạnh một tiếng, dẫn Chu Trầm Lãng rời đi.
Bạn gái của Chu Trầm Lãng tiếc chiếc vòng tốn 3 triệu để mua nên cúi người nhặt lên đưa cho Chu Trầm Lãng.
Hạ Ngưng Mịch bỗng mở miệng nói: “Chiếc vòng đó là vợ cũ của ông mua, đối với ông mà nói chắc là có ý nghĩa còn phi thường hơn.”
Chu Hành khó chịu như ăn phải ruồi bọ, hất chiếc hộp trang sức xuống. Hành vi tự mình tranh giành mua vòng cổ của lão giống như vai hề, lão tức giận nói: “Ai bảo cô nhặt!”
Chu Trầm Lãng bảo vệ bạn gái, nhíu mày nói: “Ba, Ánh Tuyết chỉ là tốt bụng thôi.”
Chu Hành biết Chu Trầm Lãng bị người phụ nữ này mê hoặc đến mức choáng váng, lão còn tiếp tục mắng mỏ thì Chu Trầm Lãng sẽ dám cãi nhau với lão ngay trước mặt mọi người, đến lúc đó thì người mất mặt vẫn là lão.
Chu Hành cảm thấy mọi việc hôm nay đều không thuận lợi, tất cả mọi người đều đối nghịch với lão, nên lão nhanh chân rời khỏi đại sảnh.
Đỗ Nguyên Triết cảm thấy vui vẻ nhìn bóng dáng chật vật của Chu Hành. Anh vừa quay đầu thì thấy Hạ Ngưng Mịch đang nhìn mình, trong mắt không nhìn ra cảm xúc gì.
Đỗ Nguyên Triết bị nhìn đến mức trong lòng ngứa ngáy, anh ra vẻ đắc ý, nói: “Có phải phát hiện bóng dáng tôi cực kỳ cao lớn hay không, cực kỳ có cảm giác an toàn?”
Hạ Ngưng Mịch bình tĩnh thu tầm mắt về, nói: “Anh trai anh đi công tác về rồi.”
“Cái gì?” Đỗ Nguyên Triết luống cuống trong nháy mắt: “Không phải là anh ấy mới đi công tác hai ngày thôi sao?”
Tiêu rồi! Tiêu rồi!
Hiện giờ Tống Tử Quan Âm chắc chắn đã được đưa đến nhà cổ, Đỗ Nguyên Văn có khi đang chờ anh về nhà, chui đầu vào lưới.
“Không được, tôi phải về Hoa Hồ Công Ngụ trốn mấy ngày.”
“Chỗ đó đang cải tạo rồi.”
Đỗ Nguyên Triết nhìn cô: “Cô có cần năng suất như vậy không?”
Hạ Ngưng Mịch nhíu mày: “Tôi ghét nhất là lề mề kéo dài.”
Thôi, cái này thật sự là tự làm bậy không thể sống, anh chỉ có thể vào ở nhà Hạ Ngưng Mịch trước.
May mà anh đã chuẩn bị tâm lý tốt từ trước, lúc này cũng không khó chấp nhận lắm.
Hai người cùng đi ra khỏi hội trường, Đỗ Nguyên Triết lái xe đi theo sau Hạ Ngưng Mịch, cùng cô về nhà.