Ngày hôm sau là thứ Bảy, Tông Nguyên mang theo thẻ, dẫn Phó Tân đi ra ngoài chơi.
Mục tiêu đầu tiên của hắn là tiệm cắt tóc, phong thái ngầu lòi đẩy Phó Tân cho thợ cắt tóc, chỉ có một yêu cầu, "Làm cho cậu ấy đẹp trai lên."
Hắn giơ thẻ vàng sáng lấp lánh, "Hiểu chưa?"
Thợ cắt tóc sáng mắt gật đầu, dẫn Phó Tân đi gội đầu, "Soái ca, đi nào."
Phó Tân mím môi, nhìn Tông Nguyên chằm chằm. Tông Nguyên uống một ngụm nước do tiệm mang lên, "Đi đi."
Phó Tân ngoan ngoãn đi vào theo.
Ngay cả Tông Nguyên cũng có thể nhìn rõ đường nét khuôn mặt Phó Tân, làm sao thợ cắt tóc lại không nhìn ra.
Vài người tụ lại, thảo luận sôi nổi xem nên cắt kiểu tóc nào cho cậu nhóc đẹp trai này. Tông Nguyên bước tới, cúi xuống ngang tầm mắt với Phó Tân ngồi trên ghế, nhìn vào mắt cậu qua gương, trấn an, "Đừng sợ."
"Ừm," Phó Tân thò tay ra khỏi tấm phủ, kéo áo hắn, "Đừng ăn kẹo."
Tông Nguyên buồn cười, "Tôi hút thuốc."
Phó Tân nhíu mày, "Hút ít thôi." Hắn là của cậu, cậu phải chăm sóc cho hắn, hút thuốc không tốt, nên hút ít thôi.
0046 cảm động đến mức muốn khóc, "Nhìn xem! Một đứa trẻ ngoan! Nghe không Tông Nguyên, hút thuốc ít thôi! Ta nghi ngờ ngươi cứu sống anh trai, nhưng ngươi chết còn nhanh hơn của anh trai ngươi."
Tông Nguyên cứng họng, hắn muốn vỗ đầu Phó Tân, nhưng đầu cậu bị quấn khăn như Ả Rập, hắn chuyển sang véo má cậu, "Phó Tân, quản nhiều chuyện vậy?"
Phó Tân bối rối chớp mắt, "Không tốt sao?"
Tông Nguyên ngừng lại, cười, hắn xoay ghế Phó Tân lại đối diện mình, chống tay vào hai bên tay ghế, cả người cậu và ghế đều bị hắn nhốt vào vòng ngực, hơi thở của hắn phả vào mặt Phó Tân.
Nụ cười của Tông Nguyên làm không khí rung động, cả không khí cũng bị hắn mê hoặc, nổi lên từng bong bóng hồng, hơi thở của tuổi trẻ dễ dàng làm người ta đắm chìm, "Tốt."
Hắn nói, "Cậu phải quản tôi thật tốt."
"Dù sao tôi không dễ quản đâu."----
Ý tưởng của Tông Nguyên dành cho Phó Tân rất đơn giản.
Trở nên đẹp trai, tự tin hơn, thoát khỏi Trương Chi Lương, thi đỗ đại học, rời xa trường cấp ba.
Phó Tân không quen nhìn chính mình trong gương, vẻ mặt thanh tú, đúng tiêu chuẩn về một học sinh trung học với nét đẹp trong trẻo điển hình .
Tông Nguyên hài lòng gật đầu, tay sờ lên cổ Phó Tân, nhặt vài sợi tóc chưa được dọn sạch trên cổ cậu.
Phó Tân vô thức rụt lại, "Tông Nguyên," cậu nhíu mày, "Tôi không quen lắm."
Tông Nguyên không thương tiếc mà vỗ mạnh vào sau đầu cậu, thợ cắt tóc cũng xót xa cho mái tóc đã tốn không ít tiền của cậu, "Không quen gì? Không quen việc mình trở nên đẹp trai?"
Làm xong mái tóc này thì cũng đến buổi trưa, Tông Nguyên dẫn Phó Tân đi ăn cơm.
0046 đột nhiên lên tiếng, "Tông Nguyên! Bố của cậu ấy ở gần đây!" Tông Nguyên dừng lại một chút, để phục vụ dẫn Phó Tân vào phòng riêng, "Cậu đợi tôi, tôi đi mua bao thuốc." Hắn bước nhanh ra ngoài.
Gương mặt Tông Nguyên nghiêm nghị, hắn đến cửa hàng gần mua đó một số dụng cụ, còn mua một chai cồn y tế và một chai rượu trắng, 0046 ngạc nhiên, "Ngươi còn định xử lý xong rồi lại khử trùng cho ông ta?"
Tông Nguyên cười lạnh, "Thứ này dùng tốt, tác dụng không kém gì thuốc độc."
Tông Nguyên mua cồn y tế ở tiệm thuốc, loại cồn 75% độ, hắn thành thạo pha với rượu trắng, điều chỉnh tỷ lệ để người uống cảm thấy khó chịu nhưng tuyệt đối không có vấn đề gì.
0046 dẫn đường, bọn họ nhìn thấy bố của Phó Tân say rượu nằm gục trên mặt đất ở một ngõ hẻm, Tông Nguyên đá nhẹ vào chân ông ta, "Đến dây thừng cũng không cần."
Hắn không chút nương tay vỗ mặt bố của Phó Tân, "Này, tỉnh dậy!"
Bố của Phó Tân mở mắt mơ màng, giây tiếp theo đã bị ai đó đổ rượu vào miệng, uống đến nửa chai.
Rượu này có mùi rất lạ, bố của Phó Tân định chửi, nhưng ngay sau đó đầu ông ta đau nhức, buồn nôn, tim đập nhanh, đầu đau nhói, ông ta cố nôn nhưng không nôn ra được gì, dạ dày đau như lửa đốt.
Tông Nguyên lạnh lùng đứng bên nhìn, 0046 sợ hãi, "Thật, thật sự không sao chứ?"
Tông Nguyên ném nửa chai rượu còn lại xuống đất, "Không sao, không chết được."
Hắn cũng không định làm gì bố của Phó Tân, lấy bao tải trùm lên đầu ông ta.
Bố của Phó Tân chịu đựng cơn chóng mặt và đau dạ dày, "Mày là ai?! Có tin tao báo cảnh sát hay không?!"
Tông Nguyên cầm dây thừng, "Ông là Phó Đông Cường?" Bố của Phó Tân giật mình, tưởng là đến đòi nợ, lắp bắp, "Không.. không phải!"