Ăn xong, Tông Nguyên đưa Phó Tân đến phòng khách, ngay bên cạnh phòng ngủ chính, hắn lấy ra một bộ đồ ngủ mới, "Tắm xong mặc cái này, ừm..., có thể hơi rộng," hắn đùa giỡn, "Hay là chỉ mặc áo thôi?"
Phó Tân nhìn bộ đồ ngủ trong tay Tông Nguyên, do dự vài giây rồi gật đầu, "… Được, được thôi."
Tông Nguyên có chút ngỡ ngàng, "Cậu thật sự nghĩ thế à?!"
Hắn cảm thấy như mình đang lừa một cậu bé ngây thơ, "Mặc đủ đồ, kẻo cảm lạnh."
Phó Tân cầm bộ đồ ngủ, bước vào phòng tắm, nơi đây sạch sẽ, sáng sủa, còn có một bồn tắm chưa bao giờ được sử dụng.
Đôi dép Tông Nguyên đi to hơn chân cậu ít nhất hai ba centimet, Phó Tân mở vòi sen, trong màn sương mờ, nở một nụ cười.
Hà Tú Tú đang nằm trên giường thì nhận được cuộc gọi từ tên côn đồ, cô ta cười đáp, "Anh Tôn, đã xử lý xong chưa?"
Tên côn đồ chạm vào vết xước mỏng trên mặt, rùng mình, "Không không, không xong, cậu ta đi cùng một người tên là Tông Nguyên, nên chúng tôi không dám tiến lên."
Hà Tú Tú giận dữ cúp máy, mặt cô ta méo mó.
Trước là Trương Chi Lương, giờ lại thêm Tông Nguyên, Phó Tân à Phó Tân, quả là tôi đã đánh giá thấp cậu.
Đồ đê tiện.
Tông Nguyên gõ cửa phòng tắm của Phó Tân, "Phó Tân, xong chưa?"
Tóc của hắn vẫn còn nhỏ giọt, tỏa ra hơi nóng, chiếc áo ngủ rộng thùng thình không cài nút nào, trong mỗi bước đi, thân hình quyến rũ của hắn lộ ra, khiến người khác đỏ mặt.
Phó Tân mở cửa, mùi hương sữa tắm giống cậu của Tông Nguyên xộc vào mũi, cậu nín thở, ngón tay nắm lấy vạt áo, không dám nhìn Tông Nguyên, "Có, có chuyện gì vậy?"
Tông Nguyên giơ tay vuốt tóc ướt của Phó Tân, lười biếng, "Đi, sấy tóc nào."
Phó Tân đi theo hắn ra phòng khách, ánh mắt không tự chủ bám theo Tông Nguyên.
Tông Nguyên cầm máy sấy tóc lên, Phó Tân giành lấy, nói khẽ, "Tôi sấy cho cậu trước."
Tiếng máy sấy tóc rì rì.
0046 thúc giục Tông Nguyên, "Không khí đang tốt! Tiến lên Tông Nguyên! Một mũi tên trúng đích!"
Tông Nguyên cảm thấy có lý, liền hỏi thẳng, "Phó Tân, cậu thích Trương Chi Lương à?"
Tay cầm máy sấy của Phó Tân chợt ngừng lại.
Tông Nguyên tiếp tục nói, giọng điệu cũng không mấy tôn trọng, "Mắt nhìn người của cậu không tốt lắm nhỉ, cậu thích gì ở cậu ta? Đẹp trai? Học giỏi? Hừ, nhân cách tệ thì có ích gì."
Phó Tân không biết đang nghĩ gì, im lặng một lúc lâu mới trả lời, " Cậu không thấy ghê tởm tôi à?"
"Tại sao tôi phải ghê tởm cậu?" Tông Nguyên gõ gõ tay vịn ghế sofa, "Chỉ là thích nam, cậu quản người khác làm gì? Họ muốn nói gì thì kệ họ, chuyện của cậu, sao phải quan tâm đến người khác?"
Phó Tân tắt máy sấy tóc, từ phía sau ghế sofa vòng đến trước mặt Tông Nguyên, Tông Nguyên nhướng mày, "hửm?"
Phó Tân, "Món tôi nấu ngon không?"
Chủ đề thay đổi nhanh chóng, Tông Nguyên gật đầu, "Ngon."
Phó Tân hỏi tiếp, "Có làm cậu hài lòng không?"
Tông Nguyên nhếch môi cười, lấy hộp thuốc lá từ trên bàn sofa, rút ra một điếu, nhìn Phó Tân từ trên xuống dưới, cố ý trêu đùa, "Còn thiếu một chút."
Phó Tân hiện vẻ thất vọng.
Tông Nguyên từ từ bổ sung, "Nhưng cũng đủ làm tôi hài lòng."
Phó Tân ngẩng đầu, nhìn thấy Tông Nguyên vừa hút thuốc vừa cười hờ hững với cậu, mỗi đường cong nhỏ trên mặt hắn đều khiến ánh mắt Phó Tân không thể rời.
Tim cậu đập điên cuồng, mới nhớ tới việc đáp lại, "Tôi không thích Trương Chi Lương..."
Tông Nguyên tỏ vẻ không tin, chỉ gật đầu cho có.
Phó Tân ôm chặt l*иg ngực đang đập thình thịch, vòng ra sau Tông Nguyên tiếp tục sấy tóc cho hắn, tóc đen của Tông Nguyên trượt qua ngón tay cậu.
Cậu nhớ lại lời nói của Tông Nguyên.
"Nếu cậu đã nắm giữ được dạ dày của tôi thì sao?"
"Thì tôi sẽ là của cậu."
Phó Tân nở nụ cười rực rỡ đầu tiên sau nhiều năm, như ánh mặt trời phá tan bóng tối, chiếu rọi xuống đáy biển sâu, xé toạc sự im lặng ngột ngạt. Cậu vuốt ve mái tóc đen của Tông Nguyên, thầm nghĩ, cậu là của tôi.
0046 quay đầu lại thấy nụ cười rạng rỡ của Phó Tân, cảm động vô cùng, đúng là một đứa trẻ đơn thuần, bị Tông Nguyên nói vài câu đã vui mừng.
----Xanher: có người đổ rồi :))) 🫣