Tông Nguyên cau mày, bật dậy từ trên giường.
0046 giật mình, "Sao vậy? Ác mộng à?"
Tông Nguyên bóp thái dương, "Ta cứ có cảm giác quên điều gì đó."
0046, "Có chuyện gì chứ? A... Chết tiệt!"
Tông Nguyên, "Nhớ ra chưa?"
0046 vội vã, "Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! Hôm nay Phó Tân! Ngoài phố! Mua rau! Bị đánh!"
Chưa nói hết câu, Tông Nguyên đã lạnh mặt, đi giày, lấy khoác áo nhanh chóng chạy ra khỏi căn hộ.
Khốn kiếp!
Phó Tân dọn dẹp nhà xong, lấy một chai nhựa từ dưới tủ nhà tắm, bên trong chưa đầy tiền xu kêu leng keng. Cậu đổ ra vài xu, mang rác đi vứt rồi đến chợ mua rau.
Tông Nguyên lái xe máy, mũ bảo hiểm che kín đầu, "Ở đâu?"
0046 nhận vai trò làm GPS, Tông Nguyên lái xe như vũ bão, không quan tâm an toàn, lao vào dòng xe cộ.
0046 lo lắng, "Tông Nguyên, ngươi cẩn thận một chút."
Đoạn đường hơn chục phút, hắn rút ngắn chỉ còn vài phút. Tông Nguyên bỏ mũ bảo hiểm lên xe, bước nhanh vào con hẻm xảy ra chuyện.
Không có ai.
"Chết tiệt," Tông Nguyên đá mạnh vào tường, bực bội, "Người đâu rồi!"
Hắn tràn đầy sát khí, tức giận, 0046 lắp bắp, "ta... để ta tra xem."
Vừa nói xong, bên ngoài có tiếng bước chân dồn dập. Phó Tân cắm đầu chạy, vừa chạy vừa nhìn sau, chợt vai bị ai đó giữ chặt.
!!!
Phó Tân nín thở, bên tai vang lên giọng nói quen thuộc, "Phó Tân, là tôi."
Là Tông Nguyên!
Phó Tân kéo hắn, tâm tình lo lắng như chìm vào đáy biển, "Chạy mau!"
Tông Nguyên và 0046 thở phào nhẹ nhõm, Tông Nguyên cười khinh thường, "Chạy cái gì! Tới đây là để dạy bọn chúng bài học!"
Hắn kéo Phó Tân ra sau, "Đứng yên ở đó."
Những kẻ côn đồ đuổi theo Phó Tân vừa vào hẻm liền nhìn thấy Tông Nguyên đứng chờ đợi.
Tông Nguyên cười nham hiểm, "Anh em, cuối cùng cũng tới."
Mấy kẻ lưu manh kia đột nhiên lại có linh cảm không tốt.
Trong hẻm vang lên vài tiếng rên đau đớn, vài phút sau, Tông Nguyên kéo Phó Tân ra, bình thản.
Phó Tân đột nhiên kéo Tông Nguyên, "Đợi đã."
Cậu quay lại hẻm, ngồi cạnh tên đầu sỏ, lấy ra một vật nhỏ, tên cầm đầu cả người run rẩy, thứ Phó Tân cầm trong tay, chính là một con dao nhỏ.
"Là Hà Tú Tú! Cô ta bảo chúng tôi đến!"
Phó Tân di chuyển lưỡi dao lên mắt tên cầm đầu, nghĩ ngợi, "Đi nói với cô ta, tôi và Tông Nguyên ở bên nhau, các người không động đến tôi." Tên cầm đầu gật đầu liên tục.
Khi Phó Tân ra, Tông Nguyên đang buồn chán đá đá viên đá, "Sao vậy?"
Phó Tân, "Tôi đi hỏi ai chỉ thị bọn chúng."
Tông Nguyên cười nhạo, đánh giá trên dưới Phó Tân, "Chỉ với cậu, cánh tay nhỏ yếu đuối có thể hỏi ra gì? Ngoan ngoãn ở bên tôi, học hành chăm chỉ là được, còn lại thì để tôi lo."
Hắn đưa tay ra, "Đưa đây."
Phó Tân ngoan ngoãn đưa dao.
Tông Nguyên nhìn lướt qua, thản nhiên nhét vào túi, cười khinh, "Nhóc con."
Giọng hắn trầm ấm, pha chút dịu dàng không nói lên lời, lời nói giống y như lời của bố Phó Tân, nhưng lại khiến cậu không thể không đắm chìm.
Phó Tân khẽ động ngón tay, hỏi nhỏ, "Sao cậu biết tôi ở đây?"
Tông Nguyên đi phía trước, nghe vậy quay đầu, cười nham hiểm, "Vì chúng ta," hắn chỉ vào tim Phó Tân, cười gian xảo, "tâm linh tương thông."
Chỗ bị hắn chỉ dường như có linh tính, tự đập mạnh hơn, như muốn bật ra khỏi ngực để gặp người chạm vào.
Phó Tân ngơ ngác nhìn hắn. Tông Nguyên cười khúc khích, nhẹ nhàng nâng cằm Phó Tân, nhếch mép, "Sao vậy?"
"Bị tôi mê hoặc rồi à?"
Phó Tân gạt tay anh ra, liếʍ môi khô, đôi mắt nhìn xuống, "Không có."
Tông Nguyên chép miệng, đùa cợt, "Có vẻ tôi chưa đủ quyến rũ." Hắn khoác vai Phó Tân, "Tối nay ở lại nhà tôi."
Phó Tân căng thẳng, "Tại sao?"
"Không có tại sao," Tông Nguyên gõ đầu cậu, "Ngoan ngoãn nghe lời, được chứ?"
Hắn nhìn chợ gần đó, "Biết nấu ăn không?" Phó Tân gật đầu, cau mày, "Cậu chưa ăn à?"
Tông Nguyên ừ, "Cậu đã ăn chưa?"
Phó Tân lắc đầu.
Tông Nguyên cười, "Có vẻ là số mệnh, đi thôi, Phó Tân, để tôi nếm thử tài nấu ăn của cậu, biết đâu giữ được dạ dày của tôi?"
Hắn không chút để ý mà đùa với Phó Tân, "Vậy tôi sẽ là của cậu."