Xuyên Nhanh Có Chút Ngọt Ngào

Quyển 1 - Chương 14: Thanh xuân vườn trường

---

Mỗi ngày trôi qua, Tông Nguyên càng được yêu thích so với ngày trước.

Trong ngăn kéo của hắn chứa đầy thư tình, nhiều đến nỗi chỉ cần chạm nhẹ là chúng rơi tung tóe khắp nơi.

Phó Tân nhìn hắn không do dự đổ đầy cả ngăn kéo thư tình vào thùng rác.

Phó Tân xoa xoa tay, "Cậu không đọc sao?"

Tông Nguyên vuốt trán, nhức đầu, "Nếu tôi đọc hết, hôm nay tôi sẽ không còn thời gian để học nữa."

Phó Tân nhìn ngăn kéo của hắn, còn sót lại một bức thư tình. Cậu thò tay vào, dưới ánh mắt của Tông Nguyên, ném bức thư màu hồng vào thùng rác, "Không nên bên trọng, bên khinh."

Tông Nguyên nhướng mày, "Thành ngữ này cũng có thể dùng vậy sao?"

Trên bục giảng, thầy giáo đang giảng bài lịch sử nhàm chán đến nỗi khiến người ta buồn ngủ. Tông Nguyên nhìn chằm chằm Phó Tân, "Phó Tân," hắn chỉ vào tóc mình, "Cậu không nên để kiểu tóc này."

Phó Tân nhìn mái tóc hơi dài của mình, "Vậy tôi hợp với kiểu tóc nào?"

Tông Nguyên kéo mạnh ghế lại gần Phó Tân, tay trái giữ cằm cậu, tay phải không chút khách sáo vén tóc của cậu lên, khiến khuôn mặt Phó Tân lộ ra hoàn toàn.

Tông Nguyên cười nhếch mép, hài lòng xoay mặt Phó Tân, cười tinh nghịch, "Không tệ."

Phó Tân nhìn chằm chằm vào nụ cười nhếch mép của hắn, tay nắm lấy cổ tay Tông Nguyên, nói nhỏ, "Nghe giảng đi."

Tông Nguyên nhướng mày, chưa kịp nói gì thì thầy giáo đã gọi tên hắn, trên gương mặt nhiều nếp nhăn và râu ria của thầy tỏ thái độ không hài lòng, "Em đang làm gì? Lên trả lời câu hỏi này."

Tông Nguyên đứng lên lười biếng, "Thầy, em chọn C."

"..." Phó Tân nhắc nhỏ, "Đây là câu điền vào chỗ trống."

Hôm nay là thứ sáu, không có tiết tự học buổi tối. Tông Nguyên đợi Phó Tân thu dọn đồ đạc, từ từ hút thuốc. Khói thuốc mù mịt xung quanh, nhiều người đi qua lại, ánh mắt đổ dồn về phía hắn không ít.

Một cô gái trang điểm nhẹ nhàng, xinh đẹp bước vào từ cửa trước, "Tông Nguyên có đây không?"

Người phía trước chỉ ra sau, "Ở đó, dãy cuối cùng."

Nghe thấy tên mình, Tông Nguyên ngẩng đầu lên, nhìn thấy một nữ sinh xinh đẹp đi tới, tay cầm phong bì, mùi nước hoa tỏa ra khắp nơi.

Nhiều người định rời đi liền đặt túi xuống, chuẩn bị xem kịch vui.

Tông Nguyên bình tĩnh ngồi hút thuốc, nhìn nữ sinh bước tới, "Tông Nguyên! Tôi thích cậu, làm bạn trai tôi nhé!"

Phó Tân khịt mũi, bị mùi nước hoa làm hắt xì vài lần.

Tông Nguyên thở dài, "Bạn học, cậu làm bạn cùng bàn của tôi bị ngạt rồi."

Nụ cười của nữ sinh chợt khựng lại.

Phó Tân đeo túi sách đã thu dọn xong, đứng ở cửa sau chờ hắn, đôi mắt đen không chớp nhìn chằm chằm.

Tông Nguyên thờ ơ, "Tôi không thích người như cậu."

"..." Cô gái giơ phong bì gần như dí vào mặt Tông Nguyên, "Cậu chưa thử sao biết không thích."

"Hả?" Tông Nguyên cười nhếch mép, gật đầu ra vẻ đồng ý, "Cậu nói cũng có lý."

Phó Tân nắm chặt túi sách, lặng lẽ nhìn Tông Nguyên.

Tông Nguyên ngưng cười, "Em gái, học hành chăm chỉ đi, cậu đã đủ tuổi chưa?"

Khi không cười, đôi mắt của hắn trông rất vô tình, "Tôi không muốn thử."

soạt.

Cô gái ném phong bì vào người Tông Nguyên, tức giận bỏ đi. Xung quanh im lặng vài giây rồi nhanh chóng ồn ào trở lại. Tông Nguyên nhặt phong bì lên, chưa kịp làm gì, Phó Tân đã giật lấy, "Đi thôi."

Tông Nguyên đứng dậy, xoa cằm, "Từ chối quá thẳng thừng à?"

Phó Tân đi bên cạnh hắn, ngửi thấy mùi quen thuộc của hắn, cậu cúi đầu, "Không thẳng thừng."

Tông Nguyên cười, khoác vai cậu, ghé sát tai của cậu, "Bé ngoan."

Tim Phó Tân đột nhiên tê dại.

Cậu mang trái tim tê dại này trở về nhà. Khóa cửa đã bị mở. Cậu hoàn hồn, mở cửa, một người đàn ông say rượu đang lục lọi đồ đạc, nghe thấy động tĩnh thì quay đầu lại, "Thằng nhóc! Tiền đâu? Đưa tiền đây!"

Phó Tân im lặng vào nhà, lấy từ dưới giường ra một hộp sắt. Bố Phó Tân như hổ đói vồ lấy hộp, mở ra chỉ thấy vài tờ tiền lẻ và tiền xu, cảm xúc của ông ta vặn vẹo, "Mày đùa tao hả?!"

Phó Tân không có cảm xúc trả lời, "Đó là tất cả tiền trong nhà."

Bố Phó Tân đập hộp xuống đất, đi tới đi lui như phát điên, mắt dán vào túi sách của Phó Tân. Ông ta thô lỗ giật lấy túi sách, Phó Tân bình tĩnh nhìn ông ta lục lọi túi, tay chạm vào túi áo khoác đồng phục.

Bố Phó Tân nhìn thấy động tác đó, cười lạnh, "Giấu đồ à, thằng nhóc! Không có lương tâm! Lấy ra đây."

Phó Tân đẩy tay ông ta ra, "Cút!"

Cậu trừng mắt dữ dội, như bị chạm vào vảy ngược, "Đừng có chạm vào tôi!"

Cậu lấy ra một quyển vẽ nhỏ bằng lòng bàn tay, "Nhìn xem! Không có tiền!" Bố Phó Tân nhìn cậu, mắt đỏ ngầu, Phó Tân cũng nhìn ông ta, bảo vệ quyển vẽ, như một con sói sẵn sàng cắn chết người.

Bên ngoài có tiếng hàng xóm, "Trong đó có ai không? Nhỏ tiếng thôi."

Bố Phó Tân thở sâu vài cái, nhặt tiền trong hộp sắt rồi đóng cửa đi.

Căn phòng nhỏ lại yên tĩnh.

Phó Tân dựa vào tường từ từ ngồi, căn phòng ngăn nắp đã trở nên lộn xộn. Cậu ôm gối, úp mặt vào, khi ngẩng đầu lên, đã bình tĩnh trở lại.

Cậu mở quyển sổ vẽ, trang cuối cùng là một vòng tròn vẽ bằng tàn thuốc.

Đó là do Tông Nguyên vẽ.

Phó Tân đưa mũi vào ngửi, mùi thuốc lá quen thuộc bao quanh, như Tông Nguyên đang ở bên cạnh.

---