Công nghệ cao thật tuyệt vời, sau này mình cũng sẽ lấy vài cái về chơi.
Tô Ca cầm điện thoại, tạm dừng quay video. Cậu đi đến trước mặt Tống Vinh, ngồi xổm xuống: “Nào, ngắm nhìn phong thái oai hùng của trò đi.”
Tống Vinh: Tôi muốn gϊếŧ người này…
Đoạn video được quay từ lúc Tống Thần bị ba người kia mang đến đây, toàn bộ khung cảnh có độ phân giải rất cao, không bị làm mờ. Cũng không biết video được quay từ góc độ nào mà từng nét mặt, từng hành động, từng lời nói đều được quay rất rõ ràng. Nhìn thấy video này, Tống Vinh cảm thấy vô cùng ớn lạnh.
Tống Thần lẻn ra phía sau Tô Ca, vờ như không thèm để ý nhưng thi thoảng lại liếc nhìn màn hình điện thoại, trong mắt hiện lên dấu chấm hỏi.
Khi những người khác nhìn về phía mình thì Tống Thần lại chuyển về trạng thái lạnh lùng, mắt nhìn thẳng.
Tống Vinh vô cùng bực bội nhưng vẫn phải nhẫn nhịn nuốt hận: “Rốt cuộc thầy muốn làm gì?”
Tô Ca liếc nhìn mấy người vừa đi đến, sau đó đứng dậy nói: “Không làm gì cả, trò ngã thảm thật đấy.”
Tống Thần: Tôi là ai, tôi đang ở đâu? Tôi không biết gì cả.
Tống Vinh đã không còn sức để trừng mắt nữa.
Cậu ta nhìn mấy người đang đi đến, khoảnh khắc này cậu ta thấy những người này thật đáng yêu làm sao.
Người đến là thầy chủ nhiệm giáo dục mà Tô Ca nhìn thấy lần đầu tiên khi đến thế giới này, có cả chủ nhiệm Lâm Hiểu Đông của lớp 10A13, ngoài ra còn có vài giáo viên mà cậu không quen biết nữa. Ba học sinh đang ủ rũ cụp đuôi nhìn thấy những người này thì trong mắt hiện lên sự hả hê khi thấy người gặp họa.
“Chủ nhiệm, chính giáo viên này đã ngược đãi học sinh.” Một trong ba học sinh nhảy ra chỉ tay về phía Tô Ca, lớn tiếng kêu gào.
Từ lúc bước vào nơi này, sắc mặt của Lâm Hiểu Đông đã rất tệ, khi nghe thấy học sinh này nói như vậy thì xụ mặt, trừng mắt nhìn học sinh vừa lên tiếng rồi nói với thầy chủ nhiệm: “Chắc chắn chuyện này có uẩn khúc gì đó.”
Thầy chủ nhiệm giáo dục đẩy kính trên mũi lên, nhìn kỹ Tô Ca mấy lần mới nhớ ra cậu là ai. Nói thật ông có ấn tượng khá tốt về người thầy giáo này, sau đó ông lại nhìn về phía Tống Vinh đang bầm dập nằm trên mặt đất. Nếu mọi chuyện đúng như lời học sinh này nói, e rằng ông phải xem xét lại liệu người giáo viên này có đủ tư cách làm thầy hay không.
“Không phải.” Lúc này Tống Vinh chật vật đứng dậy khỏi mặt đất, dùng khuôn mặt sưng vù kia lạnh lùng liếc nhìn Tô Ca sau đó lên tiếng: “Do em tự ngã, không liên quan đến thầy Tô.” Cậu ta gần như dùng tất cả sức lực bật ra nửa câu cuối.
Tống Vinh chưa bao giờ bị uất ức như bây giờ.
Thầy chủ nhiệm giật mình trước câu trả lời của cậu ta, những người khác cùng nhìn cậu ta với vẻ mặt khó tin.
Nhìn họ giống kẻ ngốc lắm hả?
Chẳng lẽ trò đang đùa, vết thương đó do té ngã mà ra hả? Có giỏi thì trò ngã lại lần nữa cho chúng tôi xem xem!
Mấy người tỏ vẻ không tin đã khơi dậy chút hy vọng cuối cùng trong lòng Tống Vinh, cậu ta đang định nói gì đó thì nhìn thấy Tô Ca đứng đằng trước mình lắc lắc chiếc điện thoại trong tay.
Tâm trạng chùng xuống, cậu ta tự buông thả bản thân: “Dù sao mấy vết thương này do em tự ngã.”
Mọi người: …Được được được, tự trò ngã, nhưng nếu trò có thể đổi vẻ mặt giọng điệu khác thì những lời này sẽ càng đáng tin hơn đấy.
“Không phải, chính mắt em đã thấy…” Một tên đồng đội heo lên tiếng, Tống Vinh vội vàng ngắt lời trước khi tên đó nói ra nửa câu sau: “Tóm lại nơi này không có chuyện gì cả, vết thương trên người em đều do em tự ngã, thầy Tô chỉ trùng hợp đi qua nơi này. Hiện tại em cần phải đến phòng y tế băng bó nên em có thể rời đi trước được không?”
Tên học sinh đang định giải thích bị giọng điệu nghiêm túc của cậu ta dọa sợ nên không dám hé răng nữa.
Lâm Hiểu Đông lẳng lặng đứng sang một bên, vững như Thái Sơn, mặc dù ông không tin lắm nhưng chỉ cần không liên lụy đến lớp của bọn họ thì nói gì cũng được.
Hơn nữa người bị đánh là Tống Vinh, ông vui còn không kịp, sao có thể lên tiếng bênh vực cậu ta chứ. Ai bảo cậu ta không nói gì đã chuyển lớp, coi thường lớp của ông, đánh tốt lắm.
Những giáo viên trẻ khác được gọi đến đứng nhìn nhau một hồi, lại thấy hai vị lãnh đạo đều không nói gì thì mấy giáo viên nhỏ bé như bọn họ cũng không thể quản được, đành đứng sang một bên giả làm cây cột.
Thầy chủ nhiệm giáo dục kiêm chủ nhiệm khối đã ngoài năm mươi, cũng sắp nghỉ hưu rồi, trên khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn, hiện rõ vẻ không hài lòng với thái độ qua loa cho có của Tống Vinh.
Ông ấy biết trong trường học có rất nhiều học sinh có thế lực, nhưng ở trong mắt ông mấy thế lực đó không là gì cả.
Trường học này do chính ông ấy đầu tư xây dựng, dám ngang ngược trước mặt ông ấy, có tin ông ấy cho người đó thôi học luôn hay không!
Chỉ cần học sinh bị đuổi khỏi trường Gia Đức thì chắc chắn sẽ không có trường nào trong thành phố S dám thu nhận học sinh đó, trừ khi người ấy chuyển sang thành phố khác.
Ông ấy cũng có nghe nói người thừa kế của nhà họ Tống, một trùm kinh doanh của thành phố S đi học ở đây, nhưng ông ấy chưa bao giờ tiếp xúc. Giờ xem ra Tống Vinh cũng chỉ là một đứa trẻ.
Cái tính nết này… Nghe nói mới thông minh trởlại, nhưng mà xem ra người này còn không bằng người trước.
Nghĩ đến đây ông lại nhìn sang Tống Thần, người đứng bên cạnh Tô Ca và đang cố gắng thu nhỏ mình lại. Ánh mắt ông ấy tràn đầy sự phức tạp, nếu không phải cái mác ‘con riêng’ không dễ nghe, có lẽ người thừa kế đời tiếp theo của nhà họ Tống cũng không đến lượt Tống Vinh.
Tống Thần bị ông nhìn chằm chằm, thì cẩn thận lén nhìn lại phía ông ấy. Sau khi nhận được ánh mắt phức tạp từ thầy chủ nhiệm giáo dục thì co người lại về phía sau Tô Ca.
Tại sao mọi người lại nhìn mình chứ? Ai mà biết mấy người nghĩ cái gì chứ, sao các người lại muốn tôi đi tranh tài sản nhà họ Tống thế hả?
Không thể đâu, chưa hoàn thành nhiệm vụ cậu ấy tuyệt đối không đi.
“Vừa hay tôi cũng có việc cần đến phòng y tế, cùng đi nhé!” Tô Ca dùng tay sờ cổ, nói.
Cơ thể Tống Vinh cứng ngắc.
Không không không, tôi không đi, tôi cảm thấy vết thương cỏn con này tôi có thể chịu được mà.
“Nếu vậy thì cậu dẫn trò ấy đi khám xem thế nào, nếu có chuyện gì thì tôi sẽ cho người gọi các cậu đến.” Tốt nhất giải thích cho ông ấy xem tại sao lại tụ tập ở trong tòa nhà đang xây dựng này.
Thầy chủ nhiệm giáo dục lên tiếng, cặp mắt khôn khéo liếc nhìn ba học sinh đang dẫn đường. Ba người bị ánh mắt sắc bén của ông lướt qua, nét mặt trắng bệch.
Trong lòng họ cảm thấy vô cùng hối hận.
Tô Ca nói ừ rồi cất điện thoại vào trong túi, sau đó nói với Tống Vinh: “Đi thôi.” Sợ không? Tức không? Tức là đúng rồi.
Không còn cách nào khác, Tống Vinh đành phải đi theo Tô Ca.
Đi ra khỏi tòa nhà râm mát, đứng trong hoàn cảnh sáng người, Tống Vinh có cảm giác như vừa sống lại, nhưng khi cậu ta nhìn thấy người đi trước mặt mình, ánh mắt u ám kia càng thêm lạnh lẽo.