Tống Vinh thấy Tô Ca né được cú đánh bất ngờ của mình, mà xung quanh cũng không có gì bất thường cả, vậy nên cậu ta lại xông lên lần nữa.
Tống Thần ở bên kia còn đang bối rối khi bị bao vây, không biết bản thân có nên vi phạm thiết lập của nhân vật hay không.
Vi phạm - bị sét đánh, không vi phạm - bị đánh chết.
Má nó, bị sét đánh thêm lần nữa cũng chẳng sao, đến đây đi, để tao cho bọn mày biết tay tao.
Tống Thần vừa vào tư thế chuẩn bị thì nghe thấy một tiếng động lớn truyền đến từ phía bên kia.
Tống Thần cứng người, quay đầu nhìn lại động tác chuẩn bị ra tay của mình, lặng lẽ hạ tay xuống rồi ngoan ngoãn đứng sang một bên.
Hình như cậu ấy đã ôm được boss rồi.
Ba người chuẩn bị đánh hội đồng cậu ấy cũng bị chấn động bởi hình ảnh trước mắt, bọn họ trợn mắt há mồm, không thể tin nổi.
Đây hoàn toàn là màn tra tấn một chiều!
Tống Vinh bị Tô Ca nhấc bổng lên rồi đập xuống đất, không hề có chút phản kháng nào.
Tô Ca dùng một tay giữ chặt bả vai của Tống Vinh, ấn cậu ta xuống mặt đất, rồi cứ lặp đi lặp lại dùng tay kia hất cả người cậu ta xuống đất.
Miệng Tống Vinh đắng chát, cậu ta cũng không biết tại sao lại biến thành như vậy. Chỉ mới nãy thôi rõ ràng Tô Ca sắp ăn trọn nắm đấm, ai ngờ Tô Ca lại tóm được nắm đấm của cậu ta, sau đó thân thể Tống Vinh bay lên trên không trung rồi bị quẳng ra ngoài.
Rồi cuối cùng thì mọi chuyện trở thành như này.
Cậu ta vô cùng tuyệt vọng!
Người này không sợ linh khí, cậu ta còn có thể làm gì được nữa!
[Ký chủ, ký chủ, đủ rồi đủ rồi, đừng đánh nữa, đánh nữa sẽ chết người đó.] 666 sốt ruột nhảy cẫng lên.
Ký chủ này bị sao vậy chứ, đánh người mà không hề có chút dao động cảm xúc nào, đừng nói là sát khí, ngay cả sự kích động cũng không có.
Hơi thở trên người cậu vô cùng bình yên, bình yên đến mức khiến người ta có ảo giác như chìm đắm vào trong đó.
Nhưng hành động trên tay cậu lại hoàn toàn trái ngược với trạng thái này! Nếu để cậu tiếp tục đánh, có khi nhân vật chính giả sẽ bị cậu đánh chết luôn không chừng!
Gϊếŧ chết nhân vật chính giả không phải nhiệm vụ của nó, nếu bị ý thức thế giới này theo dõi thì sẽ không dễ dàng thoát thân được.
Vì vậy 666 điên cuồng phát nhạc ru ngủ trong đầu Tô Ca.
[Ngủ đi ngủ đi bảo bối thân yêu của tôi.]
[Chết tiệt ký chủ cậu mau ngủ đi!]
[ĐM tao cũng rất muốn ngủ, chỉ cần mày bật chế độ chặn tuyệt đối!]
Tô Ca vẫn tiếp tục giữ động tác đè người, trong đầu thì nói chuyện với 666.
[Cậu tưởng bật chế độ chặn tuyệt đối dễ như vậy hả? Nói cho cậu biết, chỉ khi chúng ta hoàn thành nhiệm vụ này và rời khỏi thế giới này thì tôi mới có thể bật chế độ chặn tuyệt đối.]
Động tác của Tô Ca khựng lại.
[Mày lặp lại lần nữa?]
666 to gan lặp lại lần nữa.
[Mày được lắm.]
Tô Ca rời khỏi người Tống Vinh, người trên mặt đất đã bị cậu đánh đến biến dạng hoàn toàn, nhận thấy động tác ngừng lại của cậu, Tống Vinh cố gắng mở mắt ra, trong mắt tràn ngập thù hận.
“Tốt nhất mày nên gϊếŧ tao luôn đi, nếu không sau này người chết sẽ là mày đó.” Trên người Tống Vinh chất chứa hận thù.
Lâu lắm rồi không có người nào đối xử với cậu ta như vậy, từ lúc đi vào thế giới này, cậu ta đã rất không vừa lòng với việc linh khí cằn cỗi.
Đến khi cậu ta phát hiện thế giới này không có người tu tiên, cả thế giới cũng chỉ một mình cậu ta có thể làm được.
Lúc biết việc này, cậu ta đã vui vẻ mất mấy ngày, thuận tiện giải quyết mấy rắc rối nhỏ của thân thể này.
Sau đó cậu ta lợi dụng những thứ ở kiếp trước, rất nhanh đã đứng vững bước chân ở đây.
Dần dần không ai dám xem thường cậu ta nữa.
Nhưng như vậy vẫn không đủ, Tống Vinh không chỉ muốn những thứ này. Cậu ta là tu sĩ duy nhất trên thế giới này, được định sẵn sẽ khác biệt với người thường!
Nhưng thay đổi đột ngột đã mang đến phiền phức không đáng có, Tống Vinh nghe theo người kia đến đây đi học, mượn cơ hội này triển lãm sự “không giống người thường” của mình.
Nhưng mọi thứ đã bị người này hủy hoại!
Tống Vinh cứng đầu, híp con mắt sưng vù của mình, nhìn chằm chằm Tô Ca, ánh mắt ác độc như rắn rết.
Tô Ca nghe thấy những lời này chỉ rũ mắt nhìn cậu ta, lạnh nhạt nói: “Ồ, vậy tôi chờ.”
Hiện tại tâm trạng của cậu rất tệ, tốt nhất đừng chọc cậu.
Câu trả lời bình tĩnh lạnh nhạt của Tô Ca chặn họng Tống Vinh, một ngụm máu tanh dâng lên, Tống Vinh hộc máu.
Tống Thần đi đến, vừa lúc nhìn thấy được cảnh này.
Tống Vinh bị chọc tức hộc máu hay bị đánh vậy?
Sao có cảm giác hình như cậu ta bị chọc tức thì đúng hơn vậy?
Tống Thần đang suy nghĩ bỗng cảm nhận được một ánh mắt, cậu ấy ngước mắt nhìn thẳng vào ánh mắt của Tô Ca.
Tống Thần giật mình, khôi phục tính cách lạnh lùng, nói với Tống Vinh: “Tao không có hứng thú với nhà họ Tống, mày cũng không cần sai người theo dõi tao.”
[Không được, Tống Thần cần phải đoạt lại khí vận của mình mới có tư cách tham gia nhóm. Ký chủ, cậu nhanh khuyên bảo cậu ấy đi, Tống Thần cần phải có được nhà họ Tống.]
Tống Thần còn đang lải nhải rằng bản thân không có hứng thú với tài sản nhà họ Tống, hy vọng Tống Vinh đừng làm mấy chuyện vô ích thì cảm thấy bả vai hơi nặng.
Cậu ấy nghiêng đầu, thấy bàn tay của Tô Ca đang ở trên vai mình.
Trái tim bé bỏng của Tống Thần run rẩy.
Tống Thần ngẩng đầu nhìn Tô Ca, sau đó nghe thấy câu nói phát ra từ đôi môi đang mấp máy của cậu.
“Em cho người theo dõi đi, thầy cảm thấy rất hứng thú với nhà họ Tống.”
Tống Thần: …Để tôi chết đi, để tôi chết đi.
Tống Vinh tức giận trợn mắt nhìn Tống Thần, tức đến mức hộc máu tiếp.
Tống Thần muốn từ chối nhưng vừa nhìn thấy sắc mặt của Tô Ca thì không dám nói gì nữa.
Cậu ấy thấy mặt Tống Vinh trắng bệch, sắp ngất xỉu thì nhíu mày nói với Tô Ca: “Thầy ơi, cậu ta sẽ không chết đấy chứ?”
Tô Ca nói: “Không chết được, thầy không dùng lực mấy, trò ấy chỉ bị thương ngoài da, trông hơi đáng sợ vậy thôi, còn hộc máu chắc là do tức giận đấy.”
Thiếu niên mười năm mười sáu tuổi, tính cách bốc đồng nên không có gì lạ cả.
Tống Thần: Ha hả, thầy còn mặt mũi để nói vậy hả.
Đúng lúc này một tiếng ồn ào vang lên từ bên ngoài, tiếng bước chân lộn xộn cũng càng ngày càng gần.
Tống Thần nhìn về phía Tô Ca, Tô Ca bình tĩnh lấy chiếc điện thoại từ trên một bệ đá nhô ra.