Nước mắt của lão hoàng đế chảy càng dữ hơn.
---
Khi mọi chuyện cuối cùng cũng yên tĩnh lại, đã là nửa canh giờ sau.
Tạ Trừng Kính đã ngừng ho, mắt lão hoàng đế đỏ ngầu được người đỡ nằm xuống giường.
Chỉ có Tạ Trường Sinh, miệng vẫn lẩm bẩm không ngừng.
Lão hoàng đế mệt mỏi hỏi nguyên nhân bệnh tình.
Ngự y trả lời mà người run như cầy sấy, nói với lão hoàng đế: “Tiểu điện hạ bị nước vào não, và sau đầu bị va đập, nên mới…”
Lão hoàng đế khó chịu ngắt lời: “Còn khả năng phục hồi không?”
“Nếu nghỉ ngơi tốt…”
“Trẫm nuôi các ngươi để nghe những lời vô ích này sao?!” Lão hoàng đế đột nhiên nổi giận: “Vô dụng, toàn là một lũ vô dụng! Đem ra ngoài chém hết cho trẫm!”
Nghe vậy, Tạ Trừng Kính vội vàng đứng dậy: “Phụ hoàng… Ngụy thái y đã ở trong cung hơn ba mươi năm, y thuật cao minh, tâm địa hiền lành…”
Lời cầu xin còn chưa nói hết, lão hoàng đế đã thay đổi sắc mặt.
Ngài lạnh lùng nhìn Tạ Trừng Kính: “Thái tử nghĩ Trẫm sai à?”
Sắc mặt Tạ Trừng Kính cứng đờ.
Lão hoàng đế giơ tay lên, lập tức có người tiến lên đỡ tay ngài đứng dậy.
Lão hoàng đế rút bảo kiếm cạnh giường, nhằm vào vị thái y đứng đầu mà đâm tới.
Tạ Trường Sinh cúi đầu, tâm trạng phức tạp.
Y từng đọc trong sách về sự tàn bạo và điên loạn của lão hoàng đế, chém người hết lượt này đến lượt khác, đưa phụ nữ vào cung hết lượt này đến lượt khác.
Nhưng khi những chữ đó trở thành hiện thực trước mắt, Tạ Trường Sinh chỉ cảm thấy buồn nôn.
Ngay khi thanh kiếm của lão hoàng đế sắp đâm vào tim của thái y già, Tạ Trường Sinh đột nhiên cười lớn.
Tức thì, mọi ánh mắt đều hướng về phía y.
Cũng không biết tiểu hoàng tử vừa biến thành kẻ ngốc này phát hiện ra điều gì thú vị mà cười sằng sặc giống khùng đến như vậy.
Cười nghiêng ngả, cả người ngã lăn ra đất.
Theo động tác của Tạ Trường Sinh, những món trang sức trên người y kêu leng keng, hòa cùng giọng cười khàn vì mệt, khiến người ta thấy ngứa ngáy trong lòng.
Chưa đợi ai hỏi, Tạ Trường Sinh đột nhiên bật khóc.
Nước mắt trào ra từ đôi mắt y, ướt đẫm và đỏ hoe khóe mắt, làm dung mạo vốn đã tuyệt thế của y càng thêm kinh tâm động phách.
Thấy Tạ Trường Sinh khóc, lão hoàng đế đau lòng không chịu nổi, “keng” một tiếng ném kiếm xuống, ôm chặt Tạ Trường Sinh: “Trường Sinh, Trường Sinh, con sao vậy?”
“Ta, ta…”
Mãi lâu sau, Tạ Trường Sinh mới ngừng khóc.
Vừa sụt sịt vừa nói: “Ta sợ.”
Y chỉ vào thanh kiếm bị lão hoàng đế ném xuống, lặp lại: “Ta sợ.”
---
Ra khỏi Dưỡng Tâm điện, Tạ Trường Sinh thở phào nhẹ nhõm trong lòng.
Bên ngoài vẫn không biểu lộ, vẫn là đôi mắt mơ màng, kéo tay áo Tạ Trừng Kính chơi đùa, miệng cười hì hì.
Không khống chế lực, tay áo của Tạ Trừng Kính lập tức “xoẹt” một tiếng rách toạc.
Tạ Trường Sinh ngây người ngạc nhiên: “Wow, đại ca là đoạn tụ.”
Tạ Trừng Kính: “…”
Nhìn Tạ Trường Sinh chơi đùa với nửa ống tay áo, vẻ ngây thơ như đứa trẻ bốn, năm tuổi, trong lòng Tạ Trừng Kính cảm thấy phức tạp.
Nghĩ lại trước khi vào điện, hắn còn có chút hả hê nghĩ, có lẽ trở nên ngốc nghếch là báo ứng của Tạ Trường Sinh.
Nhưng vừa rồi y lại cứu được các ngự y đó.
Nghĩ đi nghĩ lại, đi tới đi lui mấy vòng, Tạ Trừng Kính cuối cùng quyết tâm: “Trường Sinh, chúng ta…”
Nhưng vừa mới mở miệng, Tạ Trường Sinh đã chạy xa rồi.
Hoàn toàn không hứng thú nghe hắn nói gì.
Tạ Trừng Kính không nhịn được cười, chậm rãi nói nốt câu còn lại.
“Chúng ta bỏ qua mọi ân oán trước đây nhé.”
---
Dù Tạ Trường Sinh đã được phong vương, lão hoàng đế vẫn để y ở trong cung.
Về tới điện, cung nữ tên là Dương La đang dẫn người treo gương đồng, xông ngải thảo trong điện.
—Đây là ý của hoàng hậu Ngô thị, nàng ấy nghe chuyện của Tạ Trường Sinh trong hậu cung, cảm thấy có thể đã đυ.ng phải tà thần nào đó, mới cho làm phép tẩy uế trong điện.
Tạ Trường Sinh bị mùi ngải thảo nồng nặc làm cho ho khan, lập tức dắt mấy cung nữ thái giám ra ngoài.
Một phần muốn làm quen với bản đồ, phần khác cũng thực sự tò mò, muốn biết cảnh quan trong hoàng cung.
Đi dạo chơi, non nước cảnh sắc quả thực rất đẹp.