“Hồi bẩm Thái tử điện hạ, chính Thường thái y đã nói…”
Đang ngồi xổm trên đất, Tạ Trường Sinh đột nhiên như bị ai chọc lét, bật cười nắc nẻ: “Bác sĩ nói gì? Doctor hả!! Một ngày một quả táo, doctor tránh xa ta ra!”
Nét lo lắng trên mặt Tạ Trừng Kính càng đậm.
Hắn trăn trở hồi lâu, đưa tay nắm lấy tay Tạ Trường Sinh: “Vừa hay ta cũng muốn đi thăm phụ hoàng, tam đệ đi với ta đi.”
Tạ Trừng Kính không có nhiều nghi ngờ, giống như tin Tạ Trường Sinh đã trở nên ngu dại, suốt dọc đường cứ than thở mãi.
Trả lời năm lần “ngươi là ai?”, ngăn cản ba lần Tạ Trường Sinh muốn cúi xuống nhặt đá, lại cõng Tạ Trường Sinh nhảy lên lưng hắn đi một đoạn, cuối cùng cũng tới Dưỡng Tâm điện.
Thái giám ở cửa lộ ra vẻ mặt lo lắng, vừa thấy Tạ Trường Sinh lập tức thở phào: “Điện hạ, hoàng thượng đợi ngài lâu lắm rồi, mau vào đi!”
Tạ Trường Sinh nở nụ cười rực rỡ.
Y sinh ra đã đẹp, nụ cười này tựa như trăm hoa đua nở, nhưng thái giám lại giật mình kinh hãi.
Nhớ lại lần trước người được Tạ Trường Sinh cười như vậy đã bị đánh gãy đôi chân, từ đó chỉ có thể bò bằng đầu gối.
Đang đầm đìa mồ hôi lạnh, Tạ Trường Sinh đã đi lướt qua hắn ta, nhẹ nhàng bước vào nội điện.
Thái giám vuốt ngực trấn an trái tim đang đập loạn nhịp của mình, khi bình tĩnh lại thì thấy không ổn, quay đầu nhìn bóng lưng Tạ Trường Sinh mà càng thêm nghi hoặc.
---
Trong Dưỡng Tâm điện ngập tràn mùi thuốc bắc, một bóng dáng màu vàng sáng nằm trên chiếc giường phía trước.
Nghe tiếng động, bóng dáng vàng ấy lập tức động đậy, muốn ngồi dậy.
Tạ Trường Sinh trăn trở suốt đường đi về việc nên biểu hiện thế nào trước mặt lão hoàng đế.
Lão hoàng đế yêu thương tiểu hoàng tử này, hận không thể đem tất cả những gì tốt đẹp nhất trên đời tặng cho y.
Có lão hoàng đế ở đây, Tạ Trường Sinh không lo về tính mạng.
Nhưng tuổi thọ của lão hoàng đế chỉ còn một năm nữa.
Nếu y tìm kiếm sự bảo hộ từ lão hoàng đế, thì một năm sau, chờ đợi y sẽ là cái kết giống y hệt nguyên chủ.
Vì vậy y phải nhân lúc này cắt đứt quan hệ với lão hoàng đế.
Dù rất đáng tiếc, nhưng nghĩ đến sự tàn bạo và vô đạo của lão hoàng đế.
Thì cũng không còn quá tiếc nuối nữa.
Nghĩ vậy, Tạ Trường Sinh ngồi phịch xuống giường.
Lão hoàng đế có một dáng vẻ thâm trầm u ám.
Thấy hành vi vô lễ của Tạ Trường Sinh, ngài không những không tức giận, mà còn vui vẻ cười, đưa tay muốn nắm tay Tạ Trường Sinh.
“Trường Sinh… Trẫm nghe nói con rơi xuống nước, con…”
Tạ Trường Sinh đột nhiên đưa tay vỗ vỗ mặt lão hoàng đế, hỏi: “Ngươi là cha ta sao?”
Lão hoàng đế ngạc nhiên: “… Trường Sinh…?”
“Ta không tin, ta không tin.”
“Ta đẹp thế này, ngươi thì xấu như vậy, sao ngươi có thể là cha ta được?”
“Mỹ nhân có thể sinh ra đứa con xấu! Nhưng người xấu thế này thì dù thế nào cũng không thể sinh ra đứa con đẹp được! Thấy ta nói đúng không!”
Tạ Trường Sinh nắm chặt vai lão hoàng đế mà lắc mạnh, sức lực chẳng màng đến sống chết của lão hoàng đế.
Giọng nói của y ngày càng lớn: “Ngươi đừng hòng lừa ta, sự thật chỉ có một! Đó chính là—”
“Thực ra ta mới là cha của ngươi!!”
Lời vừa dứt, trong Dưỡng Tâm điện lặng ngắt như tờ.
Cung nữ thái giám run rẩy đến mức gần như hóa thành bóng mờ.
Lão hoàng đế mở to mắt, ngã thẳng xuống giường, ngất lịm;
Tạ Trừng Kính thì phun ra một ngụm máu tươi.
…
Ngự y vội vã đến, hận không thể chia thân làm ba.
Ba mươi mấy lão y, một nhóm sắc thuốc cho lão hoàng đế vừa đột nhiên ngất xỉu;
Một nhóm chẩn đoán cho thái tử Tạ Trừng Kính vừa thổ huyết;
Còn một nhóm thì vây quanh Tạ Trường Sinh hỏi han ân cần.
Cảnh tượng vô cùng hỗn loạn.
Phải mất nửa canh giờ, lão hoàng đế mới dần tỉnh lại.
Việc đầu tiên sau khi tỉnh dậy là hỏi ngự y về tình trạng của Tạ Trường Sinh.
Khi biết nhi tử bảo bối nhất của mình là Tạ Trường Sinh đã thực sự đã trở thành kẻ ngốc, lão hoàng đế ôm chặt Tạ Trường Sinh vào lòng, lệ tuôn như mưa.
“Trường Sinh, Trẫm… Trẫm… Sao con lại thế này…”
Tạ Trường Sinh dựa vào ngực lão hoàng đế, đôi mắt đầy vẻ mơ hồ, miệng lẩm bẩm: “Ta là cha ngươi, ta là cha ngươi, ta là cha ngươi… Ta là cha ngươi…”