Sau bữa cơm chiều, Lâm Thanh Hạc trở về phòng sớm, rửa mặt xong y ngồi dựa vào đầu giường, click mở kịch bản điện tử. Đây là một câu chuyện xưa ngắn, tiểu thuyết gốc chỉ khoảng mười tám nghìn ký tự, 32 chương chuyện.
Y nghĩ chắc có thể đọc xong trước khi đi ngủ.
Nam chính: Selin, Đới Văn Đức
Thần minh mỹ nhân × công tước điên
Dàn ý: Trong đêm trăng gió biển thổi lất phất, chờ đợi một lần gặp gỡ tình cờ nơi trần thế.
Thuyền Thương Lan chậm rãi di chuyển trên mặt biển, gợn sóng như tơ lụa mềm mại nhộn nhạo, nơi xa, một vầng trăng sáng tỏ chiếu xuống mặt biển, gió biển thổi nhẹ phất.
Từ Phú An Phổ Sĩ đến Tân Đức Lý cần nửa tháng hành trình, trên tàu biển chở khách chạy định kỳ phần lớn là người thân của vô số quý tộc tôn quý, còn có mấy đội quân. Mọi người hưởng thụ yến tiệc phù hoa thanh sắc, nâng chén ca xướng, tay trong tay cùng khiêu vũ.
Trong một góc ở boong tàu ngăn cách với ồn ào náo động ở bên ngoài, một tiếng nói non nớt nhỏ giong hát ca.
“Ở nơi chân trời xa xôi, ánh trăng cong cong như lưỡi liềm.”
“Ở sâu trong biển rộng xanh biếc, có một vị thần minh mỹ lệ.”
“Selin, mong ngài hãy phù hộ chúng ta.”
“Dâng lên ngài rượu vang đỏ thơm ngọt, dâng lên ngài pho mát mỹ vị.”
“Nguyện chúng ta lên đường bình an, người nhà đoàn tụ.”
“Nguyện chúng ta lên đường bình an, người nhà đoàn tụ.”
……
“Trong biển không có thần.” Tiếng nói thình lình đánh gãy giọng hát.
Cậu bé bỗng nhiên quay đầu thấy một thân ảnh cao lớn, lập tức nhảy xuống bục, khom lưng chào hỏi: “Chào buổi tối, công tước Đới Văn Đức.”
“Chào buổi tối.” Tay phải của Đới Văn Đức cầm chén rượu, ngón tay thon dài hữu lực đeo chiếc nhẫn ban chỉ được khảm hồng bảo thạch. Hắn không hề cảm thấy có lỗi khi cắt ngang lời hát của cậu bé, tầm mắt dừng trên mặt biển bình tĩnh, uống một ngụm rượu vang đỏ nói: “Cũng sẽ không phù hộ chúng ta.”
Cậu bé mở to hai mắt, đáy mắt một mảnh thanh triệt, hiển nhiên lời này làm cậu không tin, cố gắng biện giải: “Nhưng mà chị gái xinh đẹp nói với cháu, thần minh sẽ xuất hiện lúc nguy hiểm. Chị ấy và phụ thân đi đánh bắt cá gặp phải sương mù trên biển, là thần minh chỉ dẫn bọn họ về nhà.”
Ngữ khí của Đới Văn Đức không chút để ý: “Chị gái xinh đẹp là ai?”
“Chị gái xinh đẹp chính là chị gái xinh đẹp nha.”
Tranh luận với trẻ con không phải tác phong của Đới Văn Đức. Hắn dựa vào lan can không mở miệng nữa. Dưới bóng đêm, mặt mày thâm thúy lập thể, mái tóc hơi xoăn dùng sợi dây màu nâu để buộc lại, anh tuấn dã tính.
Qua vài giây có người bước tới nói xin lỗi: “Chào buổi tối, công tước Đới Văn Đức, con trai nhỏ của ta thích nghe chuyện kể trước khi ngủ, hầu gái trong nhà đã từng sống nhờ nghề đánh cá, bởi vậy luôn giảng một vài câu chuyện mà nàng trải qua trên biển, vì dỗ con trai của ta đi ngủ, không khỏi thêm vài sắc thái thần thoại.”
Robert phát hiện trong phòng của con trai không có ai, đi tìm khắp nơi. Không nghĩ tới con trai sẽ lên trên boong tàu, cũng không nghĩ tới sẽ gặp được công tước Đới Văn Đức.
Chỉ hy vọng vị công tước trẻ tuổi cường thế này sẽ không so đo lời nói của trẻ con.
“Không sao.” Đới Văn Đức không để ý lắm: “Có thể hiểu được.”
Cậu bé không hiểu cuộc giao lưu của người lớn, cậu nhìn phụ thân một cái, lại nhìn sang công tước một cái.
Lúc dời ánh mắt đi, trên mặt rõ ràng mang theo nghi hoặc và kinh ngạc, đồng tử nhiễm chút ánh sáng: “Đó là cái gì vậy? Hình như là ánh lửa.”
.
Thế lửa rào rạt, khói đặc bốc lên.
Trong tiếng la hét là tiếng bước chân hỗn loạn.
“Hải tặc, là hải tặc!”
“Con thuyền của bọn họ gặp được hải tặc!”
“Mau đi gọi thượng giáo Ian!”
“Chuẩn bị sẵn sàng, đưa các khách nhân về phòng!”
“Mau mau bảo vệ trẻ con và phụ nữ!”
Thượng giáo Ian dẫn theo quân đội thả thuyền nhỏ xuống, trên vai mang kiếm, thần sắc đề phòng.
Hải tặc hung hăng ngang ngược đốt gϊếŧ đánh cướp, nơi bọn chúng đi qua tất cả đều vô cùng hỗn loạn và thảm thiết, bọn họ không thể không nâng cao tinh thần.
Thuyền nhỏ tránh đi chướng ngại vật dần tiếp cận con thuyền kia, càng đến gần càng có thể cảm nhận được mùi máu tươi làm người ta không khoẻ.
Ian thượng giáo nhíu mày thấp giọng dặn dò: “Nhanh nhẹn lên, chuẩn bị lên thuyền.”
Đó là một con thuyền chở đầy vật tư, thi thể thủy thủ trải rộng boong tàu, châu báu đồng vàng rơi đầy đất, có người tránh né gϊếŧ hại trực tiếp nhảy vào trong biển, tiếng gào cùng tiếng khóc làm lông tơ khắp người dựng đứng, tất cả các khu vực tràn ngập tử khí.
Ian làm thủ thế ra hiệu cho người phía sau rồi hạ lệnh: “Tìm kiếm người sống sót trên thuyền.”
“Chúng mày ơi, cuồng hoan đi.”
“Ha ha ha ha ha, đêm nay là một đêm rất dài.”
“Bọn mày xem hắn ta chạy hướng nào, thật đáng thương cho vị nghệ sĩ đàn violon.”
Bọn hải tặc hưng phấn cười đùa, thần sắc tham lam trên mặt bại lộ dưới ánh lửa làm người ta giận sôi.
“Pằng.” Ian nhân lúc bọn chúng không phòng bị nhanh chóng rút súng tấn công vài tên hải tặc đứng ở chỗ dễ thấy, ngực đối phương lập tức bị nhuộm đỏ, ngã thẳng xuống đất.
Anh ta lưu loát vượt qua lan can: “Tốc chiến tốc thắng!”
“Chạy mau! Có người lên thuyền!”
“Đồng vàng của ta, đừng dẫm lên đồng vàng của ta!”
Hai bên giao chiến kịch liệt, tiếng đấu súng hỗn loạn.
Ở một góc không người để ý, Đới Văn Đức cũng từ thuyền nhỏ leo lên boong tàu, yên lặng không một tiếng động xuất hiện, thần không biết quỷ không hay đến sau lưng một người, vươn tay cố trụ cổ, cắt đứt, giây tiếp theo vang lên âm thanh trầm đυ.c ngã xuống đất.
Có người cách đó 1 mét nghe thấy động tĩnh, còn chưa kịp quay đầu, chủy thủ lạnh băng dán trên làn da, theo sau là ngữ điệu trầm thấp ngả ngớn: “Đến trước mặt thượng đế cầu nguyện đi.”
Lưỡi đao cắt qua yết hầu, máu tươi phun ra.
Ngón tay dính máu trở nên nhớp nháp, Đới Văn Đức tập trung nghe ngóng, định đi xuống tầng xem thử.
Tầng giữa hầu như đều là phòng ở của khách nhân, dọc theo thang lầu đi xuống, thi thể trẻ con bảy tám tuổi cứng đờ, đáy mắt tràn ngập sợ hãi khi đối mặt tử vong. Hải tặc xuống tay rất nặng, miệng vết thương đáng sợ, đủ để mất mạng.
Bàn tay hắn mơn trớn đôi mắt màu hổ phách, nếu đoán không sai thì hắn tới muộn rồi, tầng này đã bị cướp sạch không còn gì.
Đới Văn Đức không nhìn thấy một người sống sót, trên thực tế hắn cũng không ôm hy vọng gì.
Hành lang có dấu vết truy đuổi săn gϊếŧ, vết máu vẫn luôn kéo dài đến trước cửa của căn phòng cuối cùng.
Cửa các phòng khác đều mở ra, chỉ có cánh cửa này đóng chặt, sạch sẽ, không có bộ dáng gặp tai ương, thoạt nhìn không hợp nhau.
“Tao tới trước, để tao sảng khoái một phen.”
“Mang tiểu chim cánh cụt của mày đi, phải là tao tới trước, ĐM, quá đẹp, so với rượu đỏ còn đẹp hơn.”
“Không nghĩ tới trên thuyền còn có bảo bối bậc này, phiêu bạt lâu như vậy, cuối cùng cũng có thể hưởng thụ một phen rồi.”
“Ha ha ha, đừng dọa đến tiểu bảo bối.”
Thanh âm nói chuyện hạ lưu xuyên qua kẹt cửa truyền ra, Đới Văn Đức bước chân nhẹ nhàng, đôi mắt sắc bén tỏa định một chỗ cuối phòng.
“Mau tìm đồ phá vỡ cái thứ phiền thức này đi.”
“Tao thấy không được đâu, nhỡ đâu y rời khỏi nước là chết thì làm sao bây giờ? Vậy thì không chơi được.”
“Cũng có thể, hắc hắc, vậy chơi trong nước đi, càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ.”
Giây tiếp theo, âm thanh nói chuyện biến mất, hành lang lâm vào yên tĩnh.
Tay cầm then cửa rốt cuộc bị xoay mở.
Trong phòng có hai tên hải tặc đáng khinh, một tên trong đó còn đang cởϊ qυầи, một tên khác nhìn chằm chằm phương hướng nào đó, biểu cảm si mê.
Đới Văn Đức theo tầm mắt nhìn qua.
Trong bể nước to lớn bằng kính trong suốt, ước chừng dài khoảng bốn đến năm mét, được đặt phía trên đài cao ba thước.
Trong bể kính có một mảnh màu xanh xinh đẹp, mỏng như lụa mỏng, từ từ đong đưa, hướng lên trên có thể thấy được vẩy cá lóe quang mang, tinh xảo đặc sắc, đẹp đến mức mộng ảo.
Đây là một cái đuôi cá.
Suy nghĩ trong khoảnh khắc rồi ngẩng đầu, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà đối diện một đôi mắt lưu li.
Trong đôi mắt xinh đẹp kia không có sợ hãi, không có thẹn thùng, cảm xúc gì cũng không có, tựa như tuyết trắng thuần khiết trên núi cao, lại tựa như vị thần minh không nhiễm bụi trần.
Y ở phía sau lớp kính, tư thái nhìn xuống, mái tóc dài rối tung xõa trước người, màu da cánh tay rất trắng, xương cổ tay đeo một chiếc chuông bạc tinh xảo, giữa trán vẽ một hoa văn màu xanh lam nhạt.
Để cho người khác khó có thể nhìn thẳng chính là gương mặt kia, đẹp như một vị thần.
Truyền thuyết về biển rộng có rất nhiêu, quái vật biển, nhân ngư……
Nhưng phần lớn chỉ là câu chuyện phiếm lúc nhàn rỗi để gϊếŧ thời gian, sẽ không có ai tin là thật. Nghe đồn nhân ngư là một loại sinh vật hung tàn biết dùng vẻ bề ngoài mê hoặc nhân tâm. Tính tình chúng nó lạnh nhạt, giỏi ngụy trang và lừa gạt.
Sự vật không tồn tại xuất hiện ở trước mắt, Đới Văn Đức khó nén được nghi vấn: “Hửm? Một nhân ngư à?”
“Ai!?”
“Ai đang nói chuyện?”
Hai tên hải tặc bị hoảng sợ, nhìn chung quanh bốn phía, ngay sau đó cửa bị đẩy ra.
Đới Văn Đức thân xuyên lễ phục quý tộc như là đi trên địa bàn của chính mình, thả lỏng tùy tính.
Hắn giơ súng lên chậm rãi mở miệng: “Đừng khẩn trương, lúc ta đi qua hành lang nghe thấy một ít ngôn luận làm nhân tâm không khoẻ, cho nên muốn tiến vào nhìn thử.”
Bọn hải tặc liếc nhau, tên gầy hơn lấy miệng lưỡi thương lượng nói: “Không cần nổ súng, không cần nổ súng, ngài xem, thật ra chúng ta có thể cùng nhau……” Tỉnh lược mấy chữ làm người ta mơ màng vô hạn, gã cười vài cái: “Ngài cảm thấy thế nào?”
Tên béo còn lại cuống quít cầm lấy quần áo của mình phụ họa theo: “Đúng đúng.”
Đới Văn Đức đoán đươc trong quần áo có giấu vũ khí, nhắm ngay tay tên mập đâm tới, hắn từ trên cao nhìn xuống, ngón tay vuốt ve nòng súng: “Nhưng ta không có ham mê đó.”
“A, đáng chết!” Tên mập che lại cánh tay, hô lên với người bên cạnh: “Còn không nhanh gϊếŧ hắn.”
“Phanh!”
Lúc này tên mập rốt cuộc nói không còn nói nên lời nữa, viên đạn xuyên qua giữa trán gã, không nghiêng không lệch.
“Mày…… Mày……”
Tên hải tắc còn lại lắp bắp, sốt ruột hoảng hốt muốn lấy khẩu súng trong quần nhưng không có kết quả, chờ khi gã phản ứng được đau đớn thì đã chậm.
Gã sờ bên ngực đã nhiễm đỏ, ngã xuống đất.
Đới Văn Đức dễ dàng giải quyết xong hai người, tâm tình không tồi mà đến gần bể kính: “Hai viên đạn.”
Không đến một đêm, chiếc thuyền này rất nhanh sẽ hóa thành tro tàn, bao gồm cả gian phòng này. Mà từ sự việc vừa trải qua lúc nãy có thể nhìn ra, nhân ngư này không có năng lực phản kháng.
Hắn giả vờ cảm thán một câu: “Thật hoàn mỹ.”
Ngay sau đó hỏi: “Muốn ta mang ngươi rời đi không?”
Selin không trả lời, y chỉ lắc nhẹ đuôi cá, ánh mắt đạm nhiên dừng trên mặt Đới Văn Đức.
Từ trên người nhân loại này y cảm nhận được một hương vị quen thuộc.
……
Lâm Thanh Hạc xem đến một nửa thì có chút khát nước, ấm nước trong phòng đã hết, y cầm cái cốc đi qua hành lang vào đại sảnh.
Nước ấm trôi xuống dạ dày, cả người y sảng khoái không ít, cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân, y quay thấy Sầm Hàn đã trở lại.
“Chào buổi tối.”
Cha mẹ Sầm Hàn vì có việc nên trở về Tây Kinh một chuyến, trong bữa tiệc đêm nay đều là trưởng bối, không khí hài hòa, hắn không khỏi uống nhiều mấy chén. Bước chân đang hướng về phía thang lầu bỗng nhiên dừng lại, quay người đi đến sô pha.
“Làm phiền, giúp tôi rót chén nước.”
Lâm Thanh Hạc cố gắng điều chỉnh độ ấm thích hợp, y cúi người đưa cốc nước cho Sầm Hàn, mơ hồ ngửi được hương vị trầm ấm của rượu trên vạt áo đối phương.
Người trước mặt mặc áo ngủ màu tuyết, xương quai xanh tinh xảo, có thể do vừa tắm xong nên đầu ngón tay y hơi ửng hồng. Sầm Hàn không chút để ý dời tầm mắt đi, lúc giơ tay cầm lấy không cẩn thận chạm vào một mạt ấm áp.
Lâm Thanh Hạc thần sắc tự nhiên thu tay lại, nghe thấy Sầm Hàn hỏi: “Nhận được lời mời của Lý Nhiên, cảm thấy thế nào?.”
Y chợt phản ứng có lẽ Sầm Hàn cố ý dừng lại ở đại sảnh, vì thế y cũng không giấu giếm mà nói ra cảm thụ chân thật: “Cảm thấy hơi ngoài ý muốn, khó mà tin được, không thể tưởng tượng.”
Ba cụm bốn từ, chuẩn xác khiến Sầm Hàn hiểu được Lâm Thanh Hạc là có bao nhiêu khó hiểu đối với cách làm của Lý Nhiên, cũng rất không tự tin với kỹ thuật diễn của mình.
“Nhưng chị Lâm nói với tôi, thù lao đóng phim ít nhất là năm mươi triệu.” Lâm Thanh Hạc đổi chủ đề: “Tôi lại cảm thấy cũng không phải là vấn đề gì quá lớn.”
Tiếng cười trầm thấp vang lên, đèn pha lê chiếu xuống ánh sáng lập lòe, một tay Sầm Hàn nới lỏng cà vạt, tản mạn nói: “Xác thật cũng không phải vấn đề gì quá lớn.”
Nghĩ nghĩ, hắn lại mở miệng: “Lý Nhiên làm người nghiêm khắc, sẽ không cho phép phim của mình bị diễn hỏng, cho nên ngoại trừ lo lắng mình bị ông ấy yêu cầu diễn lại vô số lần, những thứ khác cậu không cần suy nghĩ nhiều.”
Diễn lại vô số lần, Lâm Thanh Hạc cứng họng, Sầm Hàn an ủi không chỉ không hiệu quả mà còn khiến y càng thêm lo lắng.
“Chỉ đùa một chút thôi.” Sầm Hàn để cốc nước xuống: “Lý Nhiên liên hệ cậu tức là ông ấy đã có suy tính, không phải mỗi người đều có thể có được cơ hội như vậy, quý trọng hiện tại, được không?”
Lâm Thanh Hạc đối diện với đôi mắt thâm thúy của Sầm Hàn, một chút do dự cuối cùng biến mất vô tung. Kkhông thể nghi ngờ rằng lời nói của Sầm Hàn rất có phân lượng với y, có thể là do thân phận của đối phương.
Nhưng y nguyện ý tiếp thu kiến nghị của Sầm Hàn là vì từ khi ở chung tới nay, đối phương đã biểu hiện ra phong độ và khí phách lỗi lạc.
Y ôn thanh đáp lại: “Được.”