Giờ Lâm Thanh Hạc mới phản ứng lại rằng mình bị đùa giỡn.
Việc đàn diễm khúc này lúc y ở Tĩnh thành đã từng nghe nói qua. Đồng liêu của y từng hiểu ký đi thanh lâu, qua một số câu miêu tả ít ỏi của người kia, y cũng có thể tưởng tượng được. Tuy rằng tâm tình y lạnh nhạt, không hứng thú với chuyện nam nữ nhưng không nghĩ tới có một ngày lại gặp được cảnh ngộ tương đồng.
Trong quá khứ, Thừa Tuyên Vương nhục mạ y trước mặt mọi người nhưng y đều có thể thể thành công thoát vây, lựa chọn làm lơ, so sánh với chuyện đó, chuyện này không tính là cái gì..
Thần sắc y tự nhiên, lời nói rõ ràng: “S Tiên Sinh? Nơi đây chỉ đàn tấu phong nhã, thú vui thấp kém thì vẫn nên ở trong nhà tìm niềm vui cho thỏa đáng.”
Vừa nói xong, làn đạn đã phụ họa.
[ Mỗi Ngày Làm Việc Ba Tiếng: Rõ ràng streamer đang tuyên dương nét đẹp cổ phòng, kết quả anh lại ở đây làm loạn, xem anh có tiền như vậy, nếu ngại hoa bên ngoài không đủ sạch sẽ, chi bằng tự mình dưỡng một người đi. ]
S Tiên Sinh ra tay rộng rãi, bối cảnh chắc chắn phức tạp, vốn dĩ đại bộ phận bạn mạng có chút cẩn thận tự bảo vệ mình, nhưng thái độ của bảng một như vậy đã khơi dậy tinh thần trọng nghĩa của mọi người.
[ Không Thèm Khom Lưng Vì Năm Đầu Gạo: Đúng vậy, đúng vậy, thật quá đáng. ]
[ Sao Sâm, Sao Thương: Nếu thật sự muốn nghe thì tự mình tìm đến phục vụ đặc thù đi. ]
[ Tiểu Nha Sao Tiểu Nhị Lang: Loại tiền dơ bẩn này chúng ta không nhận!!! ]
……
Thế nhưng loại người băng thanh ngọc khiết, không dính bụi thần, không tức giận, cũng không phản ứng lại càng làm người ta nổi lên ý tương dơ bẩn hơn. Người ngồi trước màn hình quả nhiên giơ lên khóe miệng, như là đã phát hiện ra bảo bối, ý cười rõ ràng.
“Nha, anh Kỳ cười gì thế, cả khuôn mặt đều lộ xuân phong như vậy.”
“Cút đi, việc của Kỳ thiếu gia mày cũng có thể hỏi đến à?”
“Đúng đúng đúng, là tao lắm miệng.”
Chung quanh dần phát ra âm thanh trêu chọc, đều đang suy đoán Tống Liên Kỳ có con mồi mới. Trong nhóm bọn họ đều là thế phú nhị đại, phú tam đại, ngày thường chơi đến vui vẻ, nam nữ đều có, ngươi tình ta nguyện.
So với tùy ý tiêu xài ăn chơi trác táng, Tống Liên Kỳ lại có vài phần không giống. Trưởng tử Tống gia của Tây Kinh, lớn lên tuấn tú lịch sự, khó có thể tưởng tượng được một thiên chi kiêu tử như vậy sẽ tự mình hạ thân phận chơi cùng một đám ô hợp.
Nhưng đám ăn chơi trác táng đều biết Tống Liên Kỳ chính là một tên văn nhã bại hoại, đừng nhìn hắn ta lớn lên giống mô giống dạng, nhưng lại là một người tàn nhẫn, còn chơi nhiều hơn so với bọn hắn. Từng có một nam sinh được giới thiệu cho hắn ta, bị chơi đến mức phải vào bệnh viện, đến bây giờ còn chưa khôi phục hoàn toàn. Cùng là làm bậy nhưng khẩu vị Tống Liên Kỳ độc đáo hơn, thích người biết phản kháng và không khuất phục, cái cảm giác từng bước bẻ gãy ngạo cốt của một người khiến hắn ta phát nghiện.
Thật sự biếи ŧɦái.
Tống Liên Kỳ tản mạn xua tay không tiếp lời.
Một tay hắn ta cầm thuốc lá, cúi đầu chậm rãi đánh chữ.
[ S Tiên Sinh: Còn phải xem là ai đàn, nếu cậu đàn thì chính là phong nhã. ]
Lời này vừa nói ra, hoàn toàn lộ ý tứ khó xử, hô hấp mọi người cứng lại, tỏ vẻ chưa từng thấy trường hợp này, da mặt cũng quá dày rồi.
Lâm Thanh Hạc không muốn dây dưa với Tống Liên Kỳ, gật đầu đơn giản nói: “Nên tìm người khác đi, tôi sẽ trả lại toàn bộ lễ vật.”
Có điểm không kiên nhẫn nữa.
Tâm tình Tống Liên Kỳ càng tốt, tiếp tục bức bách.
[ S Tiên Sinh: Tuần sau có thể được nghe cậu đàn khúc này không? ]
Giằng co trong chốc lát.
[ Chúc mừng streamer số 42315693 thành công nhận được vòng nguyệt quế của kỳ này, thăng cấp lên đầu bảng quà tặng, xin mời không ngừng cố gắng nha ~ ]
[ . tặng bạn mười chiếc Du thuyền. ]
[ Chúc mừng . trở thành bảo hộ gia đứng thứ nhất của streamer~ ]
[ Chúc mừng . trở thành khách quý thường trú của Seven~ ]
Cái gì?
Mười chiếc Du thuyền!!!!????
Phòng phát sóng trực tiếp đều ngốc luôn rồi, không rõ đây là hướng tiến triển gì.
Chỉ thấy giây tiếp theo . lên tiếng.
[ .: Thích nghe như vậy? Ngày khác tới Tây Kinh sẽ mời anh. ]
[ .: Bậy giờ thì cút. ]
Chữ "mời" này khẳng định không đơn giản chỉ là mời, ai mà không biết Tây Kinh là nơi tụ tập rất nhiều tài phiệt thế gia, trực tiếp tặng lễ vật mười triệu tệ mà không nháy mắt một cái, còn bảo hắn ta cút, muốn nói không có ẩn tình thì chẳng ai tin.
[ Gió Columbia: Soái…… Soái quá. ]
[ Tào Tháo Là Tào Tháo: ĐM, ĐM, cốt truyện này…… Thực xin lỗi, tự dưng muốn gặm là có chuyện gì? ]
[ Selin Là Lão Bà Ta: Thật không dám giấu giếm, tui……cũng cắn tới rồi. ]
[ Mũ Đỏ: Trăm triệu lần đều không nghĩ đến mị chỉ tới nghe tỳ bà, vậy mà có thể nhìn thấy Tu La tràng? Còn khá sảng nha. ]
[ Vương Miện Vương Tử: Cứu mạng, vì sao tui đã tưởng tượng ra một ít hình ảnh bá đạo khụ khụ. ]
[ Sao Sâm, Sao Thương: Là bạn của Hạc Hạc đi. ]
[ Không Muốn Trồng Trọt: Một buổi chiều trời trong nắng ấm buổi chiều, tui tự mình tham dự hạng mục giá trị mười hai triệu tệ, có thể khoe khoang cả đời. ]
[ Bàn Tay Đỏ: Ha ha ha ha ha ha, cười ẻ. ]
[ Tháp Phật: Quá trâu bò, mị tỏ vẻ mị chưa hiểu việc đời. ]
Toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp đều bị oanh tạc, nếu hành động của Tống Liên Kỳ làm người ta không thể tưởng nổi, thì hành động của Sầm Hàn chính là một đòn trí mạng.
Tống Liên Kỳ mất mặt mũi, ý cười trong mắt tiêu biến, chỉ còn ánh sáng lạnh lẽo.
Người ngồi gần phát hiện biểu tình biến hóa của hắn ta, không để ý nói: “Làm sao vậy Kỳ thiếu gia, giai nhân chọc cho ngài tức giận à? Muốn tôi nói thì, người đều thích được dỗ, trước cho cậu ta nếm ít ngon ngọt, chờ thời cơ thích hợp thì hạ thủ mới tốt.”
Hứng thú của Tống Liên Kỳ bị cắt đứt, hắn ta thu hồi di động đứng lên rời đi.
Có người giữa lại: “Ơ, Kỳ thiếu gia, sao không ở lại thêm chốc nữa?”
“Đúng vậy, còn có một vở kịch lớn nha.”
Tống Liên Kỳ lấy áo khoác tây trang, ngữ khí lạnh lẽo: “Vở kịch lớn cũng mặc kệ, tôi có chút việc, đi trước.”
Tài khoản S Tiên Sinh biến mất trên giao diện, Tịch Niệm thở phào nhẹ nhõm. May là anh Sầm Hàn kịp thời ra mặt, bằng không việc này sẽ không dễ giải quyết. Nếu là loại tin nhắn quấy rầy thì cô có thể nghĩ cách xử lý, nhưng tên S Tiên Sinh giống như bị bệnh nặng, chẳng ai lại ở trước công chúng tặng lễ vật làm người đàn diễm khúc cả, bị điên rồi.
[ .: Quấy rầy nhã hứng của mọi người rồi. ]
[ .: Mọi người tiếp tục đi. ]
Hảo cảm của mọi người đối với Sầm Hàn trực tiếp tăng cao, nhiều tiền còn điệu thấp lễ độ, quả thực quá đối lập rồi.
Không cần đoán, chính là Sầm Hàn. Lâm Thanh Hạc liếc mắt nhìn Tịch Niệm liếc một cái, tâm tư quay trở về, nói: “Cảm ơn anh đã giúp tôi giải vây, một khúc để tỏ lòng biết ơn.”
[ Trần Bì: Cảm ơn anh trai đại lão đầu bảng!!! ]
[ Nhổ Nấm nhỏ Của Con Gái: Cảm ơn anh trai bảng một! ]
……
Niệm Niệm Xông Lên: Anh Sầm Hàn, không hổ là anh, vừa ra tay đã kinh diễm toàn trường, soái điên.
Niệm Niệm Xông Lên: Vô cùng cảm ơn, ngài chính là quý nhân của em.
Lúc Sầm Hàn chuẩn bị quay lại trong phòng, Tịch Niệm vội vã gọi điện tới, nói là đang có người khi dễ Lâm Thanh Hạc, là một tên đàn ông biếи ŧɦái tặng lễ vật, muốn nghe diễm khúc.
Lấy tính tình Lâm Thanh Hạc chắc sẽ không nói câu nào nặng lời. Y từ trước đến nay đối nhân xử thế rât ôn hòa, dù bị mạo phạm cũng không tranh luận cùng đối phương. Nhưng không phải y yếu đuối dễ bắt nạt mà ngược lại đó là một loại thờ ơ. Bởi vì chưa từng để trong lòng, không xem vào mắt, cho nên đến tư cách làm y nhíu mày cũng không có, càng đừng nói đến cái khác.
Nhưng đối với Sầm Hàn mà nói lại không thể chịu đựng, Lâm Thanh Hạc tương lai sẽ là một vì tinh tú lấp lánh của Giải trí tinh Thiên, những người có suy nghĩ nhúng chàm y đều phải xem mình có xứng hay không.
Sầm Hàn: Em làm rất tốt.
Tịch Niệm thấy câu "làm rất tốt" kia, nháy mắt hiểu được việc mình báo với Sầm Hàn loại sự tình này là đúng, cô lập tức tích cực tỏ vẻ.
Niệm Niệm Xông Lên: Em sẽ tiếp tục cố gắng!
.
Trong căn phòng rộng mở ấm áp, Lâm Thanh Hạc ngồi trên thảm, tay dựa vào bàn lùn trước người, đang vùi đầu đau khổ tính toán cái gì đó.
“13 triệu 200, 13 triệu 400.”
“13 triệu 580.”
“13 triệu 690.”
“13 triệu 800.”
Hai lần phát sóng trực tiếp, tổng cộng lễ vật thu được trị giá mười ba triệu tám trăm nghìn tệ, trừ đi hai triệu tệ trả lại người kia, và mười triệu tệ của Sầm Hàn, còn lại một triệu tám trăm nghìn là tiền lương của y, sau khi chia một nửa cho Seven, thì còn lại chín trăm nghìn.
Chín trăm nghìn.
Một khoản thu vào vô cùng xa xỉ.
Cũng đủ để sinh sống ở chỗ này, rốt cuộc y không còn là người là nghèo rớt mồng tơi nữa rồi.
Sau khi chải vuốt rõ ràng gia sản hiện giờ của mình, Lâm Thanh Hạc rảnh rỗi đi ra ngoài gặp được dì Tô vẻ mặt thân thiết nói tối nay sẽ chuẩn bị lẩu, hỏi y cảm thấy thế nào.
Trước đây y vô tình nhìn đến phóng sự về mỹ thực trên di động, có hai tập giới thiệu đặc điểm của lẩu, lúc ấy đã khuya rồi, Lâm Thanh Hạc cũng hơi thèm ăn.
Trong khoảng thời gian này ẩm thực của y đều tương đối thanh đạm, cho nên có tâm lý muốn nếm thử, bởi vậy ý nói với dì Tô: “Được.”
“Vậy dì bảo bọn họ đưa đồ ăn lên.”
Lúc hoàng hôn sắp tắt, nguyên liệu nấu ăn đã xử lý tốt, dì Tô bảo Lâm Thanh Hạc và Sầm Hàn dời bước đến nhà kính chỗ đình viện.
Nước trong nồi sôi trào, hơi nước không ngừng bốc lên, thịt cuốn chìm nổi bên trong, hương vị đồ ăn làm người nhịn không được bắt đầu động đũa. Tô Dung rất săn sóc mà bảo Trần sư phụ phụ trách phòng bếp đưa lên nồi uyên ương, sợ Lâm Thanh Hạc không ăn được cay.
Lâm Thanh Hạc ngồi xuống, đây là lần đầu tiên y cùng ăn tối với Sầm Hàn, mấy ngày trước đối phương đều là dùng cơm bên ngoài rồi mới về.
Y giương mắt nhìn người đối diện, chủ động tìm đề tài: “Sầm tiên sinh, nhờ anh lại giúp tôi một cái. Tôi muốn trả lại một phần lễ vật của buổi phát sóng hôm nay."
Vì số tiền quá lớn nên muốn trả lại thì sẽ khá rắc rối, một mình y khó có thể làm được.
“Trả lại lễ vật?” Động tác Sầm Hàn tạm dừng, thầm nghĩ "không thế nào": “Là lễ vật của ai?"
“Mười hai chiếc Du thuyền."
Chiếc đũa bị đặt xuống, Sầm Hàn gật đầu: “Đúng là nên trả lại.”
Lâm Thanh Hạc biết Sầm Hàn rất có tiền, nhưng không biết có tiền tới trình độ nào. Nhưng giáo viên cũng từng nói một câu để y hình dung, đại ý là nếu Sầm Hàn gặp phải bất hạnh thì toàn bộ Tây Kinh đều sẽ bị chấn động, mà chấn động còn sẽ lấy Tây Kinh làm trung tâm lan đến các nơi khác.
Sản nghiệp của Sầm gia nhiều vô cùng, các mối quan hệ hợp tác rắc rối phức tạp, đó còn chỉ mới tính trong nước, chưa tính đến nước ngoài. Bố mẹ Sầm Hàn ở nước ngoài khai thác, thế lực cũng không thể khinh thường.
Có tiền thì có tiền, phong cách hành xử của y không cho phép y nhận thêm gì từ Sầm Hàn nữa, cái này không thích hợp.
Sầm Hàn nói "nên trả lại" ngược lại làm y cảm thấy nhẹ nhàng.
Nhưng ngoài dự đoán chính là Sầm Hàn còn nói tiếp: “Nhưng, phần của tôi thì cứ để lại."
Đôi mắt xinh đẹp của Lâm Thanh Hạc hơi nghi hoặc, Sầm Hàn nhìn chằm chằm y vài giây, cười nói: “Nếu triệt hạ vị trí đầu bảng của tôi, xong lại có người xằng bậy, thì tôi lại phải tặng một lần nữa."
Xác thật có vài phần đạo lý, cấp bậc tặng quà khác nhau sẽ có địa vị khác nhau, địa vị càng cao tức là tặng càng nhiều quà. Để vị đại gia này đứng đầu bảng còn có thể có được hiệu quả tránh bị quấy rầy.
Nhưng Lâm Thanh Hạc không biết có phải Sầm Hàn cố ý lấy lý do thoái thác không, y che giấu cảm xúc không từ chối nữa: “Vậy tạm thời như vậy đi.”
Sầm Hàn đáp ứng, cái đề tài này liền dừng ở đây.
Nước canh màu đỏ bên trái tản ra mùi hương mê người, sa tế nổi lên, so với canh nấm dưỡng sinh bên phải càng hấp dẫn ánh mắt người ta hơn. Người Sầm gia đều có thể ăn cay, độ cay trong mắt người thường đối với bọn họ mà nói chính là không cay, cho nên có thể đoán được Lâm Thanh Hạc nóng lòng muốn thử, kết quả là vô cùng thảm thiết.
Y gắp một đũa thịt dê từ trong nước canh màu đỏ.
“Khụ khụ…… Khụ khụ khụ……”
“Khụ khụ khụ khụ……”
Hối hận muốn chết.
Cốc nước lạnh được đưa tới trước mắt, y vội vàng tiếp nhận uống không chừa một giọt, vì thế Sầm Hàn lại giúp y rót thêm một cốc.
“Khụ khụ……”
Vừa cay vừa sặc.
Lâm Thanh Hạc che miệng, vị cay hơi giảm bớt vài phần. Đoạn nhạc đệm này làm y nhất thời không suy xét quá nhiều, thanh âm đều nghèn nghẹn, tự nhiên nói với Sầm Hàn: “Làm phiền, giấy.”
Y hoàn toàn không biết trạng thái của mình hiện tại có bao nhiêu hấp dẫn, đuôi mắt đỏ lên, trong mắt có ánh nước mơ hồ, môi mỏng như được nhiễm một tầng son, làn da trắng nõn tinh tế.
Ánh mắt Sầm Hàn sâu không lường được, hắn thong thả ung dung cầm giấy nhét vào lòng bàn tay Lâm Thanh Hạc, chậm rãi khuyên nhủ: “Không thể ăn cay thì đừng cậy mạnh.”
Người không thể ăn cay còn không kịp trả lời đã dùng giấy che miệng ho khan.
Lâm Thanh Hạc ghi nhớ giáo huấn, độ cay của Sầm gia không thể đυ.ng vào nha.