Tôi Dựa Vào Khí Chất Tiên Nhân Để Hot

Chương 2: Thay quần áo

Bệnh viện Ngọc Lâm - 11h30 tối.

Sầm Hàn ôm Lâm Thanh Hạc bước nhanh lên tầng 3, các hộ sĩ trực ban đều khϊếp sợ.

“Ơ, kia không phải tổng tài Phong Thụy của Tây Kinh - Sầm Hàn à? Anh ta đang ôm ai thế?”

“Trời ơi, đêm nay đi trực ban quả là rất đáng giá, anh ấy đẹp trai quá”

“Đúng là đáng giá, hoàn toàn phù hợp với hình tượng tổng tài trong tiểu thuyết á!”

“Mình nhớ hình như ban ngày anh ấy có đến một chuyến rồi, giờ là tình huống như nào vậy?”

“Ban ngày đến hẳn là vì vụ tai nạn xe cộ, Hứa An Vũ và hai người bị đâm đều ở bệnh viện. Hiện tại đứa bé đã tỉnh, còn người mẹ mới được chuyển ra từ phòng chăm sóc đặc biệt ICU.”

Ngọc Lâm có tính bảo mật cao đối với bên ngoài, nhưng bên trong thì không tốt lắm. Người làm việc ở đây đều có thể hóng tin nóng mỗi ngày. Ví dụ như chồng của vị minh tinh nào đó nɠɵạı ŧìиɧ trong lúc vợ mang thai. Hay một mình tinh lưu lượng nào đó vì leo lên nên đi hầu hạ kim chủ, kết quả là bị chơi đến nỗi phải vào viện. Hoặc là ai đó làm mình làm mẩy rồi bị đóng băng....

So với các tin tức kia thì việc một vị tiểu sinh đang hot say rượu lái xe rồi gây tai nạn cũng không coi là việc gì lạ.

Cố Nghiên là bạn nối khổ của Sầm Hàn. Ba anh thành lập nhiều bệnh viện, Ngọc Lâm đã hoạt động được mười mấy năm, tương đương với một bệnh viên lâu đời. Từ bé anh đã thích học y, sau khi lớn lên kế thừa y bát thì lưu lại Ngọc Lâm.

Anh mặc áo blouse trắng, gài cây bút trong túi áo trước ngực, đi đường nhanh nhẹn. Lúc nhìn thấy Sầm Hàn, anh trêu chọc: “Mấy ngày nay cậu thật là không may mắn mà, chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới. Liên tiếp hai sự việc đều liên quan tới tai nạn xe cộ, tôi nghĩ là cậu nên đi xem bói đi, để tránh mấy việc xui xẻo này.”

Sầm Hàn cười nhạt một tiếng, không tỏ ý kiến.

Bàn tay và cổ tay áo cảm nhận được hơi ẩm ướt, là vết nước trên người Lâm Thanh Hạc, hắn đặt cậu lên giường rồi nói: “Kiểm tra cho cậu ấy”

“Được, tuân lệnh Sầm tổng.” Cố Nghiên thu hồi tầm mắt trên người Lâm Thanh Hạc, nói với mấy hộ sĩ phía sau: “Trước tiên chụp CT, nhìn xem có bị gãy xương hoặc xuất huyết bên trong không.”

Mấy hộ sĩ nghe vậy thì nhanh chóng đẩy giường bệnh đến phòng chụp XQ.

Đám người đi rồi Cố Nghiên mới hỏi: “Đây là ai? Đúng là……là...” nhất thời anh ta không biết phải dùng từ gì để hình dung, cuối cùng nói một câu ngắn gọn dễ hiểu nhất: “Trời sinh hợp với giới giải trí.”

Sầm Hàn dùng khăn tay lau khô vết nước: “Đợi cậu ấy tỉnh liền biết, ngày mai tôi sẽ ghé qua.”

Ở chung nhiều năm như vậy, Cố Nghiên tức khắc hiểu ý của Sầm Hàn, anh gật đầu cười nói: “Yên tâm đi, tôi tuyệt đối sẽ giúp cậu bảo vệ cậu ấy.”

Tiểu Lý đi mua mấy bộ quần áo dựa theo phân phó của Sầm Hàn.

Lúc anh ta trở về, việc kiểm tra cho Lâm Thanh Hạc cũng sắp kết thúc.

Trong phòng bệnh cao cấp, Cố Nghiên cầm báo cáo nói: “Chúc mừng, tình trạng cơ thể người bệnh rất tốt, không bị gãy xương cũng không có vết thương bên ngoài, đại não không bị chấn thương, ngất xỉu là do mệt nhọc quá độ, nghỉ ngơi mấy ngày là được.”

Tiểu Lý thở dài nhẹ nhõm một hơi.

May quá.

Tầm mắt Sầm Hàn dừng trên Lâm Thanh Hạc đang nằm trên giường, lúc nãy Lý Đường có nói người này đột nhiên xuất hiện. Trời đã muộn, lại còn có mưa, chắc chắn không có ai lại đứng một mình ở chỗ đó.

Hắn càng thiên về trường hợp đối phương là tiểu thiếu gia được nuông chiều từ bé, hoặc là chim hoàng yến của nhà nào đó.

“Tóm lại chỉ là sợ bóng sợ gió thôi.” Cố Nghiên không nghĩ tới bạn mình còn khá may mắn, người bệnh không bị thương chỗ nào cả. Lúc anh ta chuẩn bị bước ra ngoài thì đột nhiên nhớ ra: “Đúng rồi, xác định không có việc gì rồi thì tìm người đổi quần áo cho cậu ấy đi, tránh để cảm lạnh.”

Bầu không khí hơi cứng lại.

Tiểu Lý liếc mắt nhìn Sầm Hàn, chắc là ông chủ sẽ không hạ mình thay quần áo cho người ta đâu, nên việc này hẳn là rơi xuống đầu anh ta.

Nhưng anh ta nhìn nhìn Lâm Thanh Hạc, như thế nào cũng không hạ thủ được. Rất kỳ quái, có thể là bởi vì đối phương quá đẹp, làm anh ta sinh ra cảm giác tội lỗi.

Lúc cởi đai lưng, Lý Đường giống như vừa tiếp xúc với củ khoai nóng bỏng tay, cởi được một nửa thì không dám tiếp tục, lau mặt nói: “Sầm tiên sinh, hay là gọi người khác đến đây được không, tôi…… thật sự tôi……”

Áo khoác tây trang của Sầm Hàn bị ướt, hắn cởi ra vắt trên tay phải, cởi bỏ 2 cúc áo sơ mi, phong thái tùy ý. Nghe vậy hắn đảo mắt nhìn Lý Đường: “Anh sợ cái gì?”

“Cũng không phải sợ, tôi không nói rõ được, chỉ là cảm thấy khi cậu ấy tỉnh dậy mà hỏi tới thì cũng không tốt lắm.” Tiểu Lý cười gượng: “Nhỡ đâu người ta để ý thì làm sao bây giờ.”

Tuy Sầm Hàn không nghĩ vậy, nhưng lời Lý Đường nói cũng không phải không có lý.

Qua vài giây: “Anh gọi điện cho dì Tô, bảo dì ấy sáng mai đến đây.”

“A, được.” Lý Đường như được đại xá nhanh chóng rời đi, còn rất tri kỷ mà đóng cửa lại.

Sầm Hàn xắn tay áo, bất động thanh sắc nghĩ thầm, đêm nay cũng coi như là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn phải hầu hạ người khác như vậy.

.

Lăn lộn cả đêm, lúc bọn họ về đến khu biệt thự Lâm sơn đã là rạng sáng.

Biệt thự Hương Đàm nằm giữa sườn núi, chiếm một khu đất rộng, vị trí rất tốt.

Từ đây có thể nhìn thấy rất nhiều tòa nhà cao tầng của khu vực Tây Kinh, cũng có thể xem được bầu trời sao ảo mộng và bờ biển phía xa.

Xe Bentley dừng trước bồn hoa, Tiểu Lý lưỡng lự đang muốn mở miệng dò hỏi mình có thể rời đi chưa, kết quả liền nghe thấy ông chủ lưu lại một câu: "Công tác ngày hôm nay kết thúc, anh có thể về nhà."

Thời gian này, trong biệt thự trừ bỏ dì giúp việc Tô Dung và mười mấy bảo an đang trực ra thì không còn ai khác.

Dì Tô đắp mặt nạ, cầm ly nước từ trong phòng đi ra, bất ngờ gặp được Sầm Hàn.

“Cuối cùng đã về rồi, Tiểu Lý nói các cháu đυ.ng phải người ta trên đường về biệt thự, dì còn đang lo lắng, may là không có việc gì.”

“Sáng sớm ngày mai dì nấu ít cháo mang qua, cháu thấy có được không?”

Thật ra Tô Dung hơi thắc mắc, vấn đề này có thể tùy tiện thuê một người đến chăm sóc, lại bảo bà tự mình đi một chuyến, vậy thuyết minh rằng sự tình không đơn giản.

Từ khi bà làm việc tại Hương Đàm đến nay, bà chưa từng thấy Sầm Hàn quen ai cả. Trước đây có thể nói là do công việc bận rộn, phải mở rộng gia nghiệp của Sầm gia, nhưng sau này khi đã dần ổn định, Sầm Hàn vẫn một thân một mình. Hắn như một dòng nước trong giữa một loạt các tổng tài, phú nhị đại tai tiếng đầy trời, rất ít lần bị đưa tin, dù có thì cũng là hôm nay mua được mảnh đất nào, ngày mai xây dựng cái gì, ngày kia lại triển khai hạng mục gì đó.

Có đôi khi Tô Dung nghĩ, trang viên biệt thự lớn như vậy, bà ở còn thấy quạnh quẽ nữa là.

“Ừ, có thể.” Sầm Hàn nói: “Dì cứ quyết định.”

Tô Dung cười cười, tự nhiên mở miệng: “Mai mấy giờ cháu đến công ty?”

“8 giờ.” Tựa hồ biết Tô Dung muốn nói cái gì, Sầm Hàn nói: “Nếu cậu ấy tỉnh thì dì gọi cho cháu.”

Nghe xong Tô Dung gật đầu: “Nghỉ ngơi sớm đi, hai ngày nay cháu vất vả rồi.”

Ngày thường nếu bà rảnh rỗi cũng sẽ chú ý một ít tin tức giới giải trí, ví dụ như nghệ sĩ nào có sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, vị tiểu lưu lượng nào lại phất lên, vị nào sụp đổ hình tượng,....nhiều không đếm xuể.

Nhưng gần nhất là scandal của "người nhà".

Trước đây bà rất thích Hứa An Vũ, diện mạo rạng rỡ như ánh mặt trời, cười lên một cái làm phiền não bay hết sạch, đóng phim cũng được, nếu dựa theo lộ trình được quy hoạch sẵn, diễn vai nam chính trong phim điện ảnh của đạo diễn Lý Nhiên thì chắc chắn sẽ một bước lên mây.

Không may là trước khi tiến tổ, Hứa An Vũ say rượu lái xe đυ.ng phải một cặp mẹ con. Lúc chuyện này xảy ra, còn dẫn đến hai cái hot search mà cả hai đều đứng vị trí rất cao.

Lý Nhiên có tiếng là nghiêm khắc, khoảng 57 tuổi, luận về tư lịch thì nếu ông đứng thứ 2 thì không ai dám đứng thứ nhất. Phim điện ảnh do ông quay đều lấy được rất nhiều giải thưởng, còn cho ra đời không ít ảnh đế và ảnh hậu. Ví dụ như Giang Năm lấy được cúp ảnh đế nhờ vào bộ phim của Lý Nhiên. Anh và ảnh đế Tịch Yến đều là trụ cột của Giải trí Tinh Thiên.

Sản nghiệp của Sầm gia rất nhiều, Giải trí Tinh Thiên chỉ là một trong số đó. Tổng giám đốc Trần Đông của Giải trí Tinh Thiên vốn dĩ muốn bồi dưỡng Hứa An Vũ trở thành vị ảnh đế tiếp theo, hiện tại tất cả công sức đều vứt hết.

Lấy tính cách của Lý Nhiên, loại vấn đề liên quan đến nguyên tắc này tuyệt đối không cho phép tồn tại, cho nên vai diễn của Hứa An Vũ chắc chắn sẽ bị đổi.

Mà hiện tại so với việc này, còn có vấn đề khó giải quyết hơn là các hợp đồng đại diện phát ngôn đều đồng loạt hủy bỏ, tạo thành tổn thất tiền tỷ.

Hình phạt cho việc say rượu lái xe gây tai nạn còn chưa có xác định, nhưng hai ngày nay Trần Đông thường xuyên đến văn phòng của Sầm Hàn. Dù sao cũng phải nghĩ ra biện pháp giải quyết, tám chín phần mười là Hứa An Vũ sẽ bị mời tới cục cảnh sát. Cậu ta là nhân vật công chúng, có vô số người nhìn chằm chằm cậu ta.

Hiện tại tuy hot search đã được dập, nhưng người bị đâm còn chưa tỉnh lại.

Sầm Hàn lên tiếng đáp ứng, nói chúc ngủ ngon với Tô Dung sau đó bước lên lầu.

.

Sáng sớm ngày hôm sau, Tô Dung tới bệnh viện.

Người bệnh còn đang ngủ, bà nhẹ tay nhẹ chân đặt cặp l*иg cháo lên tủ, sau đó lấy ghế dựa đến ngồi cạnh giường.

Làn da Lâm Thanh Hạc trắng nõn, môi mỏng hồng nhuận, tiếng hít thở thực nhẹ, lông mi vừa dài vừa dày, một khuôn mặt không hề có tính công kích.

Trông rất ngoan, là nghệ sĩ của nhà ai mà lại làm người ta muốn yêu thương như vậy, Tô Dung nghĩ thầm.

Tuy rằng có rất nhiều người đẹp, nhưng cực ít người vừa sở hữu nhan sắc có độ công nhận cao vừa có khí chất đặc biệt như vậy.

Dù là ai lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Thanh Hạc đều sẽ nghĩ y là minh tinh. Diện mạo của y, nhìn trên khắp giới giải trí cũng không kém các ngôi sao lớn là bao.

Rảnh rỗi không có việc gì, bà lại lướt Weibo. Hiện này cộng đồng mạng đều đang đợi Hứa An Vũ lên tiếng, fans cậu ta hung hăng tranh luận với những người khác. Bà lướt một lúc cảm thấy chẳng có gì đáng xem, vì thế thoát khỏi Weibo, định đọc tiếp bộ tiểu thuyết hôm trước mới download.

Kết quả là dư quang thoáng thấy một đôi mắt đang nhìn mình chăm chú.

Tô Dung dừng động tác, nở một nụ cười mà tự bà cho là thân thiết mười phần, nói với Lâm Thanh Hạc: “Tỉnh rồi à, cảm giác thế nào? Dì mang cháo cho cháu, trước tiên uống cho ấm bụng.”

Lâm Thanh Hạc nhìn người xa lạ trước mắt, lắc đầu.

Y ngồi dậy, tiếng nói ôn nhuận như ngọc: “Vị phu nhân này, ta đang ở đâu? Hai vị huynh đài cứu ta còn đây không?”

Ngôn từ kỳ lạ làm Tô Dung phản ứng chậm vài giây, bà cười nói: “Cháu hỏi Sầm tiên sinh hả, ngài ấy đến công ty rồi, chắc phải giữa trưa mới có thể tới đây.”

“Công ty?” Đáy mắt Lâm Thanh Hạc xuất hiện một tia mê mang.

“Đúng vậy, tiên sinh……”

“Công ty là cái gì?”

Một câu hỏi thành công khiến nụ cười của Tô Dung cứng đờ, bà nghĩ thầm chẳng lẽ đứa nhỏ này bị mất trí nhớ?

Vậy giờ phải làm sao? Theo lời Sầm Hàn nói, đứa bé này không có di động, không có căn cước công dân, hơn nữa còn mất trí nhớ.

Bà thử hỏi: “Cháu có nhớ cháu tên gì không?”

Y hiểu những lời này.

Lâm Thanh Hạc hơi gật đầu, khiêm tốn có lễ nói: “Kẻ hèn họ Lâm, Lâm Thanh Hạc, tự là Mộ Dư.”

“Ách, tên hay, tên hay.” Tô Dung lau mồ hôi không tồn tại trên thái dương: “Đứa nhỏ, nhà cháu ở đâu?”

“Lâm phủ, nằm ở phía tây Tĩnh thành”

Lâm Thanh Hạc cảm giác sau khi y nói xong, người mà thoạt nhìn tính tình thân thiện đang ngồi đối diện y này lập tức như bất đắc dĩ không nói nên lời.

Lâm phủ? Phía tây Tĩnh thanh?

Là cái quỷ gì hả?

Trong trí nhớ của Tô Dung hình như không có địa phương này. Lần đầu tiên trong cuộc đời trải qua chuyện như vậy, bà khuyên nhủ chính mình phải bình tĩnh: “Chắc là, cháu còn nhớ hôm qua đã xảy ra chuyện gì chứ?”

Ngày hôm qua, Lâm Thanh Hạc tiếp chỉ thành thân cùng Thừa Tuyên Vương, vốn định bỏ chạy khỏi Lâm phủ, nào ngờ có quá nhiều thị vệ canh giữ, thời điểm y phản kháng không cẩn thận rơi xuống hồ hoa sen.

Đường đường là Thám Hoa lang, thiếu niên trời quang trăng sáng như vậy, y thật sự khó có thể nói chuyện này ra khỏi miệng. Bởi vậy Lâm Thanh Hạc ngậm miệng không nói chuyện, ngược lại tìm một lý do khác nửa thật nửa giả.

“Hôm qua canh giờ đã muộn, ta rời yến hội chuẩn bị hồi Lâm phủ. Đường đêm không dễ đi, ta ngoài ý muốn trượt chân rơi xuống nước, sau đó liền tới nơi này, là hai vị nam tử tóc ngắn đã cứu ta.”

Yến hội, trượt chân rơi xuống nước, xuyên qua!?

Nghe có vẻ có chút ý tứ.

Tô Dung nghĩ nghĩ, lại cẩn thận xác nhận thêm lần nữa: “Cháu nói là, sau khi yến hội kết thúc, cháu đi về nhà, vô tình trượt chân rơi xuống nước, sau đó đột nhiên xuyên đến nơi này?”

Lâm Thanh Hạc đáp lại: “Ừ, chính là như thế.”

Tô Dung bảo Lâm Thanh Hạc ở yên trong phòng đừng nhúc nhích, bà ra ngoài một lát rồi sẽ trở lại.

Tuy rằng Lâm Thanh Hạc không biết Tô Dung muốn làm gì nhưng vẫn gật đầu.

Ở một góc yên tĩnh, Tô Dung một tay cầm điện thoại, một tay che miệng, tâm tình vi diệu thấp giọng nói: “Sầm Hàn, dì……dì cảm thấy, đưa nhỏ mà hôm qua cháu đưa vào bệnh viện có chút không thích hợp lắm thì phải.”