Tiếng người ồn ào náo động, lụa đỏ bay phấp phới.
Trong ngoài Lâm phủ một mảnh không khí vui mừng.
Hôm nay ngày thành thân của nhị công tử Lâm gia, Lâm Thanh Hạc và Thừa Tuyên Vương, do chính Thánh Thượng tứ hôn.
Nhìn như một mối lương duyên tốt đẹp, xứng đôi vừa lứa, nhưng thật ra không phải.
Lâm Thanh Hạc là con trai của nhị phu nhâm Lâm gia, từ bé đã cực kỳ thông minh, tài trí hơn người, năm 18 tuổi đã đỗ Thám Hoa.
Người như vậy tương lai chắc chắn tiền đồ rộng mở, vậy mà y lại bị tứ hôn cho Thừa Tuyên Vương tính tình thô bạo, ham mê sắc đẹp làm nam sủng, thật là khiến mọi người thổn thức không thôi.
Nếu để cho vị nhị phu nhân đã mất kia biết chuyện này, phỏng chừng tức giận đến mức xốc quan tài dậy, hỏi thăm mười tám đời Lâm Phong - phụ thân Lâm Thanh Hạc.
Lúc này, bên ngoài Lan Sương Uyển vây quanh rất nhiều người. Mỗi người đều quần áo lụa là, tay cầm quạt tròn che mặt nhẹ nhàng nói chuyện.
Phần lớn là tới xem kịch vui.
“Thừa Tuyên Vương là hoàng tử được Thánh Thượng yêu thích nhất, Thanh Hạc, ngươi thành hôn với hắn, Lâm gia cũng coi như được nở mày nở mặt, huống hồ Thái Tử tuổi nhỏ, Hoàng Hậu thất sủng, đi theo Thừa Tuyên Vương, chỉ có chỗ tốt.”
Phía trước cửa sổ, Lâm Phong chắp tay sau lưng, vóc người cực cao, đứng dưới bóng cậy tùng la hán, không nhìn rõ thần sắc
Hai người tỳ nữ đứng ở cửa có chút khẩn trương, trộm liếc mắt nhìn Lâm Thanh Hạc đứng trước gương đồng.
Có người từng nói, người như Lâm Thanh Hạc quá hư vô mờ mịt, như là giấc mộng hoa trong gương, trăng trong nước, chờ tỉnh mộng mới biết xuân hoa thu nguyệt.
Một bộ bạch y thanh khiết, đai lưng buộc chặt phác họa ra vòng eo mảnh khảnh, dáng người y thẳng tắp thon dài, khí chất như ngọc, tựa hồ chỉ có hoa thạch lan cùng hoa đỗ nhược mới có thể xứng với y.
“Vớ vẩn.” Lâm Thanh Hạc đối diện Lâm Phong chậm rãi mở miệng trào phúng: “Lâm gia phải dùng thủ đoạn như thế mới có thể nở mày nở mặt, ta xem là vận số đã hết.”
Thái Tử là nhi tử thứ hai của Hoàng Hậu, rõ ràng thân phận tôn quý lại bị khi dễ khắp nơi, chỉ bởi vì Thánh Thượng thiên vị Quý Phi. Lâm Thanh Hạc nhiều lần giúp đỡ, không ngờ lại kết thù với Thừa Tuyên Vương.
Thân thể đương kim Thánh Thượng ngày càng yếu, Quý Phi ở cạnh bên dốc lòng chăm sóc, khóc đến hoa lê đái vũ xin một ý chỉ, Thánh Thượng sao có thể nỡ lòng, nên Lâm Thanh Hạc mới bị hứa gả cho Thừa Tuyên Vương.
Xưa nay không phải không có nam tử thành hôn với nam tử, nhưng có thể gióng trống khua chiêng nghênh thú Thám Hoa cũng chỉ có duy nhất ngày hôm nay. Trên dưới trong phủ chỉ chờ trò hay mở màn, rốt cuộc thì bọn họ thật sự không chịu được khi thấy Lâm Thanh Hạc sống tốt.
Lâm Phong không giận dữ, ngữ khí bình đạm: “Chỉ tội Thánh chỉ làm khó, sau này Lâm gia cùng Thừa Tuyên Vương chính là người một nhà. Bài vị của mẫu thân ngươi cũng có thể được dời vào trong từ đường, nói như vậy Phù Huyên hẳn là sẽ cao hứng.”
Ông ta đối với đứa con trai này không có cảm tình, đối với Liễu Phù Huyên cũng không có cảm tình. Từ trước đến nay Liễu Phù Huyên đều rất lãnh đạm với ông ta, trong khi ông ta đã từ bỏ mặt mũi để đi dỗ một cái thϊếp thất vui vẻ. Mà Lâm Thanh Hạc liền càng không cần phải nói, tuy rằng bên ngoài thoạt nhìn có lễ, nhưng từ trước tới nay đều không để ông ta vào mắt.
Hiện tại có thể khiến Lâm Thanh Hạc biến mất, lại có thể thu được ích lợi, sao lại không làm.
Nghĩ như vậy, ông ta còn nói thêm: “Đã đến giờ đổi hỉ phục, Nhan Cúc cùng Thu Đường hầu hạ công tử cho tốt.”
Nhan Cúc và Thu Đường hơi khom người đáp lại: “Dạ vâng.”
Chờ những người khác rời đi hết, Lâm Thanh Hạc mím môi, biểu tình ngưng trọng.
“Chuẩn bị bút, giấy và nghiên mực.”
Thu Đường nghe vậy hỏi: “Công tử, người muốn làm gì?”
Lâm Thanh Hạc đi đến trước án thư, vén ống tay áo lên: “Viết thư gửi Thái Tử.”
Thế lực đám người Quý Phi và Thừa Tuyên Vương đã quyền khuynh triều dã, Thánh Thượng lại bệnh nặng, cung điện Hoàng Hậu như lãnh cung, nếu muốn bảo vệ giang sơn thì chỉ có thể triệu hồi tướng quân Tiêu Kỳ đóng tại quan ngoại, thời gian cấp bách, là đi hay ở, mời Thái Tử suy xét kỹ.
Lâm Thanh Hạc dù có thông minh cũng không có năng lực xoay chuyển trời đất, y không muốn tham dự tranh đoạt vương vị, lúc trước cứu Thái Tử cũng chỉ là việc quân tử nên làm mà thôi.
Lâm Thanh Hạc lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ, rơi vào tay Thừa Tuyên Vương, y sẽ sống không bằng chết.
.
Nắng chiều màu đỏ đậm bao trùm chân trời.
Thừa Tuyên Vương phái tỳ nữ tới gõ cửa Lan Sương Uyển: “Lâm công tử, ngài đã tắm rửa xong chưa?”
Không ai đáp lại.
Mấy tên thị vệ được lệnh canh giữ nơi này hai mắt nhìn nhau, chờ hỏi lại lần nữa vẫn là không ai trả lời, bọn họ chậm rãi tới gần cửa.
“Lâm công tử, Lâm công tử?” Tỳ nữ nhận thấy không thích hợp, nàng nghĩ thầm sẽ không phải treo cổ tự sát chứ?
“Thứ lỗi cho ta đã mạo phạm, ta muốn mở cửa, Lâm công tử.”
Cửa phòng bị mở ra, không thấy bóng người.
Tỳ nữ đi vào trong vài bước, thị vệ theo sát phía sau, nâng cao cảnh giác.
Bỗng nhiên, Lâm Thanh Hạc trốn sau cửa giơ gậy gỗ đập vào đầu của tên thị vệ đứng gần y nhất. sau khi tên kia ngã xuống, y không hề dừng lại, xoay người bỏ chạy.
Tỳ nữ kêu to: “Người đâu, Lâm công tử bỏ chạy!”
“Bắt lấy y!”
“Mau bắt lấy y! Không muốn đầu nữa sao?”
“Nhanh lên! Đừng để lỡ canh giờ!”
Đời này Lâm Thanh Hạc chưa từng chạy nhanh như vậy, hoàn toàn là đang tranh giành với tử vong. Y nhanh chóng xuyên qua đình viện, muốn trốn ra từ cửa nhỏ.
Đằng sau đám người đuổi theo gắt gao, đã sắp đến gần, một tên thị vệ duỗi tay túm lấy Lâm Thanh Hạc.
Y phản ứng lại, nhanh chóng cho đối phương một gậy, nhưng lại vung vào khoảng không, liền mất đà lảo đảo.
Thị vệ nhân cơ hội giữ chặt y, Lâm Thanh Hạc liều mạng phản kháng. Bên dưới đình là hồ hoa sen, sâu không thấy đáy.
Chỉ nghe một tiếng "bùm"
Mọi người hô lên.
“Lâm công tử trượt chân rơi xuống nước rồi!!!”
“Cứu người đi!”
“Xong rồi, mau cứu người!!!!”
Lâm Thanh Hạc cảm giác nước chung quanh lạnh đến tận xương, bao vây lấy y.
Y giãy giụa không ngừng, càng ngày càng chìm xuống, hô hấp khó khăn, trong miệng phun ra một chuỗi bọt khí.
Khi sắp đến cực hạn, mí mắt y nặng nề, không còn sức đấu tranh nữa.
Một người ở giây phút tử vong ký ức sẽ ùa về, hình ảnh cuối cùng trong đầu Lâm Thanh Hạc là Liễu Phù Huyên ngồi dưới tàng cây, phe phẩy quạt thêu cười nhạt nói: “Thanh Hạc, ta làm bánh hoa quế cho con đây.”
.
Mưa phùn kéo dài, gió đêm hơi lạnh. Trên đường lớn gần khu biệt thự Lâm sơn, một chiếc Bentley quý khí xa hoa vững vàng chạy.
Qua kính chiếu hậu, tài xế Tiểu Lý liếc mắt nhìn ghế sau một cái, trong lòng không khỏi cảm thán, khác biệt giữa người với người thật lớn mà.
Anh ta bằng tuổi Sầm Hàn, 27, nhưng một người là thanh niên tài tuấn, chúng tinh phủng nguyệt, một người là nhân viên tạm thời mà cách đây không lâu bị tài xế tiền nhiệm "không trâu bắt chó đi cày" yêu cầu kiếm tiền nuôi sống gia đình. Quả thực không cách nào vượt qua mà.
Anh ta khẽ lắc đầu, thu hồi tầm mắt, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm con đường. Đột nhiên nhìn thấy một cái bóng trắng thoáng hiện ở phía trước, gần trong gang tấc, xuất hiện từ hư không!
“A!”
Tiểu Lý kêu một tiếng, lập tức dẫm phanh, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trái tim sắp nhảy ra khỏi cổ họng. Qua một lát, anh ngẩng đầu phát hiện bóng trắng đã biến mất.
Chẳng lẽ…… Chẳng lẽ đâm trúng người rồi sao?
Cả người Tiểu Lý cứng đờ.
“Vừa có chuyện gì?” Tiếng nói chuyện vang lên.
Sầm Hàn nhìn về phía tài xế, nhíu mày lại. Đôi mắt hắn thâm thúy như biển sâu, hình dáng gương mặt rõ ràng, anh khí, trưởng thành.
Tiểu Lý còn chưa hết sợ: “Sầm tiên sinh, vừa rồi có một cái bóng trắng xuất hiện, tôi…… có khả năng tôi đã gây tai nạn rồi.”
Lý Đường là cháu trai của người tài xế tiền nhiệm, bởi vì nhà lão Lý có việc nên đệ đơn từ chức, lại tiến cử Tiểu Lý với Sầm Hàn. Trong thời gian thử việc, Tiểu Lý thành thật làm việc, tính cách không tồi, nên được giữ lại.
Chỉ có khuyết điểm là tuổi còn trẻ, chưa trải qua nhiều chuyện, nhưng cũng không quan trọng, cứ từ từ mà rèn luyện.
Sầm Hàn nâng cằm nói: “Đi xem thử.”
“Vâng, Sầm tiên sinh.”
Tiểu Lý hơi do dự, trong lòng thầm cầu nguyện đừng có xảy ra chuyện gì, bằng không anh ta sẽ mất đi công việc mới xin được này.
Anh xuống xe, hai cái đùi run rẩy muốn nhũn ra, chậm rãi đi đến đầu xe
Lúc này tâm lý may mắn hoàn toàn hóa thành tro tàn.
Chỉ thấy một thanh niên nằm trên mặt đường, tóc dài xõa tung, mặc đồ màu trắng, trông không giống quần áo hiện đại mà như là quần áo đóng phim.
Khu biệt thự Lâm sơn này cũng có minh tinh ở. Ý tưởng đầu tiên của Tiểu Lý là, xong rồi, chẳng lẽ hôm sau anh sẽ lên hot search sao.
# Kinh hoàng, vị tài xế họ Lý lái xe đâm vị minh tinh nào đó phải nhập viện #
Bên trong xe truyền đến âm thanh thúc giục, Tiểu Lý run rẩy, vội xóa bỏ ý tưởng trong đầu: “Sầm tiên sinh, có……Có người……”
Nói xong, anh ta vội vàng ngồi xuống, hoàn toàn dựa vào ký ức cơ bắp, vươn tay muốn kiểm tra tình huống một chút
Giây tiếp theo, tay anh ta đột nhiên bị nắm lấy, xúc cảm lạnh lẽo.
Lý Đường hít mạnh một hơi, một giây kia đến chỗ chôn cất của mình anh ta cũng đã nghĩ đến rồi.
“Khụ……”
“Khụ khụ…… Khụ khụ……”
Lâm Thanh Hạc nằm sấp trên mặt đất, ho ra rất nhiều nước. Thần chí y không rõ, tầm mắt mơ hồ không có tiêu điểm, một lúc sau mới thấy dễ chịu hơn một chút.
Tiếng bước chân trầm thấp tiến lại gần, y gian nan thấy một bóng người cao lớn.
Sầm Hàn bình tĩnh hơn Tiểu Lý rất nhiều, lấy di động từ trong túi quần, liên hệ người bạn làm ở bệnh viện, nói qua tình huống.
Sau đó hắn cúi đầu đối diện với Lâm Thanh Hạc: “Có thấy khó chịu ở đâu không?”
Lâm Thanh Hạc không biết bản thân hiện đang ở đâu.
Không thể nghi ngờ đây là một thế giới xa lạ, y không bị chết đuối, mà đi tới một địa phương nằm ngoài phạm vi nhận thức của y. Có lẽ cuối cùng cũng xác định đã thoát khỏi tay Thừa Tuyên Vương, y hơi chút an tâm.
Gió lạnh thổi qua, Lâm Thanh Hạc hắt xì một cái, nặng nề đáp lại: “Cảm thấy hơi lạnh.”
Lúc này Tiểu Lý mới phản ứng lại, xe chạy trên đường lớn, xung quanh không có lối đi bộ, cho nên anh ta mới hơi không tập trung, mà bóng trắng là đột nhiên xuất hiện.
Giờ phút này nội tâm anh ta vô cùng phong phú.
Không phải tới ăn vạ chứ?
Không, khẳng định không phải, làm gì có người bị đâm lại kêu lạnh, không phải nên kêu đau à?
“Cậu bị đυ.ng vào chỗ nào? Bị đυ.ng vào chân à?”
Chắc không phải là đầu đâu nhỉ.
Quần áo ướt đẫm dính trên người rất không thoải mái, Lâm Thanh Hạc chậm rãi ngồi dậy trả lời: “Vị huynh đài này, ngươi hiểu lầm rồi, ta không bị đâm, ta chỉ là rơi xuống hồ thôi.”
Tim Tiểu Lý đập nhanh.
Quả nhiên bị đập đầu.
Sầm Hàn mím môi, nói ngắn gọn qua điện thoại: “Hình như người bệnh có dấu hiệu tinh thần thất thường.”
Tuy rằng Lâm Thanh Hạc nghe không hiểu "người bệnh" là thứ gì, nhưng y có thể nghe hiểu "tinh thần thất thường". Liên hệ với đối thoại lúc nãy, xác suất rất lớn là đang nói về y.
Tuy bị mạo phạm nhưng y không tức giận, mà một lần nữa nhấn mạnh: “Ta thật sự chưa bị đâm.”
Nói xong y trực tiếp đứng dậy.
Tiểu Lý lập tức vươn tay đỡ, rất sợ hành động của Lâm Thanh Hạc dẫn đến vị trí xương bị sai lệch.
Cũng may là điều anh ta lo lắng đã không xảy ra.
Mà thay vào đó, thân hình Lâm Thanh Hạc lung lay rồi ngất đi.
……
Sầm Hàn nhìn người ngã vào lòng mình, quần áo ướt đẫm, chỗ cổ áo dính mấy cánh hoa màu hồng, sợi tóc hỗn độn dính vào bên mặt, nhiều thêm mấy phần cảm giác mông lung mờ ảo.
Giống như một người thanh lãnh như tùng như trúc trên núi cao đột nhiên trở nên kiều diễm.
Sức nặng đặt trên cánh tay và vai khiến hắn nhận ra người này đã hôn mê, ngón trỏ thử thăm dò hô hấp, vẫn ấm áp.
Sau một lúc lâu, Sầm Hàn ngắt điện thoại nói: “Đưa đi bệnh viện.”
Tiểu Lý trơ mắt nhìn ông chủ của mình bế ngang thanh niên lên, tự dưng cảm thấy chính mình có hơi vô dụng.
Anh ta lẩm bẩm: “Ăn mặc như vậy có lẽ là diễn viên, Sầm tiên sinh, vẫn nên đến bệnh viện tư nhân khám.”
Lúc nổ máy, Tiểu Lý nghe được Sầm Hàn nói: “Đến Ngọc Lâm.”
Ngọc Lâm là bệnh viện tư nhân lớn nhất Tây Kinh. Tiểu Lý lên tiếng đáp ứng, trong lòng sinh ra mấy phần tự trách.
Hai ngày này ông chủ bận rộn vì sự việc của vị tiểu sinh lưu lượng giải trí Tinh Thiên, thật vất vả mới kết thúc công tác, kết quả lại gặp phải việc này. Đổi lại là anh ta thì đã trực tiếp nổi giận rồi.
Anh ta áy náy nói: “Sầm tiên sinh, rất xin lỗi, nếu tôi cẩn thận hơn……”
“Không có gì, chú ý nhìn đường.”
Sầm Hàn đáp lại không chút để ý.
Cũng không tính là gặp phải phiền toái.
Sầm Hàn khá là hiểu biết giới giải trí, thanh niên trong lòng, từ diện mạo đến khí chất, nếu tiến vào giới giải trí, tuyệt đối sẽ hot đến mức mọi người đều biết. Nhưng hắn lại chưa bao giờ gặp qua gương mặt này, cho nên đã sớm loại bỏ khả năng người này có thể là mình tinh như lời tài xế nói.
Công ty rất khó xử đối với sự việc của Hứa An Vũ, vừa không muốn từ bỏ mầm non tốt, vừa không muốn đắc tội hắn. Giờ phút này trong lòng hắn nghĩ đến một biện pháp.
Sầm Hàn ngửi hương thơm như có như không, híp mắt lại, thần sắc lạnh nhạt.