Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi Bạch Liên Hoa, Tôi Bỗng Nhiên Trở Thành Vạn Nhân Mê

Chương 24: Thế giới thật nhỏ

Mặc dù việc công khai xin lỗi một cách hạ thấp bản thân như vậy có thể khiến người khác cảm thấy có chút ép buộc về mặt đạo đức khiến Tiêu Bạch Hoa phải tha thứ cho cậu, nhưng nghĩ đến việc bản thân chỉ là người tạm thời gánh vác những lỗi lầm của người khác, Từ Hoãn thầm nghĩ sau này mình sẽ chú ý quan tâm hơn đến đứa trẻ xui xẻo Tiêu Bạch Hoa này. Dù sao theo diễn biến của câu chuyện, năm cuối cấp ba của cậu ấy sẽ không hề suôn sẻ.

3. Về chuyện ở bình luận 18 nói tôi "dùng cốc hàng nhái giả vờ bị đυ.ng để đòi bồi thường bảy trăm tệ", khi đọc đến đây tôi thực sự cảm thấy buồn cười vì bất kỳ ai trong lớp một có mặt lúc đó đều biết rõ sự thật của chuyện này là như thế nào. Để tránh việc những người không biết sự thật hiểu lầm, tôi sẽ đăng mã xác thực chống hàng giả của chiếc cốc của tôi và kèm theo ảnh chụp màn hình kiểm tra từ trang web chính thức. Bạn nào không tin có thể tự mình kiểm tra và xác nhận. [Ảnh] [Ảnh]

4. Về các luận điểm về chỉnh sửa ảnh trong bài thì quá hài hước nên tôi không muốn giải thích nhiều. Tôi chỉ hỏi một câu: Lớp của các bạn có chỉnh sửa ảnh lớp mà chỉ chỉnh sửa mỗi một người không? Nếu có ai thấy đáng nghi hoặc không tin, cứ đến lớp một tìm tôi để đối chất và chiêm ngưỡng khuôn mặt của tôi.

Cuối cùng, tôi muốn hỏi chủ bài đăng một điều. Tôi đã kiểm tra IP và thấy rằng địa chỉ IP của bình luận đầu tiên, bình luận 18, 23, 28, 94 và 95 đều giống nhau. [Ảnh chụp so sánh địa chỉ IP.jpg], Tôi thấy điều này thật kỳ lạ. Nếu tất cả những gì bạn nói là sự thật và bạn không có gì phải xấu hổ, tại sao lại cần tạo nhiều tài khoản giả để dẫn dắt dư luận như vậy?

Vậy tôi có thể nghi ngờ rằng bạn đang cố tình đánh lừa dư luận và bôi nhọ tôi không? (Cười)

Vụ việc này vốn dĩ đã trôi qua được hai ngày và dường như đã lắng xuống nhưng sự xuất hiện của Từ Hoãn lại làm cho nó hot lại lần nữa.

Sau khi đăng bài, Từ Hoãn cất điện thoại. Không phải cậu không quan tâm đến hiệu quả của bài viết làm sáng tỏ của mình mà bởi vì giờ học sắp bắt đầu.

Đúng lúc này một bóng dáng cao lớn lướt qua trước mắt, Từ Hoãn vốn đang cúi đầu đột nhiên có một cảm giác kỳ lạ khiến cậu ngẩng đầu lên nhìn, cảnh tượng này khiến cậu thoáng sững sờ.

Người trước mặt mũi đầy vẻ khó chịu, mặt mày đi học giống như đi đám ma, tay kéo theo chiếc ba lô phía sau. Chẳng phải là nam sinh hôm thứ sáu đã ra tay trừng phạt Kha Đức Khang trong nhà vệ sinh sao?

Từ Hoãn gần như muốn thốt lên một tiếng: Thế giới thật nhỏ.

Sau đó cậu chợt nhận ra nếu người này học cùng lớp với mình, vậy người duy nhất mà cậu chưa gặp chính là… "Long Ngạo Thiên" trong sách?

Từ Hoãn thực sự có chút ngạc nhiên. Lúc này như cảm nhận được ánh mắt của cậu, Viên Phi Bạch cúi đầu liếc nhìn cậu khiến Từ Hoãn cảm thấy như bị một con thú lớn nhìn chằm chằm, cơ thể vô thức căng thẳng.

Có vẻ như cảm nhận được sự căng thẳng của cậu, Viên Phi Bạch khẽ phát ra một tiếng cười khó hiểu từ cổ họng, sau đó lướt qua Từ Hoãn bước đến chỗ ngồi của mình, đặt cặp sách xuống rồi nằm gục lên bàn ngủ.

Từ Hoãn quay đầu nhìn hắn vài giây, trong mắt thoáng hiện sự khó hiểu nhưng cũng không để tâm nhiều.

Dù sao thì nguyên chủ trong truyện và Long Ngạo Thiên cũng chẳng có qua lại gì.

Tiết văn đầu giờ buổi sáng, dáng vẻ chăm chú học tập của Từ Hoãn lại một lần nữa khiến người bạn cùng bàn phải thay đổi suy nghĩ, Cao Thành giờ đây thực sự bắt đầu tin Từ Hoãn quyết tâm học tập chăm chỉ.

Tiếng chuông hết tiết vang lên, giáo viên ngữ văn giao một đống bài tập học thuộc lòng cho cả lớp rồi bước đi trước những tiếng than vãn của các học sinh. Từ Hoãn mở điện thoại ra xem diễn đàn, không ngoài dự đoán đã có thêm hàng chục phản hồi mới.